dottore

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phải chăng khi đau đớn nhất, ta sẽ vô thức tìm về người ta thương nhất.

“người ngươi hay gọi tên đấy, là ai vậy?”

dottore cầm khăn lau chùi đống dụng cụ thí nghiệm trên bàn, tiếng kim loại leng keng va vào nhau lạnh buốt.

“không ai cả.”

scaramouche chẳng thèm ngẩng mặt lên nhìn gã, lạnh lùng đáp lời.

ôi chà, thật gai góc làm sao.

phải chăng con rối nhỏ lúc nào cũng đáng yêu như khi hôn mê bất tỉnh thì thật tốt biết mấy, gã thở dài trong lòng. nhưng dottore cũng không để bụng, chỉ nhún vai một cái liền bỏ qua. gã đâu nào giống kẻ sẽ ép một con rối phải nói chuyện phiếm cùng mình.

dottore nhìn tên balladeer đứng lên từ bàn thí nghiệm, chậm chạp khoác lại áo, rồi thoát khỏi căn phòng chật hẹp. dù cho bước chân có đang tập tễnh vì cơn đau âm ỉ. gã lắc đầu, có lẽ scaramouche chẳng thể nào biết, mà cũng chẳng muốn biết, bộ dạng hắn lúc bấy giờ trông thật đáng thương.

con rối nhỏ đáng thương, cùng thứ tình yêu cũng đáng thương y như hắn.

scaramouche không nói, nhưng dottore chẳng cần phí sức cũng đoán ra.

escher như lại nhìn thấy bóng lưng hiu quạnh ngày nào, kabukimono vô danh ngồi bên bờ biển, ánh mắt đau đáu nhìn về phía thành inazuma. và cho đến tận bây giờ khi tâm chẳng còn là tờ giấy trắng, dottore vẫn nghe scaramouche khản đặc gọi tên người giữa bao ngàn đau đớn.

lôi thần liệu có biết con rối mà người bỏ rơi đó, vẫn đang hoài nhớ nhung người hay chăng?

gã doctor suy tư gõ tay lên mặt bàn. thật không biết nên gọi ấy là thảm hại, hay là si tình đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro