Ayato - Ngày sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp tới là sinh nhật bạn, bạn cố thức để chờ anh người yêu trở về. Hôm nay Ayato phải tham gia một bữa tiệc chúc mừng tại thành Inazuma nên trở về khá muộn. Ngay khi anh vừa về đã vội lao vào  phòng tìm bạn, anh ôm lấy bạn, hít lấy mùi hương của bạn. Cảm nhận được bàn tay của bạn đang vuốt ve, xoa đầu anh ấy, Ayato ngẩng đầu lên thơm má bạn một cái rồi hỏi

"Sao phu nhân của ta còn chưa ngủ?"

"Em thức để chờ ngài về đó!"

Ayato hạnh phúc ôm bạn vào lòng. Được trở về nhà sau một ngày mệt mỏi và được vợ ôm vào lòng thì có chết Ayato cũng mãn nguyện.

"Được rồi Ayato, tắm rửa rồi đi ngủ thôi."

Sáng dậy bạn vươn vai, tay lần mò sang bên cạnh nhưng không thấy ai. Dạo này Ayato thường đi rất sớm và về rất muộn. Nhiều ngày liên tiếp, bạn nghĩ rằng anh đang bí mật chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật cho bạn. Chỉ cần như vậy thôi là bạn vui vẻ cả ngày rồi.

Đến hôm sinh nhật bạn, mọi chuyện vẫn diễn ra như cũ. Ayato vẫn đi sớm về khuya, bạn đã hi vọng vào một buổi tiệc sinh nhật hay đơn giản là lời chúc của người thương. Anh vừa về nhà đã cắm mặt vào sổ sách. Bạn lại gần đằng sau lưng anh, vòng tay ôm eo anh.

"Phu nhân còn chưa ngủ?"

"Chưa....em chờ anh về để cùng ăn tối..."

Ayato quay sang giữ má bạn

"Anh đã bảo em là cứ ăn trước đi đừng chờ anh mà?"

"Ừm....Ayato, anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?"

"Ngày......hôm nay là ngày gì đặc biệt sao?"

"Anh thật sự không nhớ sao?"

Ayato ngừng lại trong giây lát như suy ngẫm một điều gì đó. Thấy một lúc sau Ayato vẫn chưa đưa ra được đán án,  bạn chán nản đi vào phòng.

*cộc cộc*

"Phu nhân, anh nhớ rằng lúc nãy em nói em chưa ăn tối... Anh có làm sandwich cho em. Nếu em đói có thể ra đây ăn... "

10p sau, hắn vẫn chờ ngoài cửa. Hắn gần như có thể gục bất cứ lúc nào.

*lạch cạch* cánh cửa mở ra vào sáng hôm sau, em diện bộ cánh có vẻ khác mọi hôm. Có vẻ như hôm nay em sẽ ra ngoài.

"Phu nhân...em định ra ngoài hả? "

Em không nói gì, phớt lờ Ayato mà ngang nhiên đi ra khỏi phủ Kamisato.

Ayato ngồi làm việc một cách mất tập trung, chỉ mải nghĩ đến lí do vì sao vợ mình lại giận dỗi như vậy.

"Thoma"

"Dạ có thần."

"Cậu có biết tại sao phu nhân lại giận dỗi ta vậy không..?"

Ayato có vẻ hơi ngại ngùng khi hỏi người khác về vấn đề này, tuy nhiên anh vẫn muốn biết cho bằng được lí do.

"Ôi trời, chủ nhân thật sự không biết sao? Hôm qua là sinh nhật của phu nhân, dạo này ngài cứ bận suốt. Phu nhân đã nói với tôi rằng cô ấy hi vọng sẽ nhận được một lời chúc sinh nhật và kỉ niệm 5 năm cưới nhau."

Cả ngày hôm đó Ayato rất tự trách. Mặc dù anh nhiều việc nhưng cô luôn quan tâm anh, tận tâm chăm sóc anh, vậy mà ngày quan trọng nhất đối với cô ấy mà anh lại không nhớ. Thật là một phu quân tồi tệ!

Tối muộn, cuối cùng phu nhân của anh cũng chịu về nhà. Cô ấy trong trạng thái say mèm, có lẽ hôm qua vì chờ đợi anh mà cô ấy đã lỡ cuộc hẹn với nhóm bạn. Nhẹ ôm cô vào lòng, Ayato tự trách vô cùng. Tự hứa sẽ chăm sóc, yêu thương cô nhiều hơn.

"Phu nhân của ta, ta hứa sẽ cho nàng một cuộc sống hạnh phúc nhất từ nay về sau. Sẽ không bao giờ để nàng phải phiền lòng nữa."

End-

(Lúc đầu tôi định viết kiểu Ayato cáu gắt với y/n rồi đẩy ngã y/n. Y/n bị đập đầu vào tường rất mạnh nên đã mất đi mảnh kí ức quan trọng nhất và quên Ayato.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro