Dawn without you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#GI

#Dainsleifx reader

Author:pearlywritings

Link bài viết:https://www.tumblr.com/pearlywritings/685197337448087552/synopsis-dainsleif-watches-as-the-new-day-begins

Link ảnh:

Warning: fuff, angst

*Phần cảnh báo được dịch lại từ phần cảnh báo của tác giả

_____________________________________________________________

Dawn without you( tạm dịch: Bình minh vắng bóng người)

Em đang chụp cảnh bình minh

"Anh có thấy bình minh đẹp không Dainsleif?"

Đó là câu hỏi kì lạ mà nhà lữ hành từng hỏi anh. Vốn bất tử là một lời nguyền vĩnh cửu, và Dainsleif không may lại là tội nhận chịu đựng hình phạt này. Tất nhiên qua đôi mắt đã sống hơn trăm năm thì cảnh bình minh đã chẳng còn lạ gì đối với anh nữa, có điều vẻ đẹp của bình minh sớm đã phai nhòa trong đôi mắt kẻ bị nguyền

Bình minh luôn mang nghĩa là khởi đầu, khi mặt trời tỉnh dậy khỏi giấc mộng mị và bắt đầu đánh thức vạn vật, xua đuổi màn đêm và bảo vệ những cư dân trên mặt đất khỏi nanh vuốt của những con quái vật trong giấc mộng. Thật không may, đất nước của anh lại phải sống trong bóng tối một thời gian tưởng chừng là vô tận. Cũng vì thế mà bình minh không tồn tại, cũng chẳng có hoàng hôn trong khái niệm thời gian của người dân Khaenri'ah. Họ sống trong lòng đất, nơi chẳng có sự để ý của các vị thần, cũng chẳng có tia nắng mặt trời nào ghé qua, vì thế mà cũng chẳng có sự sống. Nhưng bằng khoa học, họ đã nhiều thứ, trong đó có sự sống, và sự sống mang lại cho họ hạnh phúc

Họ sống hạnh phúc bên nhau trong một khoảng thời gian dài, và Dainsleif cũng nằm trong số những người hạnh phúc ấy. Kí ức như những thước phim cũ để trên giá sách, bị lớp bụi thời gian làm mờ. Dainsleif chẳng còn nhớ gì nhiều về cuộc sống của người dân Khaenri'ah trước khi cơn sóng thần ập đến, hủy diệt cả một triệu đại phồn thịnh. Như nước lũ, cuốn trôi đi từng khuôn mặt trong kí ức của Dainsleif đến cái hồ mang tên hủy diệt. Nhưng thật may mắn, vì các vị thần tàn bạo ấy vẫn để lại khuôn mặt của bạn lại trong kí ức của anh ấy

Thật ra cũng chẳng phải chỉ khuôn mặt, tựa như anh ấy đã cất giữ tất thảy kí ức tốt đẹp về bạn trong một góc an toàn, để khi cơn lũ tới, anh ấy vẫn có thể bảo vệ những phần của bạn mà anh ấy có thể bảo vệ. Dain vẫn nhớ độ mềm của môi bạn, cách đôi môi mềm mại của bạn mỉm cười. Và Dain luôn không kịp được mà tự cười mỗi khi nhớ về nụ cười mà bạn đã trao cho anh ấy. Ngoài nụ cười, Dain nhớ đến mắt bạn, tựa như hai viên ngọc quý, luôn nhìn anh ấy một cách trìu mến. Dain luôn nhớ về bạn, nhớ tất thảy về bạn, nhớ cách mà bạn dịu dàng ôm anh ấy vào lòng khi anh ấy mỏi mệt, nhớ ánh mắt dịu dàng và giọng nói ngọt ngào của bạn. Đặc biệt là nhớ đến cách đôi môi mềm mại của bạn chạm nhẹ lên gò má anh ấy đã đủ để xua tan đi những muộn phiền

Tay trong tay, và khi chiếc nhẫn cưới đã ở đúng vị trí trên bàn tay của anh ấy, và của bạn. Anh ấy mới thở nhẹ một hơi vì mọi thứ đều đã đúng như anh ấy hằng mong. Bạn là tất cả mọi định nghĩa mà anh ấy có thể tưởng tượng về một người vợ, và phải nói rằng anh ấy cảm thấy biết ơn khi bạn chọn ở bên cạnh anh ấy

Anh ấy nhớ cách bạn dễ dàng đi đến nơi làm việc của bạn như thế nào, vì mọi người đều quen biết bạn. Và mọi người đều giúp hai bạn có một khoảng thời gian nghỉ ngoài giờ vì họ cảm thông cho một cặp vợ chồng ít thời gian bên nhau.Halfdain mỗi khi nhìn thấy bạn và Dain tay trong tay, anh ấy chỉ lắc đầu và nói "Yên tâm đi anh bạn, tôi thế chỗ cho"

Mỗi khi cảm thấy căng thẳng, Dainsleif chỉ cần lắng nghe giọng nói của bạn, anh ấy sẽ bình tâm lại. Luôn cảm thấy bạn san sẻ cho anh ấy một ít niềm vui mỗi khi bạn kể cho anh ấy một câu chuyện nào đó. Tất nhiên anh ấy cũng sẽ cảm thấy có lỗi khi bạn than phiền vì bạn nhớ anh ấy, và cảm thấy chạnh lòng khi bạn nói về chiếc giường trống. Dù anh ấy biết rằng bạn biết anh ấy không cố ý, và trước khi cưới nhau cả bạn và anh ấy đều biết rằng chuyện này sẽ diễn ra thế nào vì nghĩa vụ mà anh ấy gánh vác trên vai

Luôn hôn tay bạn như hiệp sĩ đang hôn tay công chúa. Và sau đó bạn nghịch ngợm chạy về phía trước, khi đã đủ một khoảng cách an toàn, bạn mới quay lại, tà váy của bạn xòe ra, tay chắp sau lưng, môi nở nụ cười và nháy mắt để anh ấy đuổi theo bạn. Dẫu là ánh sáng ở nơi đây là nhân tạo, nhưng nó vẫn tôn lên nét rạng rỡ của bạn. Như con thiêu thân bay về phía ngọn đèn, Dainsleif sẽ luôn tiến về ánh mặt trời của anh ấy

Và bạn cũng vậy. Nếu anh ấy phải lên đường thực hiện một nhiệm vụ nào đó tương đối an toàn, anh ấy sẽ mang bạn đi theo và bạn luôn vui vẻ chấp nhận. Không quản ngại cực nhọc, miễn là bạn và anh ấy luôn được ở cùng nhau

Cũng vì thế mà bạn và anh ấy lần đầu được tận mắt nhìn thấy bình minh thật sự. Dain không còn nhớ rõ tại sao ấy lại ở đó, anh ấy chỉ nhớ có bạn và có anh ấy. Và bạn đã đánh thức anh ấy sớm khủng khiếp. Những nét phấn khích trên gương mặt của bạn khi bạn cố kéo anh ấy đi sẽ là thứ anh ấy nguyện mang theo khi nhắm mắt

Anh ấy không mặc giáp, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi và quần tây, cố gắng mở đôi mắt đang chỉ muốn nhắm lại vì thiếu ngủ của mình

Anh ấy cảm nhận nó đầu tiên, sau đó đôi mắt anh ấy mới tìm thấy những tia nắng đang len lỏi nơi đường chân trời. Những tia nắng vuốt ve khuôn mặt anh một cách dịu dàng, như muốn thu hút sự chú ý của anh ấy, và anh ấy đã không rời mắt khỏi nó

Bạn ở phía trước anh ấy, đặt tay nơi sau đầu và xoay nhẹ vài vòng như đang khiêu vũ trong vũ hội. Những màu vàng và cam trên nền trời càng tôn lên khung cảnh rực rỡ này, như anh ấy đang được tận hưởng một bức tranh biết chuyển động của một danh họa tài ba nào đó

Và đôi mắt bạn, những viên ngọc sáng phản chiếu ánh sáng của trời, như mặt hồ trong vắt được soi sáng bởi những tia nắng ban mai

Dainsleif đã biết anh ấy nên làm gì với trái tim mình, giao nó cho bạn và cầu nguyện rằng bạn sẽ không trả nó về nơi nó từng thuộc về

Anh ấy cảm thấy biết ơn khi bạn đã thuyết phục anh ấy mua một loại máy cho phép giữ một số khung cảnh trên một tờ giấy kì lạ nào đó. Và anh ấy lấy nó ra khỏi túi và chụp lại cảnh bình minh và bạn, người mà anh ấy đã thề sẽ bên cạnh suốt đời

Anh ta cầm camera, một thứ được phát minh ở Fontaine mà Dain được nhà lữ hành tặng. Để nó lại gần mắt mình, đôi mắt mà bạn từng cảm thán như chứa ngôi sao của thiên hà trong đó. Chỉnh sửa phần thấu kính để ngắm nhìn phần sắc trời đã được ánh sáng tô điểm. Anh ấy biết bạn sẽ thích cảnh bình minh này thế nào, dẫu cho đất trời có thay đổi đến tận năm trăm năm, thì anh ấy biết bạn sẽ thích cảnh bình minh này, và anh ấy biết anh ấy vẫn sẽ yêu cách mà bình minh chỉ làm nền cho bạn tỏa sáng

Hiện tại, mỗi khi nhớ về bạn, anh ấy sẽ luôn tưởng tượng mọi thứ về bạn. Cách mái tóc bạn luôn có hoa, những chiếc váy xòe với tay áo rộng. Đôi má lúc nào cũng ửng hồng, nụ cười làm rạng rỡ khuôn mặt bạn và cách đôi mắt bạn như chứa cả nắng sớm. Và giọng nói bạn vang vọng khi anh ấy nhấn chụp

Tôi đang chụp cảnh bình minh cho em

Như tôi và em của lúc trước

Nhưng trong tranh không có em

Trong tranh không có em

....Không có em

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro