Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chuyện Nhiệt Ba không chào mà đi cũng chỉ bởi tức giận với hành động vô lý của Lộc Hàm.

Cô cảm thấy, nếu cô có làm sai chuyện gì, anh có thể thoải mái nói thẳng. Mọi người đều bình đẳng như nhau, làm gì phải tránh tránh né né.

Đã không muốn gặp thì không gặp.

Chị đây cũng biết nổi đóa chứ!

Vì vậy, cô nóng nảy thu dọn hành lý, chạy qua trường làm thủ tục, sau đó đi thẳng một mạch về thành phố Giang; thậm chí còn quên mất chào Dương Dĩnh một tiếng, dẫn đến sau này bị chửi như tát nước vào mặt, tuy nhiên vấn đề này nói sau.

Thế nhưng, lên xe không được bao lâu, cơn tức nguôi ngoai dần.

Cô bắt đầu ngẫm nghĩ, có thể anh có chuyện gấp chứ không hề có ý lẩn tránh cô. Đã là bạn bè, cô không từ mà biệt thì có hơi quá đáng. Anh chỉ mới hiểu được thế nào là tình cảm bạn bè, bắt đầu học được cách quan tâm bạn bè, cô cư xử như vậy chẳng khác nào dội một gáo nước lạnh vào đám lửa đang cháy hừng hực.

Nghĩ đến đó, Nhiệt Ba liền rút điện thoại dự định sẽ chào anh một tiếng, ai ngờ cô phát hiện ...

Cô căn bản không biết số điện thoại của Lộc Hàm.

Quá hay!

Nhiệt Ba nhìn lăm lăm điện thoại cả nửa buổi trời, trong lòng cảm xúc lẫn lộn.

"Haizzza ... Không phải tôi không muốn gọi cho anh nhé!"

Lẩm bẩm ngây ngốc nói chuyện với điện thoại, rồi ném mạnh nó vào lại trong túi xách. Tâm trạng vừa bình lặng được một chút bây giờ lại nổi lửa phừng phừng, cũng chẳng biết đang giận mình hay tức Lộc Hàm nữa.

--- Ở với nhau lâu như thế, vậy mà không có số của anh, mà anh cũng không đưa số của anh cho cô, vậy thì trăm phần trăm anh dĩ nhiên không có số của cô rồi.

Được rồi! Đã thế thì chia tay đi!

Không hiểu tại sao lại thấy bực mình, không giải thích được lý do ...

Chỉ là rất rất tức giận!

Pà nó!

*

Mang theo một bụng tức trở về thành phố Giang. Nhiệt Ba quay về nhà trọ trước cất hành lý, rồi gọi về nhà báo cáo tình hình. Cuối cùng mới gọi cho Trần Vỹ Đình, xét về tình về lý cô phải báo cho anh ta một tiếng, đơn giản Trần Vỹ Đình là sếp của cô, thêm vào đó hai người đã làm bạn nhiều năm.

Trần Vỹ Đình biết cô đã về thành phố Giang, anh ta giáo huấn một thôi một hồi: nói cô không chịu thông báo trước một tiếng để anh ta đi đón cô, rồi hẹn buổi tối ra ngoài ăn cơm, đưa cô đi hóng gió.

Nếu là trước đây, Nhiệt Ba không chậm trễ sẽ đồng ý ngay tức khắc, nhưng ngày hôm nay cô chẳng có chút tâm tư nào, suy nghĩ một chút liền từ chối: "Ngày hôm nay mới về, còn lu bu nhiều chuyện, phòng ốc cũng phải dọn dẹp, em làm xong không biết đến mấy giờ. Thôi để lần sau đi, mọi người cùng nhau tụ họp một phen!"

Trần Vỹ Đình nghe cô trả lời như vậy thì cũng không ép buộc.

Kết thúc cuộc trò chuyện, Nhiệt Ba phát hiện mình rất bình tĩnh. Trước khi nhận điện, cô còn hơi do dự, bây giờ nhìn lại đúng là có thể buông xuống được, hoặc có lẽ cô không thật lòng thích anh ta nhiều như cô nghĩ.

Nhiệt Ba thử phân tích tình cảm của bản thân mình.

Chẳng lẽ suốt thời gian qua cô chỉ mê vẻ ngoài anh tuấn của Trần Vỹ Đình, sau này khi 'Hàng cực phẩm Lộc Hàm' xuất hiện đã làm cô dời sự chú ý khỏi Trần Vỹ Đình.

Haizza! Nhiệt Ba à Nhiệt Ba ... mày thật là đứa đứng núi này trông núi nọ, là người chỉ đam mê vẻ bề ngoài thôi mà.

Cô tự khinh bỉ chính mình, rồi vô thức liếc nhìn điện thoại ngơ ngẩn.

Pà nó! Tên Lộc Hàm thật sự không thèm gọi cho cô lấy một lần. Cho dù không biết số của cô, có thể hỏi chú Mạc mà --- Lần trước cô cũng hỏi Mạc Thông nhưng chú không biết số của Lộc Hàm.

Ném điện thoại qua một bên, suy nghĩ một chút rồi lại nhét nó trở vào túi áo, sau đó đi quét dọn phòng ốc.

Ngày hôm đó, rốt cục Nhiệt Ba cũng không nhận được cuộc gọi hay tin nhắn nào của Lộc Hàm.

Sáng sớm hôm sau, sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ cô cầm văn kiện quay về Cục cảnh sát thành phố Giang báo cáo, phục chức.

Còn Lộc Hàm - - -

Cô quyết định đem người đàn ông vô tình vô nghĩa ấy ném ra khỏi đầu.

*

Trên đường đi, ngang qua những con đường cô cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Lối kiến trúc cô đã từng thuộc nằm lòng, vậy mà bây giờ chỉ mới ở thành phố Tân vài tháng đã khiến cô cảm thấy nó rất xa lạ.

Quả nhiên, sống ở thành phố Tân quá nhàn hạ, nên đầu óc của cô cũng lười biếng theo.

Vậy mới nói không thể nghỉ ngơi quá lâu, lâu quá sẽ khiến người dễ dàng mọc rễ.

Cô mau mau chóng chóng điều chỉnh tâm trạng, cắt bỏ hết rễ thừa.

Xe tiến vào bãi đậu của Cục cảnh sát thành phố, cô đậu xe tại vị trí cũ.

Từ thang máy của bãi đậu xe, đi qua khu nhà lớn của Cục cảnh sát, sẽ đến một tòa nhà màu xám, đó chính là Phòng pháp y thành phố Giang.

Đi được nửa đường bắt gặp hai nhân viên khiêng mấy cái túi to màu đen dùng chứa thi thể đặt trên cáng cứu thương. Chỉ cần tại thành phố Giang, cho dù bị giết chết, tử thi tồn tại khả nghi hay không thể nào xác định được nguyên nhân cái chết ... đều được đưa đến đây, nói như vậy có thể tưởng tượng được khối lượng lớn công việc họ phải làm.

Năng lực làm việc của Nhiệt Ba ai ai cũng biết, chuyện cô quay trở về đối với mọi người tuyệt đối là tin tức tốt lành.

"Pháp y Địch!"

"Cô về rồi!"

"Ừm! Tôi về rồi!", Nhiệt Ba khẽ gật đầu chào hỏi lại mọi người.

Cô đi hoàn tất các thủ tục cần thiết, lúc quay trở về phòng, Thẩm Mộng đã đến rồi, đang kiểm nghiệm một thi thể nữ trên bàn giải phẫu.

Nhiệt Ba không lên tiếng.

"Da đầu người chết có hiện tượng sưng tấy, gáy có vết thương va đập, bắp thịt có dấu hiệu xuất huyết, tứ chi cũng có nhiều vết thương. Từ các vết hoen tử thi*, màu sắc vết hoen là màu đỏ cánh sen."

Màu sắc của vết hoen trên thi thể quyết định bởi huyết dịch và sắc tố da. Những nguyên nhân cái chết khác nhau sẽ cho màu sắc của vết hoen khác nhau. Ví dụ như thi thể trúng độc oxide carbon (CO), do máu chứa đựng lượng lớn huyết sắc tố CO màu đỏ tươi, vì vậy thông qua làn da sẽ làm xuất hiện vết hoen màu đỏ cánh sen; nếu chết cóng hoặc trúng độc cyanogen thì vết hoen tử thi là màu đỏ tươi; nếu chết trong nước, vết hoen sẽ là màu hồng nhạt.

"Thông qua xét nghiệm lượng máu tại tâm thất cho thấy nồng độ CO trong máu đạt 85% ... Căn cứ kết quả nghiệm thi, chúng ta có thể xác định nạn nhân nữ chết là do trúng độc khí CO."

Thẩm Mộng nói xong, quay đầu lại mới phát hiện Nhiệt Ba đứng phía sau từ lúc nào, cô ta sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười: "Pháp Y Địch! Chị về khi nào vậy?"

"Mới ngày hôm qua!", Nhiệt Ba liếc tử thi nữ trên bàn giải phẫu: "Tình huống thế nào?"

"Ông chồng của nạn nhân sáng sớm nay báo án. Theo lời khai của ông ta, tối hôm qua hai vợ chồng bọn họ phát sinh mâu thuẫn, dẫn đến cãi vã thậm chí đánh nhau. Ông ta tức giận bỏ nhà ra quán bar uống rượu, sáng nay về nhà thì phát hiện trong nhà nồng nặc mùi gas, vào bếp thì trông thấy vợ đã nằm dưới đất."

"Thông thường nồng độ CO trong máu đạt hơn 60% đã khiến con người tử vong", Nhiệt Ba đưa ra nghi điểm: "Cô cũng vừa mới đưa ra lưu ý phía sau gáy nạn nhân có hiện tượng va đập."

Nhiệt Ba đeo găng tay giải phẫu, cầm dao giải phẫu rạch một đường phần vết thương trên da đầu: "Từ tình trạng sưng tấy có thể phán đoán: nếu một người bị va đập mạnh thế này có thể khiến họ rơi vào hôn mê. Do vậy sẽ có hai khả năng xảy ra: Thứ nhất, sau khi trúng độc khí CO nạn nhân xay xẩm, ngã xuống đất và bị va đập; thứ hai, có thể bị va đập trước rồi khiến nạn nhân bất tỉnh, rơi vào hôn mê. Vừa rồi tôi cũng đã nói, nồng độ CO trong máu trên 60% đã đủ thiệt mạng, còn ở đây lên đến 85% ... quá cao. Thông báo bên Tiểu Giang lập hồ sơ vụ án, vụ này không đơn giản là tự sát."

Vừa dứt lời Nhiệt Ba mới ý thức được đây không phải vụ án của cô, tại sao cô tự dưng lại làm chủ thế này. Cô vội vàng tháo găng tay, căn dặn cô ta một câu 'Cô cẩn thận theo sát!", rồi đi ngay ra ngoài.


*

Buổi trưa, mọi người cùng nhau tụ tập ăn uống, lấy lý do tẩy trần cho Nhiệt Ba và chào mừng cô quay về đội.

Bữa tiệc được tổ chức tại nhà hàng mọi người thường hay liên hoan.

Cả đám người ồn ào náo nhiệt, nói cười rất vui vẻ.

Trần Vỹ Đình: "Anh cứ nghĩ phải đến giữa tháng hai em mới trở về."

"Chương trình học đã kết thúc, kỳ thi cũng đã hoàn tất, nên quay về sớm một chút ..."

Nói đến kỳ thi, cô mới nhớ đến đám sinh viên bị đánh trượt. Haizza, vốn dĩ nhận lời giúp bọn chúng, kết quả cô lại bỏ của chạy lấy người.

"Trở về thì tốt rồi, có em trấn giữ phòng pháp y, mọi người càng ngày càng làm việc hăng say hơn!", Trần Vỹ Đình nói câu này, phảng phất vài phần tự hào.

Không phải nói khoa trương nhưng chính anh chứng kiến cô nhóc này từ bé đến lớn. Từ là một cô bé con buộc tóc hai bên, lúc nào cũng réo gọi 'anh Vỹ Đình', vậy mà bây giờ đã một mình gánh vác cả phòng pháp y của Cục Cảnh sát thành phố.

Cô nhóc nhỏ của anh đã lớn rồi!

"Có Đội trưởng Trần ở đây còn sợ không có sức mạnh ư?!?", Nhiệt Ba cười cười, tiện tay gặp một miếng cá cho vào nồi lẩu: "Miếng cá này sao cắt dày thế này, phải cắt mỏng ..." Nói được một nửa, cô ngừng lại.

"Pháp y Địch làm cô giáo có vui không?", Tiểu Giang vừa ăn vừa hỏi, "Bây giờ đám sinh viên bạo gan lắm, nhìn thấy cô giáo đẹp thế này mà chúng không làm gì sao?"

Nhiệt Ba: "Tôi nói muốn theo đuổi tôi phải đánh thắng tôi trong chuyên ngành pháp y."

"Ha ha ha --- Quá khó!"

"Này! Nếu Pháp y Địch mà chọn lựa thì không biết ai có thể đạt đến tiêu chuẩn đây?"

Những người khác bật cười.

Nhiệt Ba cũng cười theo, sau đó ánh mắt vô thức liếc xuống chiếc điện thoại di động.

Reng .. reng ... reng

Tiếng điện thoại di động vang lên.

Không phải của Nhiệt Ba mà là của Trần Vỹ Đình

Sau khi nhận điện, sắc mặt Trần Vỹ Đình trở nên nghiêm túc, vỗ tay một cái: "Các bạn! Bữa tiệc kết thúc, có công tác rồi đây!"

*

Địa điểm phát hiện thi thể nằm trong một hồ nước ở một thôn nhỏ thuộc khu thành cổ Nam Khanh.

Một người nông dân mấy ngày trước vừa vớt hết cá trong hồ nước đó ra, dự tính sẽ rút cạn nước trong hồ, ai ngờ phát hiện bên trong có một chiếc túi lớn. Cái túi sớm đã bị cá rỉa gần hết, nhấc lên khiến một đầu túi bục ra, đầu và tứ chi lọt ra ngoài, ông ta sợ quá liền vội vã báo cảnh sát.

Thi thể phân thây được liệt vào hàng án mạng nghiêm trọng, nhóm người bên Cục cảnh sát chạy đến bận rộn triển khai công việc.

Nhiệt Ba thành thục tiến hành kiểm nghiệm phần vụn thi thể trong túi. Phần đầu đã bị phân hủy nặng, biến dạng, còn tứ chi bên trong túi phần lớn cũng bị mục rữa lộ ra phần xương.

"Mang về đi!" Ở đây không tài nào kiểm tra được nữa.

Địa điểm quăng thi thể là bên trong hồ nước, hiện trường điều tra không còn cần đến cô, giao cho nhóm của Trần Vỹ Đình giải quyết. Công việc khẩn cấp trước mắt của Nhiệt Ba là điều tra tình trạng thi thể.

Vừa về đến Cục cảnh sát thành phố, Nhiệt Ba đã vội vàng chạy về phòng làm việc cùa mình.

Trước tiên cô tiến hành chắp vá các phần vụn thi thể. Thi thể bị phân thây thành một số bộ phận như đầu, tứ chi và thân người.

Từ phần hàm và xương mu có thể phán đoán được nạn nhân trong độ tuổi từ 22-25, dáng người cao gầy, cao trên một mét sáu tám. Suy xét trên phương diện thi thể bị ngâm trong nước phán đoán tử thi đã ở trong nước khoảng một tháng.

Rạch sâu miệng vết thương, khả năng bị phân thây bằng máy cưa điện, chết rồi mới bị cưa đi. Bề ngoài không phát hiện vết thương trí mạng. Đo lường phần gan và thận thấy có xuất hiện phản ứng LSD*.

* LSD Lysergic Acid Diethylamide là 1 loại ma túy gây ảo giác cực kỳ mạnh

Tuy nhiên khi kiểm nghiệm phần mặt,Nhiệt Ba lại có phát hiện khác.

Buổi chiều khi nhóm người của Trần Vỹ Đình trở về, Nhiệt Ba báo cáo kết quả nghiệm thi của mình.

"...Kiểm tra bên ngoài cơ thể tử thi. Phần mặt bị gặm gần hết. Ban đầu tôi nghĩ là do cá, thế nhưng khi tiến thêm một bước điều tra tôi tìm thấy có lưu lại dấu vết răng của người. Không chỉ ở mặt mà còn ở phần ngực và mông cũng tìm thấy được dấu vết tương tự. Hai bên ngực và mông đều bị khuyết một phần lớn. Tôi cẩn thận kiểm nghiểm, kết quả cuối cùng cho thấy, đúng là vết cắn của người.

Nói cách khác, hung thủ không ngừng sát hại nạn nhân mà còn gặm cắn người bị hại."

...

Tiểu Giang nghe xong không kìm được mắng một câu: "Quá biến thái! Đã giết người còn ăn thịt người."

Nhiệt Ba lại nói tiếp: "Trên cổ tay người bị hại không có dấu vết bị cột lại, cũng không có dấu vết phản kháng. Khả năng hung thủ tiêm chất LSD, khi nạn nhân tiến vào tình trạng ảo giác thì tiến hành gặm cắn. Có thể nói hung thủ ăn thịt người ngay lúc nạn nhân còn sống nhưng có vẻ chính nạn nhân cũng không biết mình đang bị ăn thịt."

Mọi người: "... Pháp y Địch, sao cô có thể tường thuật một cách đầy bình tĩnh như vậy, tụi tôi nghe thôi còn cảm thấy rất đau!

"Còn có - - -"

Tiểu Giang la oai oái: "Còn nữa sao?"

"Nạn nhân có khả năng bị xâm hại, theo kiểm nghiệm cho thấy bị xâm phạm sau khi chết. Không sai! Đúng như mọi người đang nghĩ, tên biến thái hiếp một nữ thây khô."

Mọi người: "..."

"Đúng rồi! Về thông tin tử thi ...", Nhiệt Ba hỏi, "Mọi người có manh mối gì không?"

Trần Vỹ Đình: "Chúng tôi đã đến công an khu vực điều tra các vụ án mất tích, nhưng không có người phù hợp với độ tuổi em nói!"

"Như vậy sao ...", Nhiệt Ba ngừng một chút, "Ở đây tôi có chút manh mối!"

"Cái gì???"

"Trong quá trình nghiệm thi phần thân dưới, tôi phát hiện âm hộ bị hao tổn khá nghiêm trọng ... Có thể nói đã từng quan hệ rất nhiều lần, nếu như không phải nạn nhân có mối quan hệ phức tạp thì cũng làm nghề bán dâm. Tôi nhớ trên đường chúng ta đến đó có không ít khu đèn đỏ."

⊙︿⊙ ⊙︿⊙ ⊙︿⊙

'Hoen tử thi' là những điểm hoặc mảng sắc tố xuất hiện sau khi chết, do sau chết máu không đông và dần dần đọng lại ở những vùng thấp của tử thi. Huyết sắc tố (Hemoglobin) ngấm vào trong các tổ chức ở những nơi ấy, lúc đầu thì chỉ tạo thành những điểm có màu hồng, sau đó tạo thành những mảng có màu tím nhạt rồi tím sẫm. Ðiều đáng lưu ý là những nơi bị tỳ, đè ép thì không xuất hiện hoen (thắt lưng, nịt vú...).

Hoen xuất hiện 2 giờ sau chết, trong thời gian đầu nếu thay đổi tư thế của tử thi thì vết hoen cũng thay đổi. Trên 10 - 12 giờ sau chết, các vết hoen cố định, mặc dù tử thi thay đổi, nhưng vết hoen không thay đổi theo. Ví dụ: Khi chết tử thi nằm ngửa, hoen tử thi sẽ xuất hiện mặt sau cơ thể, nếu sau 10 giờ lật úp xác xuống một thời gian, thì hoen vẫn ở phía sau lưng chứ không xuất hiện ở mặt trước cơ thể.

Như vậy, vị trí của hoen phản ánh tư thế lúc chết, đây là dấu hiệu rất quan trọng để ta biết có sự thay đổi tư thế của tử thi không. Ngoài ra hoen tử thi còn có một vài đặc tính nữa ta cần chú ý:

Hoen tử thi xuất hiện sớm và có màu tím sẫm trong các trường hợp chết ngạt.

Hoen màu hồng nhạt khi chết trong chất lỏng.

Hoen màu đỏ tươi (màu cánh sen) khi trúng độc oxide carbon (CO), axid xyanhydric (HCN) và muối của nó (ngộ độc sắn) và trúng độc thuốc ngủ Bacbituric


Khi quay về nhà trọ đã hơn chín giờ tối.

Nhiệt Ba xoa xoa khóe mắt, vùi mình vào chiếc sofa, ngơ ngơ ngẩn ngẩn đến mức xuất thần một lúc lâu, sau đó cô mới đi vào bếp lấy đại gói mì trong tủ chén để giải quyết cho xong bữa tối.

Nói thật, đã lâu lắm rồi cô không ăn mì gói. Cách đây vài tháng, nó chính là người bạn đồng hành của cô.

--- Ai mà phát minh ra món ngu ngốc này cơ chứ?

--- Bên trong có chất BHT (chất ổn định lên men của thực phẩm) có thể khiến gan phù thủng, xuất hiện các nhiễm sắc thể dị dạng, còn làm giảm khả năng sinh sản.

---Haiiza! Nó còn trữ nước gây nên bệnh cao huyết áp, rối loạn nhịp tim, lại còn khiến thận làm việc quá tải.

STOP!!!

Nhiệt Ba tự lẩm bẩm ra lệnh cho âm thanh lải nhải trong đầu cô ngừng lại.

Sao lại có thể bám dai như đỉa thế này.

Cô nhìn tô mì trước mắt, bụng đói sôi ùng ục ... có thể ...

Mà quên đi! Cô còn muốn sống thêm mấy năm nữa.

Cô đổ mì đi, sau đó hầm một phần nước dùng, ăn với mì tươi.

Để phòng ngừa trong đầu lại vang lên thanh âm tẻ nhạt ấy, cô để đầu óc mình suy nghĩ vụ án ngày hôm nay: Phần vụn thi thể, gặm cắn, ăn thịt người sống, cưỡng hiếp xác chết ... Một người bình thường không thể nào làm được những chuyện này.

Trong thời gian cô giảng dạy ở Đại học Y, cô đã đọc cũng không ít sách liên quan đến Tâm lý học tội phạm.

Liên quan đến chuyện ăn thịt người, trong lịch sử phạm tội có không ít 'tiền bối tiêu biểu': Có người cho rằng thịt người có tác dụng bồi bổ và chữa bệnh, có người xuất phát từ góc độ tâm lý ... có điều họ dùng các công cụ hỗ trợ như dao để dằn vặt người bị hại; nhưng dùng răng của chính mình để cắn, để cảm nhận thì ...

Lần này thuộc về phương diện nào đây?

Hắn sử dụng ma túy, rồi đợi nạn nhân chết mới tiến hành cưỡng dâm?

Tại sao lại để chết mà không thực hiện ngay khi còn sống?

Một đống hỗn độn không ngừng xoay quanh đầu cô, quấn bện như cuộn len, không tìm ra được đầu mối khiến đầu cô đau như búa bổ.

Quả nhiên tâm lý học tội phạm không chỉ đọc vài ba cuốn sách mà thành thạo được.

X ì ì ì ì - - -

Trên bếp truyền đến âm thanh triệu hồi tâm tư rối tung rối nùi của Nhiệt Ba, bây giờ cô mới phát hiện nước trong nồi sôi tràn ra ngoài, vội vàng tắt lửa, lau nước vương vãi, nhìn chằm chằm nồi mì nở toét loét, cô đành thở dài ăn đại vài miếng. Sau đó chạy đi tắm rồi ra phòng khách mở tivi để trong nhà bớt vắng lặng.

Làm sao trước đây cô không hề cảm giác căn nhà trọ be bé này lại yên tĩnh đến thế.

Cô nhớ căn biệt thự ở đại học Y lớn hơn nhà trọ của cô rất nhiều, cũng không ồn ào, nhưng cô chưa từng có cảm giác tĩnh mịch đến mức này.

...

Không sai! Nhất định là vì trong ngôi nhà ấy còn nuôi thêm bốn con mèo!

Nhiệt Ba quyết định ngày mai sau khi tan sở sẽ đi mua một con chó.

So với mèo, chó vừa thông minh lại vừa có tình có nghĩa.

*

Cùng lúc ấy, tại Cục cảnh sát thành phố Tân.

Khi Mạc Thông bước vào phòng làm việc của mình, ông thiếu chút nữa bị viên giấy ném trúng mặt, may là ông phản ứng nhanh nhạy, né người liền tức khắc.

Ông khom lưng nhặt viên giấy ném vào thùng rác, nhìn người đã tạo ra chúng đang vô cảm ngồi tựa lưng trên chiếc ghế.

Người đàn ông ấy ánh mắt chẳng suy chuyển, xoay chiếc ghế tựa một vòng, liếc mắt nhìn Mạc Thông dáng vẻ nhàm chán: "Cảnh sát Mạc, tội phạm thành phố Tân chết hết rồi ư?"

"..."

Mạc Thông hi vọng lời vàng ý ngọc này của Lộc nhị thiếu là thật, như vậy quả là thiên hạ thái bình, thật tốt quá! Mọi người cũng được hưởng một năm an nhàn.

"Người chết đâu? Vụ án đâu?", Lộc Hàm tiếp tục xoay xoay cái ghế, không ngừng nói lớn: "Có quá nhiều cảnh sát ngu ngốc thế này làm sao trị an thành phố Tân tốt như thế được chứ? Nhất định có nơi nào phát sinh án mạng mà mấy người không biết. Cảnh sát Mạc, nhanh mau cho người đi điều tra."

Mạc Thông: "... Lộc Hàm, cậu ngừng lại đi, cứ xoay thế này tôi nhức đầu quá!"

"Ông nhức đầu liên quan gì đến tôi?", Lộc Hàm chẳng chút nào đồng tình, tiếp tục xoay ghế, miệng nói không ngừng: "Cuối năm không phải cao điểm phạm tội sao? Tại sao các phần tử tội phạm của thành phố Tân cũng nghỉ đông hết rồi? Làm sao có thể yên ắng như thế được, ngay cả một án nhỏ cũng không có sao?"

Mạc Thông xoa xoa trán.

Trưa nay Lộc Hàm đột nhiên tìm đến Mạc Thông, vừa mở cửa anh đã nói 'Tìm một vụ án cho tôi giải sầu'.
Mạc Thông biết vụ án bình thường làm sao lọt nổi mắt xanh của Lộc Hàm. Khẩu vị của anh là sát thủ liên hoàn hoặc kẻ giết người biến thái, nhưng mấy vụ này đâu phải muốn có là có. Thành phố Tân cũng đâu phải là nơi chuyên sản sinh mấy tên biến thái điên cuồng, làm sao ngày nào cũng có loại án này cơ chứ!

Không tìm được vụ nào hợp khẩu vị, anh cũng không chịu đi mà chọn ở lại, chỉ nói đúng một từ: Đợi!

Trong quá trình chờ đợi, anh không quên dùng trí thông minh của mình mở ra một diễn đàn, đem tài năng của mình không ngừng chết giễu đám cảnh sát một phen:

"Hung thủ rõ rõ ràng ràng như vậy mà không thấy. Người mấy người muốn tìm chính là một người đàn ông khoảng 45 tuổi, cao khoảng 1m73, làm ở xưởng mộc; còn có nuôi một con chó, ngón út trái bị mất một lóng ..."

"Não mấy người dùng để trang trí sao? Hung thủ rõ ràng là người quen. Vệt máu nhỏ trên cánh cửa chính mà các người cũng không chú ý đến ... Bức ảnh này chỉ chụp chơi thôi sao? Thêm vào đó người đàn ông kia và người phụ nữ nói dối ... Thế đấy! Ngay cả mắt cũng chỉ là đồ trang sức, các người không nhìn được động tác cọ cọ chân của bọn họ sao? Được rồi! Đừng hỏi tôi cọ cọ chân là hàm ý gì? Tôi không rảnh đi giải thích cho một đám người xuẩn ngốc, các người cứ coi như là muỗi còn không chịu nổi, lao ra bu chân bọn họ đi."

"Không cần lãng phí thời gian đi tìm. Hai đứa nhỏ vốn dĩ không hề bị bắt cóc mà nó bị chính cha mẹ chúng 'Bắt cóc' --- Bọn họ lợi dụng các trang mạng xã hội, rồi lừa đảo các nhà hảo tâm lấy tiền quyên góp. Vụ này đã cả tháng rồi, tôi nghĩ mấy người đã sớm giải quyết xong rồi chứ! Xem ra tôi vẫn còn đánh giá quá cao năng lực của mấy người. Tôi chỉ cho mấy người bốn điểm."

...

Cứ thế, dùng tài năng của mình càn quét hết đám cảnh sát trong Cục. Kẻ trúng đạn, người bị thương vô số kể. May là lời Lộc Hàm nói không phải là đạn thực, nếu không cả Cục cảnh sát thành phố Tân thây người đã chất thành đống.

Thế nhưng, nhờ có anh, Cục cảnh sát thành phố Tân đã kết thúc một ngày với tỉ lệ phá án cao nhất từ trước đến nay. Tất cả mọi người cho dù có bị coi thường cũng không hối hận mà còn tâm phục khẩu phục, thậm chí còn ước Lộc Hàm ngày nào cũng như thế này, cứ đến buông lời chế giễu họ cũng được --- Thế thì chẳng mấy chốc Cục cảnh sát thành phố Tân sẽ dẫn đầu tỉ lệ phá án trong toàn quốc.

Hết một ngày quần thảo với đám cảnh sát, bây giờ Lộc nhị thiếu chuyển dời mục tiêu đến Mạc Thông.

Mạc Thông rất đau đầu, rất bất lực.

"Lộc Hàm! Mười giờ hơn rồi!"

"Come on! Yên tâm đi Cảnh sát Mạc, nhìn ông đâu giống mấy 'tiểu cô nương xinh đẹp' cứ đúng giờ phải lên giường để giữ nhan sắc", anh nhướn mi: "Chờ ông chết rồi nghỉ luôn một thể, không cần vội đi ngủ như vậy. Tin tôi đi, dựa theo nghề nghiệp của ông cộng với việc phải quản lý đám cảnh sát ngốc nghếch kia, tỷ lệ ông đi đến cái chết không lâu lắm đâu."

"...", mấy lời này cũng có thể nói ra được ư? Mạc Thông nghe không thể nuốt trôi mấy từ này.

Nghiến răng nghiến lợi, ông nói đại một lý do: "Để Tiểu Địch ở nhà một mình không tốt?"

Mặc dù ông biết cái loại lý do 'Thương hoa tiếc ngọc' này căn bản vô dụng với Lộc Hàm.

Chuyện Nhiệt Ba và Lộc Hàm, nam nam nữ nữ ở cùng một nhà, Mạc Thông chưa bao giờ có lối suy nghĩ truyền thống là lo lắng cô nam quả nữ ở chung một nhà sẽ nảy sinh vấn đề; người đàn ông này là Lộc Hàm, ông chỉ thấy lo cho Nhiệt Ba. Dĩ nhiên không phải mấy cái lo lắng tình yêu nam nữ này nọ mà chỉ lo Nhiệt Ba bị Lộc Hàm làm cho tức hộc máu.

Lộc Hàm trả lời rất nhanh câu hỏi của ông: "Yên tâm, tôi có đem Nhiệt Ba theo người rồi!"


"Hả???"

Đem theo người? Đem bằng cáh nào?

Mạc Thông chưa hiểu ý câu này. Nhiệt Ba là người sống sờ sờ, anh đem theo bằng cách nào?

Thấy được sự nghi hoặc của Mạc Thông, Lộc Hàm đưa tay vào túi áo khoác, rút ra một hình nhân nhỏ màu trắng. Búp bê này anh bỏ thời gian hết cả ngày trời, dùng xương cá, tự tay chạm khắc, theo đúng với tỉ lệ và cấu tạo cơ thể người.

"Đây! Địch Lệ Nhiệt Ba đây!", anh đưa cánh tay của búp bê nhỏ vẫy vẫy tay chào Mạc Thông, trong miệng nhại giọng khác: "I'm here. Hello! I'm here!" (Tôi đây! Xin chào! Tôi đây!"

Mạc Thông bó tay, có ai đến đây giải thích cho ông 'ca khó đỡ' này đi!

"Lộc Hàm! Ý tôi nói là Tiểu Địch, là con người đó!", chứ không phải con búp bê bé tí kia đâu.

Con búp bê mím môi: "Stupid Human Being" (nhân loại ngu xuẩn). Tôi còn thông minh hơn nhiều so với người tên Nhiệt Ba kia!". Kết câu bằng giọng cười ha hả.

Mạc Thông còn tính nói thêm gì nữa nhưng điện thoại reo vang, ông nhìn điện thoại, hơi bất ngờ, cau chặt hàng mày đen rậm, ông bước vội ra ngoài nhận điện.

"Alo! Tiểu Hi?"

Thanh âm trầm thấp của Lộc Hi từ đầu dây bên kia truyền đến: "Hừm! Là tôi! Lộc nhị đang ở với ông à?"

"Có! Làm sao?" Mạc Thông quay đầu nhìn xuyên qua tấm kính cửa sổ, liếc nhìn trong phòng làm việc. Lộc Hàm đã dời con búp bê ra phía trước mặt, xem điệu bộ có vẻ 'hai người bọn họ' đang chuẩn bị tán gẫu.

"Nói nó đi đi!"

Mạc Thông nghĩ thầm: Cậu nói thật đơn giản, vấn đề quan trọng ở chỗ vị tiểu thiếu gia kia chưa muốn lăn đi.

"Ông nói với nó, thành phố Giang xuất hiện sát thủ biến thái, Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Vỹ Đình đang phụ trách điều tra."

"Ồ????" Nói vậy được không?

"Cứ nói với nó như thế là được!"

Mạc Thông: "..." Đệt! Nói qua điện thoại mà anh ta cũng đọc được ý nghĩ của ông ư? Không phải quỷ dị thế chứ?!?

"Tiểu Thông ... Tôi biết ông đang suy nghĩ gì!", Lộc Hi lần nữa lên tiếng đánh trúng tim đen của Mạc Thông.

"Haizza! Tiểu Hi vẫn lợi hại như trước! Ha ha ha quá thông minh!"

"Tiểu Thông vẫn như y trước kia!", Lộc Hi lạnh nhạt.

Mạc Thông: "Không giống nhau! Không giống nhau. Tôi già rồi! Các cậu mới là xuất sắc!"

"Tôi nói đúng mà, vẫn ngốc nghếch!"

Mạc Thông: "..." Đồ chết tiệt! Còn không cúp điện thoại?

"Tiểu Thông! Cúp điện thoại trong lúc đối phương đang nói là không lễ phép. Tiểu Thông là 'Trưởng bối', không nên thất lễ trước mặt 'Tiểu bối' chứ!"

Mạc Thông trong lòng ầm thầm mắng chửi.

"Tiểu Thông, đừng chửi thầm trong lòng."

"Con mẹ nó ... cậu ..."

"Sao???", thanh âm trầm thấp mang theo vài phần uy hiếp.

Mạc Thông đành nuốt lời muốn nói vào bụng: "Khụ! Tôi vào nói chuyện với Lộc Hàm. Bye! Bye!" Sau đó ông ta cẩn thận ngắt máy, rồi mới dám lớn tiếng mắng: "Con mẹ nhà cậu! Cậu quản nhiều quá rồi đấy!"

Bây giờ mới nhớ ra tên tiểu tử Lộc Hi vừa gọi ông là Tiểu Thông! Lần sau phải nhắc nó thêm vào từ 'anh' mới được, cần phải nhắc nhở cho nó biết trên dưới cho rõ ràng.

*

Trong lúc Mạc Thông đứng hành lang nói chuyện điện thoại, trong văn phòng là đoạn đối thoại hừng hực lửa của Lộc Hàm và búp bê.

Lộc Hàm: "Cậu phản xạ nhanh hơn Nhiệt Ba một chút!"

Búp bê: "Dĩ nhiên! Tôi thông minh hơn Nhiệt Ba. Tôi có thể cùng anh đọc sách, cùng anh ăn cơm, cùng nhau phá án, lại có thể ngủ chung với anh. So với Nhiệt Ba tôi hữu ích hơn nhiều."

"Nói như vậy không sai!", Lộc Hàm nhíu nhíu mày hỏi: "Tại sao cũng phải gọi cậu là Nhiệt Ba, rõ ràng cậu đâu có quan hệ gì với cô ấy?"

Búp bê nhỏ gật gù: "Ừ nhỉ! Vậy đổi lại, gọi tôi là Lộc Ba, hay Nhiệt Hàm???"

"Lộc Ba!", xong Lộc Hàm lại nhíu mày: "Quên đi! Vẫn nên gọi cậu là Nhiệt Ba!"

"Well! Anh thích gọi sao thì gọi."

...

Mạc Thông đẩy cửa bước vào nhìn thấy hình ảnh Lộc Hàm tự mình nói chuyện với mình, ông cảm thấy vừa quái dị lại vừa buồn cười!"

"Chú ý, kẻ ngốc đến! Chú ý, kẻ ngốc đến!", búp bê nhỏ đưa ra lời cảnh báo.

Mạc Thông bất lực trước hành vi ấu trĩ của Lộc Hàm. Ông mau chóng thông báo tin tức ông vừa nhận được: "Lộc Hàm! Không phải cậu muốn có vụ án sao?"

"Hừm? Vẫn là mấy vụ trộm cướp ư?" Lộc Hàm không còn chút hi vọng với mấy phần tử tội phạm của thành phố Tân.

Con búp bê ngẫu nhiên được truyền thừa năng lực châm biếm hơn người của Lộc Hàm, nó oang oang: "Ha ha ha! Tội phạm ngu ngốc không làm nên chuyện, cảnh sát ngốc ngếch không tra được án!"

Trong giờ khắc này, Mạc Thông chỉ muốn bẻ gãy hình nhân ấy, khiến nó tan xương - - - Mặc dù, ông biết kẻ cầm đầu không phải là nó, nó chỉ là một đồ vật vô tri vô giác.

"Thành phố Giang phát sinh vụ án giết người biến thái!", ông chuyển lời của Lộc Hi: "Tiểu Địch và Trần Vỹ Đình đang tiến hành điều tra."

Đôi mắt màu trà hơi cúp xuống.

Con búp bê nhỏ nói lên tâm tình của chủ nhân: "Ghét thành phố Giang!"

Trong lòng Mạc Thông thầm nghĩ không biết thành phố Giang đã đắc tội gì với cậu.

Lộc Hàm không thèm nhìn Mạc Thông, quay sang con búp bê nhỏ: "Cậu muốn đi coi không?"

Búp bê nhỏ đưa tay sờ sờ cằm: "Đang buồn chán thế này, vậy thì đi xem xem sao! Hiếm khi gặp được tên giết người biến thái. Làm sao có thể để cảnh sát thành phố Giang chà đạp được."

Chẳng lẽ toàn thế giới cảnh sát đều đắc tội với Lộc nhị thiếu hay sao ... Mạc Thông mặc niệm ba giây dành tặng cho các đồng chí của mình tại thành phố Giang.

Lộc Hàm cuối cùng cũng dời mông khỏi ghế xoay: "Vậy thì đi thôi! Xem chúng ta có thể phá án trước, hay là bọn hắn!"

Búp bê nhỏ: "Ha ha! Dĩ nhiên là chúng ta. Anh mang 'Nhiệt Ba này' theo đương nhiên kết quả tốt hơn nhiều so với sự phối hợp giữa 'Nhiệt Ba kia' với tên Trần Vỹ Đình."

Mạc Thông: "Này ---- Lộc Hàm! Cậu muốn đi thành phố Giang ngay bây giờ sao?" Mười giờ đêm rồi!

Trả lời ông chính là sự tĩnh lặng của căn phòng.


Ngày hôm sau, Nhiệt Ba dùng phần lớn thời gian để khôi phục tướng mạo của nạn nhân bằng phần mềm y khoa chuyên nghiệp. Đây là phần mềm tiên tiến nhất mà Bộ Pháp Y đặc biệt đích thân đặt mua từ nước ngoài về cho thành phố Giang. Thông qua độ tuổi cùng cấu tạo khuôn mặt dựa trên các số liệu tương ứng, kết hợp với đặc thù của xương sọ sẽ cho ra được ngũ quan của gương mặt. Từ ngũ quan đã bị thối rữa, phần mềm có thể giúp phục hồi, kết quả cuối cùng tuy chính xác trăm phần trăm nhưng cũng được bảy tám phần.

Phác họa được gương mặt, việc tìm kiếm thông tin tử thi nhận được sự hỗ trợ rất lớn.

Nạn nhân khi bị phát hiện đã bị phân thành nhiều phần. Trên người lại có bất cứ thứ gì để chứng minh thân phận. Không có giấy tờ, không có vân tay, không có người nhà báo án, đây là một trong những vụ nhức óc nhất.

Mà, đau đầu đâu phải chỉ có những điều này.

Thành phố Giang đang được đề bạt danh hiệu 'Thành phố xuất sắc cấp quốc gia', bất thình lình lòi ra vụ án ghê rợn thế này khiến các cấp lãnh đạo tái xanh mặt mày, ra lệnh trong thời gian ngắn nhất đem tên tội phạm về quy án, kết thúc thật nhanh vụ án.

Hay nói cách khác, cảnh sát muốn mượn báo đài để công bố tìm thông tin người bị hại là chuyện không thể nào xảy ra. Đội trinh sát hình sự nên biết điều, tự phân công công tác, sớm triển khai các kế hoạch hữu hiệu.

Nhiệt Ba sau khi phục hồi dung mạo, cô lại dồn sức tập trung kiểm nghiệm thi thể, tiếp tục tìm kiếm những manh mối mới.

Sau hai ngày, qua nhiều phương pháp điều tra, cảnh sát rốt cục cũng xác nhận được thân phận nạn nhân, đúng là một người hành nghề mại dâm.

Tám mươi lăm phần trăm gái mại dâm ở thành phố Giang là từ nơi khác chuyển đến, ngoại trừ một số người là hành nghề cho một tổ chức nhất định, còn không đều hành nghề tự do. Các cô tự thuê một căn nhà trọ nhỏ trong khu thành cổ rồi treo bảng cắt tóc, gội đầu, mát-xa ...

Nạn nhân thuộc vế thứ hai.

Khi cảnh sát tiến hành lấy lời khai tìm kiếm thông tin nạn nhân, thì mấy cô gái mại dâm quanh đó đều trả lời rất mơ hồ, không rõ ràng.

"Loại công việc này của chúng tôi có cái gì là vẻ vang cơ chứ, ai hơi đâu đi kể chuyện đời tư của mình", một người phụ nữ trả lời khi được cảnh sát thẩm vấn, trong tay kẹp điếu thuốc, phì phèo liên tục, nở nụ cười bất đắc dĩ: "Chúng tôi chỉ biết cô ta tên Tiểu Liễu, còn tên thật thì không biết."

Tiểu Liễu, chính là tên của nạn nhân.

Điều này lại khiến cảnh sát rơi vào thế bí, dựa trên mối quan hệ của mấy người hành nghề mại dâm. Nói đơn giản cũng rất đơn giản. Đơn giản đến mức chỉ là mối quan hệ tiền trao cháo múc, anh trả thù lao – tôi làm việc. Muốn nói phức tạp, các cô quan hệ với vô số khách làng chơi, điều tra theo hướng nào đây ...

Xét động cơ phạm tội, là báo thù hay chỉ là trong lúc kích động giết chết nạn nhân, thủ tiêu tử thi?

Tổ trinh sát hình sự còn chưa điều tra ra ngọn ngành, thì xuất hiện thêm thi thể thứ hai.

Chính xác mà nói đây mới chính là nạn nhân đầu tiên.

"Từ quá trình thối rữa của thi thể có thể phán đoán đã chết cách đây hai tháng", Nhiệt Ba báo cáo kết quả nghiệm thi: "Đã đo lường phản ứng trên gan và thận, tương tự phát hiện có phản ứng LSD, cũng bị gặm cắn ..."

"Ôi! Lần này đụng phải tên sát thủ liên hoàn rồi!", Tiểu Giang than ngắn thở dài. Bọn họ tăng ca suốt mấy ngày nay, vừa được chút manh mối, đảo mắt một cái lại thêm vụ này. Anh ta quay đầu nhìn sắc mặt không vui của Trần Vỹ Đình: "Sếp! Hôm nay thủ trưởng lại đến tìm anh nói chuyện sao?!?"

Trần Vỹ Đình vuốt mặt: "Mọi người dạo này cực khổ rồi. Tối nay nghỉ sớm, nghỉ ngơi cho thật tốt, khôi phục tinh thần."

Vì vụ án này khiến các thành viên trong tổ trinh sát đều chịu áp lực không nhỏ, trong đó Trần Vỹ Đình là nặng nhất. Thân là Đội trưởng, anh vừa phải phụ trách phá án, vừa phải nghĩ cách trả lời với cấp trên, thật không hề đơn giản.

Nhiệt Ba biết Trần Vỹ Đình cho mọi người về nghỉ ngơi nhưng mọi người không bao gồm anh ta.

Sau khi mọi người tan ca, phòng làm việc của Trần Vỹ Đình vẫn sáng đèn.

"Đội trưởng Trần --- Còn chưa tan ca sao!?!"

Nhiệt Ba gõ gõ cửa, rồi đẩy cửa bước vào, trông thấy anh ta đang nghiên cứu hồ sơ vụ án.

Trần Vỹ Đình ngẩng đầu khỏi mớ văn kiện, nhìn thấy cô, anh nhoẻn miệng cười: "Em cũng chưa về ư?"

Nhiệt Ba tăng ca, cố gắng hoàn thành khôi phục dung mạo của thi thể thứ hai. So với thi thể trước, tử thi này có độ phân hủy còn cao hơn gấp nhiều lần, độ khó dĩ nhiên cũng tăng, làm liên tục mãi cho đến giờ này mà không biết.

Cô đưa tập tài liệu phác họa dung mạo: "Đây! Đã phác họa xong rồi!"

Trần Vỹ Đình nhận lấy rồi cúi đầu xem: "Hai nạn nhân đều còn rất trẻ, dung mạo cũng không tệ. Hung thủ dùng loại tra tấn này với nạn nhân là có ý nghĩa đặc biệt gì sao?"

Nhiệt Ba: "Để ngày mai nhóm người Tiểu Giang đi tìm hiểu thông tin cơ bản về nạn nhân coi sao."

"Chỉ sợ giống như lần trước, chỉ là tên giả mà thôi", Trần Vỹ Đình xoa xoa sống mũi: "Mấy cô làm ngành này rất ghét cảnh sát, cũng không hợp tác lắm với phía cảnh sát chúng ta." Hơn nữa cho dù mềm cứng thế nào cũng không chịu.

"Từ từ thôi ...", Nhiệt Ba nói xong cũng âm thầm thở dài.

Nếu có thể từ từ được, Trần Vỹ Đình đã không cảm thấy áp lực nặng như thế. Cấp trên ngồi phòng máy lạnh, ngày ngày lải nhải không ngừng, khiến bọn họ mệt muốn chết.

Trần Vỹ Đình nhìn đồng hồ, đã gần mười giờ: "Không còn sớm, em muốn đi ăn khuya cùng anh không?"

Nhiệt Ba cũng đói bụng, vừa rồi cũng lo làm việc đã bỏ bữa tối, lại không muốn về nhà ăn mì: "Được! Đi thôi!"

Hai người đến một quán cháo, Nhiệt Ba gọi cháo hải sản, nhìn hạt gạo một nơi, nước một nơi mà chẳng quện lại với nhau. Cái này mà gọi là cháo ư, gọi là nước cơm thì đúng hơn.

Nói đến cháo ...

"Sao vậy?", Trần Vỹ Đình ngạc nhiên khi Nhiệt Ba cứ nhìn chằm chằm tô cháo đến ngơ ngẩn cả người.

Nhiệt Ba điều chỉnh tâm trạng: "Không! Chỉ nhớ lại một số chuyện!". Cô múc muỗng cháo hải sản nhỏ đưa vào miệng, tuy rằng mùi vị rất ngon... nhưng cô vẫn cảm giác thiếu thiếu chút gì đó.

Trần Vỹ Đình: "Nói mới nhớ, hai anh em mình lâu lắm rồi không cùng nhau ăn cơm". Bữa cơm cuối cùng là hôm tiễn cô đi thành phố Tân.

Nhiệt Ba nuốt miếng cháo, rồi khẽ cười: "Không phải em ở thành phố Tân, anh ở Thành phố Giang sao ... đâu có gần đâu!"

Trần Vỹ Đình liếc nhìn Nhiệt Ba. Từ sau đêm Giáng sinh, hai người chưa gặp lại. Lúc anh gọi điện thoại cho cô, cũng chỉ tán gẫu vài ba câu về công việc, mà cô cũng không chủ động gọi cho anh.

Trần Vỹ Đình khẽ liếc cô một cái, trong lòng muốn nói với cô một câu ... nhưng hình như bây giờ không phải lúc.

Nhiệt Ba thấy Trần Vỹ Đình im lặng không nói lại cho rằng anh ta đang nghĩ chuyện vụ án. Cô muốn mở miệng an ủi anh mấy câu, nhưng ngay cả bản thân cô cũng rất mơ hồ: Hung thủ đem thi thể ném vào trong nước đã xoá đi quá nhiều chứng cứ.

Cái này có thể coi như là tội phạm có tổ chức không?!?

Hứa Luật bất giác lại nhớ đến người nào đó từng phân chia các loại hành vi phạm tội. Cô vội vàng quay về thực tại. Đáng chết! Tại sao cô lại có thể nảy sinh ý nghĩ gọi Lộc Hàm đến giúp cơ chứ! Cô tin loại giết người biến thái này nhất định sẽ hợp khẩu vị với anh.

Trần Vỹ Đình chú ý vẻ mặt thất thần của Nhiệt Ba: "Tiểu Địch???"

"Ừm ... Dạ!!!", Nhiệt Ba ngẩng đầu, mở tròn mắt nhìn vào tấm kính phía sau lưng Trần Vỹ Đình. Cô nhìn qua con đường đối diện, một bóng người vừa bước lên taxi.

Dáng dấp ấy cô rất quen thuộc, cao khoảng một mét tám ba, dáng người thon dài thẳng tắp, một thân áo gió sẫm màu khiến tấm lưng càng thêm kiên cường, mạnh mẽ. Thời nay vẫn còn người mặc loại áo gió này không nhiều, trong đó cô biết có một người.

"Làm sao có thể chứ!", Nhiệt Ba tự lẩm bẩm, "Anh ấy không thể ở đây được!"

Không phải anh ở thành phố Tân sao?

Trần Vỹ Đình quay đầu nhìn theo ánh mắt cô nhưng chỉ nhìn thấy chiếc taxi đang bẻ lái quay đầu.

"Vỹ Đình! Em có việc đi trước!", Nhiệt Ba vơ chiếc túi xách chạy vội ra ngoài, leo lên xe, đuổi theo chiếc taxi phía trước.

Đến khi Trần Vỹ Đình đi ra thì Nhiệt Ba sớm đã không thấy tăm hơi.

*

Cứ theo đuôi chiếc taxi ấy đến khu đèn đỏ khu thành cổ.

Đêm đến, người qua lại không nhiều, hai bên đường là các cửa tiệm hớt tóc gội đầu hoặc đấm bóp mát-xa nối đuôi nhau.

Chiếc taxi đến đầu con phố thì quay đầu trở lại, Nhiệt Ba nhanh chân xuống xe nhưng không thấy bóng dáng người mặc áo gió kia đâu.

Đèn đường đã bị hư, cả con hẻm ánh sáng nhập nhoạng. Sót lại trên mặt đường chỉ có lấp lóa tia hồng hồng đỏ đỏ từ ánh đèn của những căn tiệm hắt ra, phảng phất trong không khí chút ám muội.

Trời tối đen như mực, cô một thân một mình đến những nơi thế này đúng là một quyết định thiếu suy nghĩ. Chỉ dựa vào một bóng lưng lại vội vã chạy đuổi theo, cô quả thật đã quá mức kích động rồi!

Cô xoa xoa sống mũi, cảm giác rất mệt mỏi. Bây giờ cô chỉ muốn về nhà, ngâm mình trong làn nước ấm áp, sau đó trèo lên giường đánh một giấc, ngày mai cô bận bù đầu bù cổ đây nè!!!

Đột nhiên một cánh tay từ trong bóng tối trườn ra, bịt miệng cô lại.

Người này dùng sức rất mạnh, tay cũng rất to, hầu như không cho cô có cơ hội phát ra bất kỳ âm thanh nào, sau đó cánh tay kia ôm lấy eo cô, không tốn chút sức mà kéo cô vào trong một con hẻm nhỏ.

Nhiệt Ba nâng cùi chỏ thui mạnh về phía sau ---

"A!"

Bàn tay đã sớm phòng bị, nhanh chóng chặn thế tấn công của cô, tiếng cười vang khẽ.

Âm thanh này ...

"Phản ứng không tệ!" đối phương một lần nữa lên tiếng: "Không phải như đám ngốc kia, cứ bị bịt miệng là cắn tay người ta!", giọng nói pha lẫn chút tự phụ, kiêu căng và chế giễu.

Nhiệt Ba lần này đã xác định được thân phận của đối phương: "L_ộ_c_H_à_m_?!?" Cô nghiến răng nghiến lợi bật ra hai từ này.

Pà nó! Chơi trò này vui lắm sao? Hại tim cô bây giờ vẫn còn đập thình thịch.

Nhiệt Ba còn đang cố gắng bình ổn lại nhịp tim nên không hề chú ý đến tư thế ám muội của hai người ngay lúc này - - - Cô hoàn toàn được anh ôm trọn vào lồng ngực.

Cửa sổ phía trước truyền đến âm thanh rên rỉ giúp Nhiệt Ba nhớ ra mình đang ở đâu: "Sao anh lại ở đây?"

Lộc Hàm trả lời đơn giản: "Bởi vì bọn tội phạm IQ cao của thành phố Tân vào kỳ nghỉ đông rồi!"

Ở với anh lâu như vậy, chỉ có Nhiệt Ba mới hiểu ẩn ý sau 'Đáp án đầy hài hước' này, thế nhưng cô vô cùng hoan nghênh 'sự hài hước' này của anh.

"Anh có manh mối sao?", Nhiệt Ba ngẩng đầu nhìn anh, dưới màn đên nhập nhoạng, vẻ mặt Lộc Hàm lại vẫn toát lên vẻ lạnh lùng và sắc bén.

Lộc Hàm không thèm trả lời chỉ quay nhìn cô nhướn mi: "Không nói cho cô!"

"Lộc Hàm ---!!!", anh trả lời như vậy nghĩa là anh thừa nhận anh đã có phương hướng điều tra: "Nói mau!"

"Rồi cô sẽ đi thông báo cho đám cảnh sát ngu ngốc kia à?", Lộc Hàm buông cô ra, quay người đi về phía con hẻm nhỏ, lúc này Nhiệt Ba mới phát giác hai người từ nãy đến giờ vẫn 'quấn' lấy nhau.

Nhiệt Ba chạy đuổi theo anh đến cuối con đường, nơi ấy có mấy quán bar, pub san sát. Thấy anh vẫn tiếp tục đi về phía trước, cô vội vã kéo tay anh: "Anh muốn làm gì?"

Lộc Hàm dừng bước, cúi đầu sát vành tai cô: "Không phải trước tiên cần hiểu rõ tình hình vụ án à? Đi thôi! Bắt đầu từ bây giờ cô đóng vai là một người bám chặt lấy tôi – Bạn gái!"

"Cái gì???"

"Không! Không! Không được có vẻ mặt này", anh sửa lưng cô: "Là bạn gái, ok? Tôi không thích cô, nhưng có vẫn dây dưa không dứt."

"... Như vậy?", Nhiệt Ba tuy không hiểu tại sao anh lại có hành động như thế nhưng cô tin anh không bao giờ làm chuyện vô ích. Cô phối hợp điều chỉnh lại vẻ mặt của chính mình ... Ơ! Chết tiệt! Thứ cho cô, cô không có kinh nghiệm về phương diện này, không biết tâm trạng của người bám chặt không buông là thế nào.

"Không đúng!", Lộc Hàm nhíu nhíu mày: "Tôi nghĩ nên đổi thành chỉ là kẻ khốn đùa giỡn tình cảm của cô. Cô rất yêu tôi, nhưng tôi không yêu cô, chỉ muốn chơi đùa cô . Vẻ mặt cô phải có thêm vài phần ủy khuất .. à ... đôi mắt nhìn tôi, nhìn tôi dạt dào tình cảm vào ..."

Một người yêu đương là gì còn chưa biết, lấy đâu ra biết được thế nào là đùa bỡn?!? Nhiệt Ba không nhịn được khinh bỉ thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn nghe theo anh, điều chỉnh tâm trạng cùng vẻ mặt của mình cho phù hợp.

Ủy khuất? Dạt dào tình cảm???

Mấy tính từ này xuất phát từ miệng Lộc Hàm thật khó mà tin nổi! Giống như nằm mơ giữa ban ngày!

"Chuyên tâm một chút!", Lộc Hàm triệu hồi sự chú ý của cô: "Còn có ... Nhất định cô phải ra vẻ rất si mê ... Đúng! Là si mê chứ không phải ngu dại, ok?"

Nhiệt Ba muốn phản lại, đột nhiên cằm cô bị ghì chặt, một giây sau, gương mặt anh không hề báo trước cúi sát xuống, bàn tay đặt sau gáy của cô hơi dùng sức, ngăn cản cô không được phép lùi bước.

Hai môi dán vào nhau.

Nhiệt Ba cảm thấy đầu óc trống rỗng, bất luận là một tay Lộc Hàm đang ghì cằm cô; tay kia của Lộc Hàm đang ôm lấy gáy cô; môi Lộc Hàm đang cạy mở môi lưỡi cô, cùng với anh hòa chung hơi thở ... Cô vẫn ngây ngây dại dại ... không biết mình nên phản ứng ra sao.

Một lúc lâu sau bên tai mới truyền đến giọng nói trầm ấm của anh: "Không sai! Chính là vẻ mặt này!"

Anh liếm môi dưới, ngữ khí có chút nặng nề, nỉ non bên tai cô: "... rất si mê tôi!"

Khi Nhiệt Ba lấy lại được tinh thần, thì anh đã đi vào quán bar

Pà nó!

Anh vừa làm cái gì vậy?

Nhiệt Ba chà chà môi, đầu môi vẫn còn lưu lại chút ẩm ướt!



Lưu manh!!!

____________

do thời gian tới mình phải chạy deadline sấp mặt nên không thể thường xuyên up truyện. mình vẫn sẽ cố gắng hết sức mong mọi ng vẫn yêu thương truyện. <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro