Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tim cô đập nhanh, Ôn Nam Tịch có thể cảm nhận thấy sức lục trong lòng bàn tay cậu, nhưng không mạnh lắm. Cô dựa vào vai anh, mái tóc ngắn của chàng trai được cắt tỉa gọn gàng, giữa hai người họ vẫn còn một khoảng trống.

Gió thổi qua, luồn vào trong bộ đồng phục học sinh. Rồi những lá rơi rụng xuống đất bị gió cuốn đi.

Hai người mặc đồng phục học sinh ở trạm xe bus như bị ấn nút tạm dừng, một lúc lâu sau, Ôn Nam Tịch mới hất tóc, rời khỏi vòng tay cậu, ánh mắt lảng tránh nhìn sang chỗ khác. Phó Diên đứng thẳng người hỏi: "Ăn gì chưa?".

Gió rất lớn thổi bay tóc mái của Ôn Nam Tịch, cô xắn tay áo lắc đầu. Đôi mắt dưới mái tóc có chút mong manh. Đúng lúc này có chiếc xe bus đi tới, Phó Yên nhìn thoáng qua, giơ tay quàng vai cô rời khỏi trạm xe bus: "Đi kiếm gì ăn thôi".

Đi qua khoảng trống của trạm bus. Hai người đi vào con đường rợp bóng cây, Phó Yên rút tay lại đút vào túi. Ôn Nam Tịch mặc áo dài tay, hai tay nhét dưới ống tay áo, đi dưới ánh đèn đường, lá khô bay bay theo gió. Dáng người Phó Diên cao lớn đi bên cạnh nghiêng đầu nhìn cô: "Có chuyện gì thế? Thành tích thi tháng không tốt à?"

Ôn Nam Tịch lắc đầu, cô ngước mắt nhìn thẳng Phó Diên: "Lần thi này tớ thi rất tốt".

"Chỉ là trong nhà tớ có chút chuyện". Cô có chút dè dặt, không muốn nói kỹ hơn.

Phó Diên cụp mắt xuống lắng nghe.

Ôn Nam Tịch ngẩng đầu nhìn lại: "Giờ thì không sao rồi".

Phó Diên khẽ nhướng mày ừ một tiếng, cậu dẫn cô đi về phía thương mại của tiểu khu, thay vì tìm kiếm cửa hàng nào đó, cậu lại lấy chìa khóa ra mở một cửa hàng nằm trên đường bên ngoài tiểu khu, đẩy cửa đi vào, bật đèn trong nhà lên. Tầng một chủ yếu là màu đen, có vài máy tính dựa vào tường, bên cạnh là một con robot hình tròn, một số tác phẩm nhiếp ảnh được treo trên tường, giá sách ngoài sách còn có một dãy phim nhựa.

Cặp sách của cậu đặt trên sofa, dựa vào cửa kính trong suốt sát đất. Sau khi đóng cửa lại, Ôn Nam Tịch đứng ở cửa ra vào, hơi dừng lại. Phó Diên xắn tay áo đồng phục lên hỏi: "Cậu muốn ăn gì? Gọi đồ ăn đến".

Ôn Nam Tịch nhìn thấy phòng bếp phía sau cậu có rất nhiều mì ăn liền mới hỏi: "Tớ có thể ăn mì gói không?"

Phó Diên quay đầu nhìn, khóe môi cậu hơi cong lên: "Được".

Cậu có chút lười nhác kéo lấy cánh tay cô: "Vào đi".

"Tôi nấu".

Ôn Nam Tịch lúc này mới vào căn nhà của cậu, dưới sàn còn trải thảm, cô nghĩ rồi cởi giày mang dép đi trong nhà bên cạnh vào. Phó Diên đi vào phòng bếp, mở tủ ra lấy ra một cái nồi, Ôn Nam Tịch đi đến bên cạnh cậu, nhẹ nhàng đặt tay lên bàn, nhìn cậu cúi đầu đun nước và xé gói mì ăn liền.

Ôn Nam Tịch do dự hỏi: "Không phải các cậu mới liên hoan xong mà?"

"Ừ". Phó Diên lấy mì từ trong túi ra đợi nước sôi, áo đồng phục còn chưa kéo khóa, để lộ chiếc áo phông màu đen bên trong khiến làn da cậu càng thêm trắng trẻo.

"Vậy cậu ra ngoài thế này có được không?"

"Không sao, người trong nhà sẽ không nói gì đâu".

Ôn Nam Tịch nhìn xung quanh: "Nơi này cứ như là cứ địa của cậu ấy?"

"Ừ, tôi thích ở một mình".

Ôn Nam Tịch ồ một tiếng, tóc cô đã được buộc gọn phía sau, lúc này hơi xẹp xuống và có chút rối. Cô chăm chú nhìn cậu đang dùng đũa khuấy mì, nghĩ đến tấm ảnh Nhan Khả đăng trong vòng bạn bè, bên cạnh là Phó Diên. Hai người ăn mặc đẹp đẽ, trước đây cô từng nghe Nguyên Thử kể lại. Cha mẹ của Phó Diên đều là giáo viên đại học.

Cạch -cậu tắt bếp. Phó Diên cầm theo hai cái bát, mỗi bát đều đầy ặp. Sau đó cậu cầm bát về phía sofa, Ôn Nam Tịch nhanh chóng cầm hai đôi đũa vội vàng đi tới, ngồi xuống dưới thảm trải sàn, Phó Diên đặt một bát mì trước mặt cô.

Mùi thơm thoảng thoảng xông thẳng lên mũi, Ôn Nam Tịch lúc này mới cảm thấy đói bụng. Cô cầm đũa gắp một miếng. Phó Diên đi vào trong phòng bếp, mở tủ lạnh lấy hai lon coca đến cạnh cô, ngồi trên sofa, mở một lon đưa cho cô.

Ôn Nam Tịch nhận lấy nói cảm ơn, ngửa đầu nhấp một ngụm, mì kết hợp với coca đúng là cực phẩm.

Cảm giác dễ chịu khoan khoái khi nuốt xuống cổ họng. Phó Diên nghiêng người ăn. Hai người một lúc đã ăn xong, Ôn Nam Tịch ăn no ánh mắt sáng rỡ lên, uống một ngụm coca.

Phó Diên cầm lon coca cũng uống một ngụm: "No chưa?"

Ôn Nam Tịch gật đầu, mái tóc thiếu nữ vẫn còn rối, mái tóc hơi xoăn, làn da trắng nõn rất thu hút.

Phó Diên đặt lon coca xuống, cầm bát đũa đi rửa, tráng đi tráng lại hai lần rồi cho vào máy rửa bát tự động. Cậu quay lại, lấy từ trong cặp ra một bài kiểm tra, đó là bài kiểm tra của trung học số 1. Cậu đặt nó lên bàn, Ôn Nam Tịch ngó nhìn hỏi cậu: "Cậu thi được bao nhiêu điểm?"

"735".

Ôn Nam Tịch cũng học theo Nguyên Thư chậc chậc hai tiếng: "Cậu đúng là đồ ma quỷ".

Phó Diên liếc nhìn cô một cái, khóe môi cong lên, cậu cầm lấy sách ngoại khóa một bên nói: "Cậu tự xem đi, không hiểu thì hỏi tôi".

"Được" Ôn Nam Tịch nằm bò ra bàn xem bài thi của Phó Diên.

Phó Diên tựa vào sofa, lật mấy trang sách ngoại khóa. Ôn Nam Tịch nhìn những câu hỏi này một lúc thì thấy hơi choáng váng, giáo viên bên trung học số 1 giỏi thật đấy, cô ngồi dậy đến bên cạnh Phó Diên, đưa cho cậu xem. Phó Diên nhận lấy định xem thì đã thấy cô vô thức cắn bút của mình, cũng theo phản xạ cầm lấy bút của cô. Ôn Nam Tịch ngước mắt "Hả?"

Phó Diên im lặng vài giây mới nói: "Đừng có cắn bút của tôi".

Ôn Nam Tich sửng sốt một giây, mặt đỏ bừng đặt bút của cậu xuống, sau đó dùng giấy lau cẩn thận. Phó Diên nhìn mặt cô, một bên tai cô đỏ bừng. Trong lòng Ôn Nam Tịch cũng có chút khẩn trương, động tác lau bút cũng nhanh hơn, cô nắm chặt cây bút trong tay thầm nghĩ không thể nào cắn nó nữa. Hai người ngồi cạnh nhau, cậu giảng cho cô những câu hỏi mà giáo viên đưa ra.

Điện thoại đang đặt trên bàn của Phó Diên đột nhiên rung lên. Tất cả đều là tin nhắn wechat, trong đó có tin nhắn của Nhan Khả.

Là âm báo tin nhắn, trong đó có tin nhắn của Nhan Khả.

Giải đề có thể khiến người ta quên đi những chuyện không vui, ít nhất lúc Ôn Nam Tịch rời khỏi căn cứ bí mật của Phó Diên đã cảm thấy tốt hơn nhiều. Phó Diên tiễn cô đến trạm xe bus, trời rất lạnh, cô cho hai tay vào trong túi áo khoác, run bần bật. Thấy vậy, Phó Diên cởi áo khoác ngoài khoác cho cô từ phía sau.

Ôn Nam Tịch hơi sững sờ, giơ tay gấp áo khoác nhìn cậu: "Cậu không lạnh à".

Cậu vừa thay quần áo, bên trong là áo khoác màu đen có mũ trùm đầu, cậu lắc đầu: "Không".

Cả hai cùng nhau đi bộ ra trạm xe bus, đứng đó đợi một lúc, nơi họ đã ôm nhau hai tiếng trước. Ôn Nam Tịch cảm thấy xấu hổ, cô quay đầu chờ xe bus không dám nhìn thẳng Phó Diên. Ngược lại, Phó Diên đút hai tay vào túi quần, dáng vẻ lười biếng đứng đợi cùng cô.

Một lát sau, xe bus số 328 đi tới. Đây là chiếc xe mà Phó Diên thường ngồi. Ôn Nam Tịch đi ra xe, cô cởi áo khoác trên vai trả lại cho cậu: "Tớ đi đây, ngủ ngon".

Phó Diên theo bản năng nhận lấy, Ôn Nam Tịch vẫy tay rồi bước nhanh lên xe, cô đi vào trong giữ chặt lấy tay cầm, vẫy tay chào cậu.

Khi ánh đèn rọi tới, chiếu sáng đôi lông mày cong cong của thiếu nữ, dưới ánh đèn có chút sống động.

Phó Diên nhìn theo cô, chiếc xe bắt đầu lái rời đi, rất nhanh liền khuất dạng. Lúc này, cậu mới cầm theo áo đồng phục thoang thoảng mùi hương cam của thiếu nữ về nhà,

Đến ga Nam An, đúng vào thời gian náo nhiệt nhất.Ôn Nam Tịch xuống xe lên cầu thang vào nhà, vừa mở cửa đã thấy Ôn Du đang đứng cạnh sofa, nước mắt lưng tròng . Ôn Hữu Đào đứng cạnh bàn máy tính, khoanh hai tay, ánh mắt lạnh lùng. Bộ dạng này của ông ta không phải Ôn Nam Tịch chưa từng thấy, thậm chí đã thấy rất nhiều lần. Ôn Du khóc thút thít, thử phản kháng, cố gắng giành lấy thứ gì đó cho cô.

Nhưng bà mãi vẫn không thể địch lại lời nói của Ôn Hữu Đào lại thêm trong lòng vẫn còn yêu ông ta rất nhiều, lúc nào cũng chỉ nhận lại thất vọng.

Ôn Nam Tịch nhìn thấy dáng vẻ khóc lóc của Ôn Du, bà thấy cô liền sững sờ một giây, sau đó rất nhanh lau nước mắt trên mặt. Ôn Nam Tịch cắn chặt răng, bước nhanh đến chỗ Ôn Hữu Đào, bấm vào một bức ảnh chụp đẩy đến chỗ ông: "Nhìn người phụ nữ mà ba nhớ thương đi".

"Người ta rất hạnh phúc, ân ân ái ái với chồng, bà ấy còn cần ba làm gì? Bà ta căn bản không cần, ba đối với bà ta mà nói, chỉ là người cũ, người qua đường trong cuộc đời bà ta thôi! Ba cái gì cũng không phải"

Cô hung hăng chỉ vào người đàn ông ăn mặc bảnh bao đang cười với Ngu Viện Viện trong ảnh.

Ánh mắt Ôn Hữu Đào lạnh lùng, ông ta lướt qua ảnh, sau đó nhìn Ôn Nam Tịch giơ tay đẩy cô ra: "Ôn Nam Tịch, ai cho con lá gan nói chuyện với ba thế hả"

Ôn Nam Tịch cắn răng nhìn ông ta.

Ôn Hữu Đào ngồi lại trước bàn máy tính, giọng nói hờ hững: "Bảo mẹ con đừng khóc nữa!"

Ôn Nam Tịch đứng nguyên chỗ cũ, trong lòng dậy lên một cảm giác bất lực, một cảm giác bất lực giống hệt Ôn Du, bất lực với người đàn ông là cha ruột của mình. Cô ngước mắt lên nhìn Ôn Du hai mắt đẫm lệ, lại trốn trong phòng bếp, Ôn Nam Tịch chớp chớp mắt.

Vài giây sau. Cô đi về phòng bếp.

Ôn Du vội vàng lau nước mắt đưa sữa cho con gái. Ôn Nam Tịch nhận lấy uống một ngụm rồi đưa lại cốc cho mẹ nói; "Mẹ, nói cho mẹ một tin vui, lần thi tháng này con đứng nhất toàn trường".

Ôn Du đã sớm biết rồi nhưng vẫn lau nước mắt cười nói; "Tốt quá".

"Nam Tịch giỏi quá".

Ôn Nam Tịch cười cười, giơ tay lên lau nước mắt cho Ôn Du: "Con đi tắm trước".

"Đi đi:.

Bọn họ không ngừng đấu tranh với mẹ con Nhan Khả, hoặc là nói rằng điều mà bọn họ đấu tranh là không có được một người chống tốt, một người cha đáng kính.

Ngày hôm sau. Lúc đến trường, Nhan Khả đã đến, bình thường cậu ta đến muộn hơn Ôn nam Tịch, hôm nay lại đến sớm hơn rất nhiều, đang đọc sách tiếng Anh, trên bàn còn bày mấy cuốn sách giải đề mới mua. Cậu ta buộc tóc đuôi ngựa cao, khuôn mặt vẫn xinh đẹp như cũ, hết sức tập trung.

Ôn Nam Tịch nhìn một cái rồi quay mặt đi, ngồi xuống chỗ của mình. Nguyên Thư nhìn về phía Ôn Nam Tịch nói: "Mới sáng sớm cậu ta đã đến rồi, còn sớm hơn cả lớp trưởng, xem ra là rất quyết tâm".

Ôn Nam Tịch lấy đề thi và sách giáo khoa ra, bắt đầu đọc bài. Trời rất lạnh, sau giờ học, Nguyên Thư và Ôn Nam Tịch đi lấy nước nóng, hai người đứng trước máy lọc nước, mỗi người rót đầy một bình thì nghe thấy giọng nói của Châu Na Na ở phía cầu thang vọng tới: "Nhan Khả, cậu đừng hoảng, cứ nỗ lực, chắc chắn sẽ vượt qua cậu ta trong kỳ thi tới".

Nhan Khả khoanh tau ừ đáp lại: "Mẹ tớ đã đổi giáo viên dạy thêm cho tớ rồi, tăng cường học chuyên sâu"

"Phó Diên thì sao, cậu ấy không dạy câu à".

"Gần đây cậu ấy bận lắm không có thời gian nên đưa vở ghi chép cho tớ".

Châu Na Na ya một tiếng: "Tiếc quá, nếu cậu ấy có thời gian thì có thể dạy cậu rồi".

"Không sao". Nhan Khả cất giọng tự tin: "Cậu ta đắc ý không lâu được đâu".

"Ừm, đúng thế, mẹ cậu đối với cậu tốt quá, hôm qua còn đặc biệt đến đón cậu tan học".

"Nhà chúng tớ tổ chức liên hoan" Nhan Khả nhắc đến chuyện này, mặt mang theo ý cười, lúc này chuông điện thoại vang lên, cậu ta lấy ra xem, ấn loa ngoài, giọng nói của đối phương truyền tới, là Ôn Hữu Đào: "Nhan Khả, mô hình lần trước cháu nhờ chú tìm đã tìm thấy rồi, có thời gian thì chú gửi đến trường cho cháu".

Châu Na Na kinh ngạc: "Chú Ôn? Ba của Ôn Nam Tịch?"

Nha Khả đắc ý cười: "Ừ, lần trước tham gia họp phụ huynh, tớ thấy hình mẫu trên ốp điện thoại của chú ấy rất đẹp nên đã hỏi chú ấy có thể mua được không".

"Woa, Ba của Ôn Nam Tịch đối với cậu tốt quá. Nhan Khả, nhân duyên của cậu tốt thật đấy, tớ thấy chú Ôn đối với Ôn Nam Tịch hình như chẳng ra gì cả".

Nhan Khả hừ nhẹ một tiếng.

Máy nước nóng bên ngoài.

Ôn Nam Tịch đứng đó không nhúc nhích, Nguyên Thư nghiến răng: "Đúng là đồ mặt dày, dựa vào đâu mà muốn đồ của ba cậu".

Ôn Nam Tịch hoàn hồn, cầm lấy bình giữ nhiệt rời đi. Nguyên Thư đuổi theo nhìn cô: "Nam Tịch".

"Tớ không sao".

"Hôm qua ba cậu không khen cậu à?"

Ôn Nam Tịch lắc đầu xoay người đi vào phòng học. Nguyên Thư sửng sốt. Hôn nhân không tình yêu đúng là đáng sợ.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã cuối tháng 12, sắp vào mùa đông rồi, ai cũng mặc áo khoác bên ngoài áo đồng phục, hoặc là mặc thêm một bộ quần áo bên trong. Tuần trước, Nhan Khả đang chuẩn bị tổ chức sinh nhật cho Phó Diên, cậu ta và Đàm Vũ Trình đã đặt phòng KTV, thậm chí đặt cả bánh.

Đồng thời cũng mời một số bạn học có quan hệ tốt trong lớp đến tham dự. Cậu ta còn tự tay viết thiệp, hết thảy mọi thứ đã sẵn sàng và chỉ chờ đến ngày sinh nhất Phó Diên.

Ngày 22 vào thứ 3. Ôn nam Tịch đang cầm một cuốn sách tiếng Anh nghe từ vựng, điện thoại di động được cô giấu vào bên trong, cô gõ chữ.

Ôn Nam Tịch: Sinh nhật vui vẻ, tuổi mới bình an.

Yan: Cảm ơn.

Ôn Nam Tịch: Biểu tượng cảm xúc cố lên.

Yan: Buổi tối ra ngoài nhé?'

Ôn Nam Tịch: Đi đâu?

Yan: Cùng ăn cơm, còn có tiệc sinh nhật nữa.

Ôn Nam Tịch: Tớ không đi đâu.

Yan:?

Ôn Nam Tịch: Tối phải tự học.

Đối phương im lặng vài giây, qua một lát, cậu lại gửi tin nhắn đến.

Yan: Sang năm tôi chúc sinh nhật cậu.

Ôn Nam Tịch: Cảm ơn nhé.

Lại im lặng vài giây.

Yan: Ôn Nam Tịch.

Cậu chỉ gửi cho cô ba chữ, không có gì hơn. Ôn Nam Tịch tiếp tục đọc sách, được một lúc, cô lại gõ chữ trên điện thoại.

Ôn Nam Tịch: Tớ muốn chúc sinh nhật cậu, tớ chuẩn bị cho cậu bánh sinh nhật nhé.

Ôn Nam Tịch: Nhưng tớ muốn chỉ tớ với cậu thôi.

Yan: Ở đâu.

Ôn Nam Tịch: Núi Dung Thành.

Yan: Ừm

Ôn Nam Tịch cất điện thoại nhìn Nhan Khả với nụ cười tươi tắn rạng rỡ đi vào lớp. Ánh mắt cậu ta quét tới Ôn Nam Tịch, sau đó quay đi ngồi xuống chỗ của mình. Hôm nay cậu ta trang điểm nhẹ nhàng khiến ngũ quan càng thêm phần nổi bật, cậu ta mặc áo sơ mi màu đen trễ vai trong áo động phục, đã sớm chuẩn bị kỹ.

Ôn Nam Tịch đeo tai nghe lên.

Buổi chiều, Ôn Nam Tịch viết đơn xin nghỉ phép, trên bàn Trương Vũ Xuyên có mấy tờ đơn xin nghỉ phép, thầy có chút khó xử lẩm bẩm mấy bạn học này có chuyện gì thế, đều nghỉ phép hết một lượt.

Nhưng bởi vì những học sinh xin nghỉ đều có thành tích rất tốt, nhất là Ôn Nam Tịch và Nhan Khả. Ông cầm bút ký đơn xin nghỉ cho Ôn Nam Tịch sau đó nhìn cô: "Em cho thầy biết tốt nay em định làm gì?"

Ôn Nam Tịch bình tĩnh nói: "Nhà em có việc ạ".

"Được rồi, thầy cho phép".

Ôn Nam Tịch cảm ơn thầy giáo sau đó xoay người rời đi. Buổi tối Nguyên Thư phải lên lớp tự học, nên Ôn Nam Tịch không chào hỏi cô ấy mà xuống lầu đi thẳng về nhà, Trong nhà chỉ có mình Ôn Du, Ôn Nam Tịch nhờ Ôn Du dạy cô làm bánh gato. Ôn Du cười hỏi: "Sinh nhật ai thế? Nguyên Thư à? Mje nhớ sinh nhật của con bé là ngày khác mà nhỉ?"

"Một bạn học của con ạ". Ôn Nma Tịch đeo tạp dề chăm chú làm bánh.

Ôn Du cười: "Vậy thì làm đẹp chút"

"Ừ".

Tay nghề của Ôn Du rất tốt, cho dù là nấu cơm hay làm điểm tâm đều là chuyện đơn giản. Sau khi làm xong, Ôn Nam Tịch lén lút lấy ra một tấm thiệp viết lên trên: Phó Diên, sinh nhật vui vẻ. Sau đó cô giấu nó vào trong cặp, đeo lên lưng và cầm theo bánh gato ra ngoài.

Cô và Phó Diên hẹn gặp nhau ở trên đỉnh núi. Núi Dung Thành ở phía sau sân thể dục Nam An, có một con đường thẳng dẫn tới đó, buổi tối vẫn có người leo núi chỉ là không nhiều lắm. Ôn Nam Tịch đeo theo ba lô lên đỉnh núi.

Vừa nhìn đã thấy Phó Diên đang tựa người vào một tảng đá, cúi đầu bấm điện thoại di động trong tay.

Ôn Nam Tịch nhét tấm thiệp lên bánh, thắp nến: "Phó Diên".

Phó Diên nghe thấy giọng nói của cô thì ngước mắt lên.

Cô gái xinh đẹp khoác cặp đi tới, mắc áo khoác mũ trùm đầu màu đỏ, bên ngoài khác áo đồng phục, gió thổi tung mái tóc. Cô mỉm cười đứng đó cầm bánh sinh nhật, ánh nến thắp sáng đôi mắt cô, đôi mắt cong cong như một nàng tiên nữ.

Phó Diên ngây ra một lúc. Ôn Nam Tịch bước nhanh tới: "Mau lên ước nguyện đi".

Cô ngồi xếp bằng trên bãi cỏ, Phó Diên cũng đi tới, không nhịn được nhếch môi. Cậu đặt cặp xuống xuống ngồi đối diện cô.

Ôn Nam Tịch cũng cởi cặp ra, nâng cao chiếc bánh lên nói; "Mau ước đi".

Phó Diên lười biếng giơ hai tay chắp lại nhắm mắt cầu nguyện

Ôn Nam Tịch hát tặng cậu bài hát sinh nhật: "Chúc cậu sinh nhật vui vẻ, chúc mọi ước nguyện của cậu đều thành hiện thực, chúc cậu bình an vui vẻ, chúc cậu vĩnh viễn hạnh phúc".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro