1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng lạch cạch từ cửa phòng vang lên.

Bóng dáng Jean khó hiểu đứng ở hành lang, cô ngó ngang ngó dọc trong chốc lát. Cô đây là ngửi thấy mùi lạ.

Mũi cô rất thính, nghiêm túc hít hà mấy hơi.

Hương thơm thanh mát được gió đưa đến hòa vào không khí , dịu nhẹ xua đi cái nóng mùa hạ.

Nhưng mà chuyện này không liên quan lắm.

Chỉ không biết là giáo viên nào quyết định trồng hoa ở dãy văn phòng.

Văn phòng xưa nay hiếm có giáo viên nào chịu chăm chỉ tưới hoa tỉa cành. Cho nên vì sợ hoa bị nuôi hỏng, mà chưa ai dám trồng ở dãy văn phòng.

Dẫu sao nghề của bọn họ lại còn là đi sớm về trễ, còn phải soạn giáo án đến đêm khuya. Thật sự không còn tinh lực để chăm hoa.

Hoa cỏ gì đó cũng rất khó chăm, bởi vậy có đẹp đến mấy cũng chưa ai dám vác về văn phòng. Cùng lắm nếu thích quá thì mua một chậu mang lên trường để học sinh chăm bẵm. Vừa tiện vừa sướng.

Nói chung là sợ trồng hoa chăm hoa phiền phức, nên dãy văn phòng chưa bao giờ có hoa.

Mà thôi vậy.

Jean nhẹ lẹ lắc đầu ném nghi hoặc ra xa, vặn khóa cửa, tiến vào trong văn phòng.

Cô hơi sửng sốt.

Mùi quế trong không khí vẫn chưa tan.

"Chắc là Lisa mới đến" Jean lẩm bẩm.

Đi đến bên bàn gỗ làm việc của mình. Jean cởi giày cao gót màu đen ra khỏi chân. Ngồi xổm dưới chân bàn kiếm một cái cặp đen chuyên dụng dành cho giáo viên.

Mất một thời gian mới thấy bóng dáng nó, Jean ngay lập tức cầm lấy rồi ném lên bàn gỗ tinh xảo.

Cô thở dài một hơi. Nhẹ nhàng miết mép bàn, trên bàn có rất nhiều giấy tờ. Nhìn kĩ sẽ phát hiện đa phần là hồ sơ học sinh sẽ chuyển đến vào năm nay.

Cho nên với thân phận giáo viên phụ trách, Jean đang có nhiều việc đè ép đến mệt mỏi vô cùng.

Đống giấy này tuy được xắp vào thành từng chồng nhưng vẫn không thể gọn gàng trên bàn làm việc. Jean lại một lần nửa thở dài, ngón tay chạm vào chúng, vạch ra từng tờ một.

Cô ảo não soạn hồ sơ từng học sinh vào các lớp được phân chia rõ ràng, sau đó bỏ vào phía sau. Bộ dáng làm việc vô cùng nghiêm túc.

Nhất thời trong phòng nhỏ chỉ còn lại tiếng giấy tờ loạt xoạt êm tai.

Việc này thật sự mất quá nhiều thời gian, cũng rất tốn tinh lực, đòi hỏi quá nhiều sự kiên nhẫn. Cũng may là Jean đã quen với lượng công việc chất đống mỗi ngày.

Chưa đến mấy chốc, hồ sơ trên bàn đã được chuyển tới mấy cái kệ sách đằng sau lưng ghế sofa.

Jean lau mồ hôi trên trán, lặng lẽ nhìn căn phòng rồi xếp vài tờ giấy vào cặp sách.

Sau đó cô lại đi quanh bàn gỗ, ý muốn dọn dẹp một chút bụi bẩn. Nhưng quanh đi quẩn lại cũng không thể tìm được chút bẩn nào mà dọn. 

Jean nháy mắt liền hiểu ra, là bạn gái Lisa của cô đã tới đây dọn dẹp qua. 

Sắc mặt Jean hơi ửng hồng, thấp thỏm đẩy ngắn kéo thứ nhất vào.

Hiện tại vẫn còn rất sớm, cô lúc đầu tính đi đến phòng họp hội đồng nhưng nhìn đến đồng hồ liền thôi.

Jean đành phải lôi điện ra bấm để giết thời gian. Chạm đến tin nhắn của một tài khoản được đặt biệt danh [Thư viện của tôi] rất không hề có chút lãng mạn nào cả. Rất giống như lần đầu đặt thể loại biệt danh này, mười phần cứng nhắc.

Nhưng Jean nghĩ mãi vẫn không ra cái tên nào hợp hơn, cho nên đành để vậy tận vài năm liền tù tì.

May mắn bạn gái vẫn rất dễ tính.

[Jean, cậu có thấy bánh quế chưa?]

Jean hơi nghiêng đầu. Nhìn tin nhắn của Lisa gửi đến nửa tiếng trước, chậm chạp trả lời : chưa thấy.

Bên kia đáp lại rất nhanh, tựa hồ là nhìn chòng chọc vào điện thoại.

[Ơ?]

[Tớ nhớ rằng đã để bánh quế trên ghế!]

[Rõ ràng rất dễ phát hiện!]

Jean liếc lại về phía sofa, đúng là có một hộp bánh.

Nhưng mà trong hộp đều đã rỗng hết, căn bản không có cái bánh quế nào.

Cô bất đắc dĩ nhắn lại.

[....]

Cả hai dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán ra là nhóc Klee đã đến phá hoại.

[Tớ sẽ cho Klee vài cuốn sách bổ ích một chút^^]

Lisa gửi đến một tin nhắn. Nhìn rất bình thản nhưng thực chất chứa đầy lửa giận, Jean biết chắc cậu ấy tính đi chỉnh cho đứa cháu của cô một trận ra hồn.

Không biết nên khóc hay cười, đành bảo cậu ấy đừng tức giận, chỉ là một việc nhỏ thôi :lần sau lại mang nhiều thêm một phần là được mà.

[Tớ không tức giận. Tớ đây là thật tâm muốn dạy học cho Klee]

Được được cậu không tức giận, Jean cười cong cả mắt.

Bên kia giống như đang ngượng ngùng, đổi chủ đề rất nhanh.

[Việc kia,Jean ơi, năm nay có lẽ cậu sẽ làm chủ nhiệm đứng lớp đó]

Hiện tại Jean chỉ làm giáo viên phụ trách, phần công việc bị dồn xuống ú ụ làm mãi không hết.

Lúc này Lisa nghe ngóng báo tin mình sắp đứng lớp, tâm trạng đột nhiên trở thành phấn khởi.

[Bên trên tìm được hai giáo viên thực tập, cho nên cậu được thả.]

[Hẵn hai người] bên kia tức tốc nhắn tới [Bên tớ thư viện rõ to, nhưng bên trên nhất quyết không chịu thuê thêm quản lí cho tớ]

[Tớ sắp phải đòi sách điên rồi ]

[Tớ nhất định phải tìm đến họ Thiên(*) kia náo một trận!]

*Thiên Lý :mình thiết lập vị thần này là hiệu trưởng, Lisa ở đây muốn tìm hiệu trưởng để ăn vạ để tìm người phụ việc trong thư viện.

Jean phì cười, thật ra lần nào Lisa cũng hùng hổ nói vậy. Nhưng Jean chưa thấy lần nào cô ấy náo thành công cả, nhiều lần đều bị vị kia lạnh mặt đá ra khỏi phòng.

Jean nhắn tin trấn an Lisa vài câu, thấy thời gian đã đến liền đeo quai túi, chuẩn bị ra cửa.

Dãy văn phòng của cô là bên phía Tây, một dãy phía tây gồm mười hai phòng, rất đông người đều đã lục đục ra cửa.

Đằng sau còn có một một khu kí túc xá giáo viên khu Tây Bắc, mặc dù nói là kí túc xá giáo viên nhưng học sinh vẫn ra vào rất tùy tiện, trông giống cho học sinh hơn giáo viên.

Hiện tại trường Jean dạy học nằm ở biên giới giữa lãnh thổ của Liyue và Inazuma, một môi trường tư nhân rất nổi tiến ở Teyvat.

Đa phần nhừng người quyền cao chức lớn đều được đào tạo nơi này.

Là trọng điểm học sinh trên Teyvat muốn đỗ vào.

Cho nên hằng năm cần một lượng nhân sự lớn nhất định để giải quyết công vụ.

Ngoại trừ Jean còn có khoảng tầm 5 giáo viên khác phụ giúp việc xét tuyển, nhưng với sức của bọn họ, việc làm kéo dài đến bây giờ mới hoàn thành xét tuyển.

Bây giờ đối diện với cô là một người đàn ông thành thục cầm một xấp hồ sơ mỏng manh, là một trong 5 giáo viên tham gia vào công việc nặng nhọc cùng cô.

Anh cũng rất trùng hợp là 'hàng xóm', phòng của người đàn ông nằm sát phòng cô. Hai người trước giờ đều là mối quan hệ mơ mơ hồ hồ làm đồng nghiệp. Rất ít nói chuyện.

Jean vừa ra ngoài cửa liền bắt gặp anh cũng đang tra khóa vào ổ để chốt cửa.

Hai người gật đầu một cái coi như chào hỏi, người đàn ông tỏ ý muốn đi cùng cô. Jean cũng không nghĩ ngợi gì mà lập tức đồng ý ngay.

Anh tên là Zhongli, là một giáo viên dạy Lịch sử học kiêm nguyên tố đặc biệt. Nghe nói Zhongli vốn là người có chức cao ở Liyue nhưng lại nghỉ hưu rồi đến trường này làm nhà giáo.

Tin đồn có chút không đáng tin, nhưng nhìn đến người thật trước mặt, Jean lập tức liền muốn tin.

Zhongli có khuôn mặt anh tuấn, góc cạnh ôn hòa cùng với chiều cao bảnh bao. Quanh thân lại là khí chất thần tiên khó nhiễm bụi trần, thật sự rất giống tiên nhân của Liyue. Cả người tỏa ra hơi thở không thể xâm phạm.

Anh cũng rất hiểu lễ nghi, thái độ luôn rất đúng mực. Đối với phái nữ ôn hoa lễ độ, phái nam liền huynh đệ chí cốt, rất biết chọc người khác cười ra tiếng.

HIện tại đang đảm nhiệm vai chồng quốc dân trong mắt đám nữ sinh cùng phụ nữ trong ngôi trường này.

Cũng không thể không nói, thực lực cùng tài năng của Zhongli đúng là không bới móc được một chút nào. Nhìn tổng thể , Zhongli anh chính là một vị thần hoàn hảo không khuyết điểm!

Jean đã tôn anh lên làm vị tiền bối mình cần học hỏi lâu dài.

Quảng đường từ dãy văn phòng Tây Bắc đến phòng hội đồng lớn có chút dài, vì để không khí trên đường không quá ngột ngạt. Zhongli hơi cúi đầu, bắt chuyện :

"Cô Jean, dạo gần đây công việc có vẻ hơi nhiều. Khí sắc cô rất tệ, phỏng chừng việc phía sau rất khó giải quyết" Anh liếc qua một cái, rồi lại ôn tồn bảo :"Không bằng mấy việc cuối cứ để tôi là hết là được"

Jean lắc đầu nguầy nguậy, lập tức đỏ bừng mặt, từ chối ý tốt của anh.

"Không thể được, thầy vẫn còn nhiều việc. Tôi không thể tặng thêm gánh nặng cho thầy được" cô còn biết liêm sỉ đó có được hay không!

"Với lại tôi cũng giải quyết được phần nào rồi" Jean bổ sung :"Mấy việc nhỏ này tôi vẫn có thể giái quyết ổn thỏa!"

Mùa hè rất nóng, ánh ắng gắt gỏng chiếu xuống khiến cả hai người đều cso chút đổ mồ hôi. Mà không ai có biểu hiện chật vật giống vài người qua đường bên cạnh.

Đều rất ôn hòa bình tĩnh.

Vài học sinh đi ngang qua còn liếc hai người bọn họ rồi thầm đỏ mặt.

Chúng nó đều nghĩ rằng hai người họ rất đẹp đôi.

Jean không cần suy nghĩ gì nhiều đều đã biết suy nghĩ của bọn chúng rồi, Lisa mà ở đây chắc chắn sẽ tức chết.

Cô rõ ràng là có người yêu rồi được không! Là Lisa đó! Lisa xinh đẹp vạn phần đó! Làm ơn đừng gặm cp lung tung, cảm ơn. QAQ 

Cô chưa muốn bị vợ phạt đâu, mấy em đừng gặm hint giả được không.

Có thì gặm hint của hai người bọn cô là được!!

Đồng dạng Zhongli cũng biết được biết được, anh bây giờ tâm tình phức tạp, lại có chút vi diệu nhỏ. Là một cây nhang muỗi bẩm sinh, Zhongli thề rằng mình không thể nào sinh ra khả năng thích đồng nghiệp nữ thanh lịch này được đâu.

Hai người bọn họ rõ là tính hướng một trời một vực nha!

Cả hai người bỗng dưng ngừng tán gẫu, lúng túng tránh đi ánh nhìn của đám học sinh. Đều tăng tốc độ đi bằng chân, nụ cười của Jean có chút cứng đờ. Mong rằng bản thân sẽ không trực tiếp phun ra lời thanh minh.

Nếu thật sự nhịn không được thanh minh, việc phiền phức sẽ không hẹn mà đến quấy rối!

Vẫn là toàn tâm toàn ý chạy đến địa điểm mình cần tới trước đã!

Vì thế nên đám học sinh đều phải nhìn bóng dáng hai người kia gần như là chạy đi về một hướng.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro