ayaka

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

shogun đại nhân lúc nào cũng trông như thể đang khóc. ayaka vẫn luôn nghĩ vậy.

có lẽ do nốt ruồi lệ nằm bên khóe mi trái của người, hoặc cũng có lẽ do đáy mắt người là một màu man mác, buồn tênh. tựa bầu trời inazuma luôn mênh mang tiếng sấm rền, nhưng lại lỡ thiếu đi vài cơn gió thoảng.

lúc nào cũng vậy, chỉ cô độc mình tiếng sấm mà thôi.

nhưng người không khóc. thần linh sẽ không khóc, hoặc chỉ là chưa ai từng thấy người khóc. ayaka không dám chắc.

thần linh liệu có thể khóc hay không?

mà cho dù có hay không, đôi mắt ấy vẫn khiến em thổn thức mỗi khi nhớ về.

ayaka tự hỏi điều gì đã làm đôi mắt người buồn đến thế. là mùi tro tàn vương trên kỷ vật còn chưa ngớt, hay lẽ thường tình kẻ đã sống cả ngàn năm. rốt cuộc người đã trải qua những gì trong kiếp sống bất tử của mình?

nhưng dù nó có là gì đi chăng nữa, ayaka biết em sẽ chẳng thể nào hiểu được. vì nào có phàm nhân nào hiểu nổi nỗi đau của thần linh. vì thời gian của em có hạn, còn người thì không.

anh đào vẫn thay hoa từ năm nay qua năm khác. bỗng đến một ngày ayaka thấy người không còn khóc.

nốt ruồi lệ vẫn còn đó, nhiễm ánh hồng ngọt ngào nơi gò má tựa hóa chu sa. màu buồn nơi đáy mắt cũng đã cạn, để lại sắc tím trong trẻo hút hồn những kẻ sa chân lỡ bước.

và bên người, hình như đã có thêm bóng lưng ai. nhẹ tựa gió.

tiếng sấm không còn cô độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro