TomuBaku:Hỗn độn và Eros

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nấc vang lên nhỏ nhẹ kèm theo hơi thở gấp gáp của cậu bé nhỏ.Tomura vừa chạy thục mạng,tay quơ quào trong không khí như muốn nắm lấy tia hi vọng ít ỏi.
Gót giày mục nát dẫm vào nước cống bẩn thỉu đọng lại khắp con hẻm bốc mùi,văng lên tung tóe.Dính bết lên gương mặt sợ hãi của nó.Những đường như xẹo dài xếp chồng nơi mí măt trên và dưới nhăn lại,nó chực khóc,khuôn mặt mếu máo xen lẫn tức giận,bất lực và sợ hãi,nhăn nheo hệt quỷ dữ.Số người ít ỏi lướt ngang qua hẻm cũng vì vậy mà lản tránh.
Tomura thấy căm ghét thế giới loài người.Thấy hận lũ trưởng thành vô tâm ngoài kia,hận cả bọn anh hùng chẳng để tâm tới đứa trẻ vất vơ,chán ghét luôn chính bàn tay mình.Vì thế,nó cứ chạy,như chạy vào hỗn độn,chạy vào thế giới thuở sơ khai,mong rằng nơi đáy vực vĩnh hằng kia sẽ có một khoảng lặng,một bình yên dành cho nó.
Và nó cứ chạy,đôi chân khua mãi đến rã rời,đến tàn phai hi vọng mà ngã quỵ vào đống bùn dơ bẩn.Tóc đen và áo đen,Tomura hòa mình vào bóng tối,được nó vuốt ve và chỉ bảo,dù nỗi sợ dâng ngập đáy lòng khi đống gậy gộc đó lết trên mặt đường cùng nụ cười man rợ của những tên mạt hạng.
Cốp.
Nhũng tiếng động chát chúa vang lên.Đầu nó ong ong và trong một khắc,mọi thứ dường như đen đặc.Nó chìm trong mịt mù vô tận với cơn đau nơi não trái,cái lực từ cây gậy bóng chày thô to ấy xuyên qua cả vỏ não,kích thích dây thần kinh làm ngươi nó tự động rung lên.
Adrenaline chạy dọc tủy sống.Tay nó tự cử động,Tomura chống dậy cái thân thể yếu mềm mấy ngày chưa gì bỏ bụng.Và nghe theo lời bóng tối trong lòng nó.
Bóng tối bảo:
....
Cơn đòn trút xuống như mưa nặng hạt.Cơ thể loài người không gánh nổi,nó nằm phủ phục xuống đất,co mình chịu trận.Những gậy gỗ gậy thép,nắm đấm và gót giày đạp lên mọi nơi trên nó,để lại những vết bầm.Dưới khuỷa tay,đôi mắt đỏ vẫn mở to,hờ hững,như nổi đau chẳng là gì với nó.Ngọn lửa trong ấy cháy rực hận thù,và càng thẫm hơn khi lọt vào tai những câu chửi rủa.
Phịch.
Tomura dỏng tai nghe.Có cái gì đó đáp xuống,nhẹ nhàng,tựa lông hồng,đến mức giữa cả ngàn câu tục tĩu,nó xém chẳng nhận ra.Mọi âm thanh của cuộc sống dường như bay biến,chỉ còn lại tiếng chân trần đạp lên vũng nước bùn tanh tưởi.Thời gian ngưng đọng,có lẽ vậy.Vì Tomura không nghe thấy dòng chảy của nó róc rách bên tai nữa.
Thay vào đó,lông vũ lại rơi phần phật.Dường như có một cơn mưa ấy.Những câu chửi rủa cũng im hơi lặng tiếng.
Tomura ngẩng đầu lên.
Để nhìn thấy nỗi chấp niệm,cũng là thứ đẹp đẽ nhất đeo đuổi nó suốt cuộc đời.
Thiên sứ.
Tròng mắt đỏ mở to,đối mặt với một màu sắc khác còn cháy rực hơn,tựa như muốn đốt trụi mọi sự dối gian trên thế giới này.
Bình minh lên,ngài đến.
Mang theo cả ánh mặt trời sau lưng.
Thiên sứ có mái tóc vàng mềm mại,rẽ ngọn,thoạt nhìn có vẻ cứng cáp,nhưng nó lại hệt như gò má của người.Bầu bĩnh,và trắng nõn.
Từng thớ cơ xinh đẹp bao bọc lấy cơ thể người,khiến tạo vật ấy trông vừa mảnh mai lại săn chắc,vạt áo lụa rung động theo từng bước đi,để lộ đôi vai gầy và đùi non trắng mịn.
Tomura quay đi.Cảm giác giữa cái gì hút mắt nhưng lại vô cùng thanh cao làm nó bối rối.
Phía sau nó,những kẻ to ú ụ nằm la liệt.Tomura và người như đứng phía sau núi tử thi,quần áo họ dính nước bẩn bốc mùi như xác chết.Và kỳ lạ hơn,nó muốn giết họ.Nó biết đống cặn bã này chưa chuộc đủ tội,tụi chó bầm đó chỉ ngất xỉu chút thôi,rồi sẽ quay lại xã hội và gieo tai họa như chưa hề có hôm nay.
Tomura không muốn vậy.
Thứ đáng ghét này phải chịu trừng phạt chứ.
Tomura quay lại nhìn người.Thật may là,thiên sứ vẫn đứng yên đó,chẳng mảy may nhúc nhích.Có lẽ người sẽ không biến mất đâu nhỉ?Vì người là thiên sứ phù hộ của riêng nó mà.Thế nên người mới xuất hiện để giải cứu nó.Một cách bất ngờ và đẹp đẽ.
Như là nhận được sự đồng ý dù chưa nói lời nào,nó quay lại.Chống người lên,đầu đã bớt choáng váng.Đôi giày đỏ mục nát lết từng bước dưới mặt đất lạnh tanh,tay với ra,nó bước thật chậm,và hạnh phúc.Nó nắm trong tay quyền phán xét tất cả những kẻ này,và điều đó thật tuyệt vời.
Phịch.
Có cái gì ấm áp lan tỏa từ vai.Nó quay đầu.Đôi tay mảnh dẻ đặt trên vai áo sờn cũ bẩn thỉu của nó.
Không,người đừng làm như thế,sẽ bẩn tay mất.
Tomura nghĩ,và định nói thế,nhưng giọng nói của người ngăn nó lại.
"Đừng làm như vậy.Ta biết nhóc không phải người xấu.Tomura."
"Nhưng em đã đánh ông lão ăn xin đấy!"Nó hét.
"Là vì nhóc không tìm được chổ ngủ và muốn xin ông ấy."Giọng ngài vẫn đều đều.Trong trẻo như chuông ngân.
"Em đã trộm bánh trong cửa hàng nữa!"Tomura mếu máo.
"Nhóc đói mà."Người bình tĩnh đáp.Khiến nguồn cơn xấu hổ,đạo đức và chân thật dội lên trong cổ họng nó.Khiến nó muốn nôn.Nó muốn biết rằng sau những việc làm tồi tệ cùng cực,liệu người,thiên sứ của nó,sẽ tha cho nó chứ?
Nó nấc vài tiếng.Và gào lên trong khóc òa.
"Em đã giết cả gia đình mình!!!"Nó thét.Rồi khuỵa gối đánh cốp xuống đường,đầu gối chảy máu,nhưng chưa thấm vào đâu.Hãy cho nó được tạ tội với ngài.
Mái tóc bẩn thỉu của nó va vào một vật mềm mại cùng cực.Tomura ngẩng đầu lên,thấy viền gáy trắng nõn của người,kinh ngạc khi phát hiện mình đang chìm trong cái ôm đầy ấm áp.Chứ không phải mắng nhiếc và chửi rủa.
"Hẳn là nhóc suy sụp về chuyện đó lắm."Người thì thầm bên tai nó bằng giọng nhẹ nhàng như suối chảy.Róc rách vui tươi.Tomura nhẹ nhàng đưa bàn tay lên,và nắm hờ lấy vai áo của người bằng hai ngón,để bản thâm đắm trong niềm hạnh phúc vô biên.Thiên sứ ngã xuống trần gian,và hoàn toàn thuộc về nó.
Tomura nở nụ cười rộng hoác,thì thầm với bóng tối trong mình.
"Xem xem,tớ bắt được rồi này!"
Eros của nó,thiên sứ của nó,cái thiện đầu tiên mà nó được gặp,sẽ mãi mãi chôn vùi dưới bùn nhơ,dưới sự nâng niu của nó.Tomura thề như vậy.Người,dù vô tình hay cố ý rơi xuống nơi này,cũng sẽ không,và chẳng bao giờ quay về được nữa.
Nó đáp.
"Đúng vậy ạ,Katsuki."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro