DekuBaku short : Đuổi theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo : có chứa tình tiết spoil.

-------

Như thể được nhìn thấy cậu lần đầu tiên.

Kacchan, tớ vẫn còn nhớ rõ ngày ấy. Khi mà ký ức tớ ươm đầy cỏ dại, khi mà dáng hình cậu phủ lên tuổi thơ tớ những tia nắng đủ sắc màu, tớ vẫn nhớ lần đầu tiên gặp cậu, lần đầu tiên tớ bắt gặp đôi mắt ấy.

Con ngươi cậu đỏ. Tóc cậu vàng. Dáng người cậu mảnh khảnh và cậu khoác lên mình một chiếc áo thun đen. Chỉ thế thôi. Không có gì đặc biệt. Nhưng trong những ngày dài ấy, giọng nói của cậu đã tạo dựng cho tớ hình ảnh một Kacchan kiên cường như những ngọn tóc của chính mình, một Kacchan với sống lưng thẳng tắp và luôn mong mỏi chiến thắng. Tớ đã luôn đuổi theo cậu, đuổi theo cái ánh nắng ấy, lết chậm chạp như thể một xác thân tàn tật, bằng tất cả cố gắng mà tớ có. Khi cả hai đứa đều nhận được thẻ All Might, tớ cảm thấy mình gần thêm cậu. Khi tớ nói rằng mình sẽ biến sức mạnh này thành của mình và vượt qua cậu, khoảng cách giữa ta lại gần hơn. Khi tụi mình đánh nhau trong khu Beta, khi tớ đón nhận cảm xúc của cậu bùng cháy qua da thịt và gào lên bằng những tiếng nổ. Kacchan, tớ đã gần hơn với cậu. Mặc kệ cho mọi khoảng cách vật lý, mặc cho lúc tớ trốn biệt khỏi UA và lý trí cũng mục ruỗng theo chiếc áo choàng rách nát, tớ vẫn không ngừng hướng về cậu, biểu tượng chiến thắng của tớ.

Hẳn cậu không biết trái tim tớ đã đập rộn rã khi nhìn thấy pháo đài UA, nhà của tụi mình, nơi chôn những giọt máu của tụi mình. Cậu sẽ không bao giờ biết. Cái lúc tớ nhảy vào bầu không khí ấy, đôi mắt mở to và những dòng chữ không ngừng chạy dọc dây thần kinh, về những bàn tay tự sinh sôi của Shigaraki và khóe mắt đỏ thẫm của thầy Aizawa. Về những ngọn cỏ đẫm máu cháy rục, những ngọn cỏ bị thổi bay trong một cú nổ cực lớn mà chỉ  duy mình cậu có thể tung ra. Về Bakugou Katsuki mắt không chịu nhắm, nằm rệu rã trong hai cánh tay đầy máu của Best Jeanist. Đôi mắt đỏ của cậu vẫn hướng về bầu trời, biểu tượng chiến thắng vẫn hiện hữu ngay kia, nhưng không còn sống nữa. Không còn hơi thở. Và tớ cũng nhìn thấy lồng ngực cậu phập phồng theo từng nhịp ấn tay, nhưng rồi khi buông ra, tớ nghe tim mình đập, và tớ biết lồng ngực ấy sẽ chẳng bao giờ sống lần nào nữa. Lồng ngực cậu đã thôi lộng gió. Mắt cậu vẫn đỏ, tóc cậu vẫn vàng. Đôi môi ấy vẫn nhợt nhạt, như thể tớ chỉ cần chớp mắt một cái thôi, cậu sẽ lại nổ vào đầu tớ và mắng tớ vì đến muộn. Cậu sẽ nói : "Mau mà đi giải cứu đưa nhóc khóc lóc của mày."

Ừ, tớ đi đây. Tớ còn không có thời gian để nhìn lại cậu. Tớ lại phải chạy thôi, Kacchan à. Tớ lại phải dùng hết sức đuổi theo cậu, vì một lần nữa, cậu lại ở quá xa.

----

Vài dòng của mình sau khi đọc spoil chap mới. Mình không muốn nhóc Bakugou hẹo tí nào đâu nhm viết plot buồn cũng zui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro