Chương 7: Vị Đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhớ rồi lúc ở Mĩ shade đã từng tỏ tình với tôi có điều tôi đã từ chối cậu ấy nhưng tôi ko hề muốn đùa hay làm tổn thương cậu ấy, lí do tôi từ chối cậu ấy cũng chỉ bởi cậu ta luôn đùa giỡn với tình cảm của ng khác.

"Sao rồi cậu trả thù fine chưa?" Tony
"Cậu ta đã chà đạp tình cảm của cậu mà nhỉ" Dương Tiểu Bạch
"Chuẩn rồi dù sao đây cũng là mục đích của cậu khi về nhật mà"Rum
"Nào nói gì đi hay cậu ko thành công"Hank
"......................." shade cúi đầu xuống và đan những ngón tay lại
"Nè,nói gì đi chứ hãy nói những điều họ nói là sai đi"Fine
"Um,thì cũng gần đc rồi"shade

Một câu nói ngắn gọn nhưng làm trái tim của tôi rất đau cứ như bị kim đâm vậy.

".......dối trá......"fine quay lưng và chạy đi

Tại sao tôi lại khóc? tại sao tôi lại chạy? tại sao tôi lại đau đến thế chứ?Chỉ tại cậu, tại Cậu vẫn luôn muốn trả thù tôi, à mà cũng không phải tại cậu mà là tại tôi quá ngu ngốc thôi.

Vế đến nhà tôi chỉ biết khoá cửa phòng và chui vào một góc để khóc cho đến kiệt sức rồi ngủ thiếp đi. Một lúc sau tôi nghe tiếng gọi cửa của shade.

"Này sao cậu bỏ tôi lại, này" shade
.
.
./cốccốc/
.
.
. "Mở cửa nào, tôi biết cậu nghe tôi gọi mà"

(T/g:Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa )
".........." shade

Sự im lặng này thật đáng sợ, tôi nghĩ cậu ta bỏ cuộc rồi nhưng tôi đã sai...

-------------------- Rầm--------------- (cửa nhà người ta -_-|||)

"Trả lời đi chứ" shade hét
"cửa nhà tui" fine
"Tại sao em lại ko mở cửa hả?"Kéo tay fine
"Bỏ ra, cậu biến đi"fine đẩy shade rồi chạy sang phòng khác

Shade cậu là đồ ngốc tôi ghét cậu, mà hình như tôi đang ở phòng của shade thì phải, tôi có thể ngửi được mùi của cậu ấy rất rõ. Dù nói ghét cậu ta nhưng đó chỉ là những lời nói dối của tôi với bản thân mà thôi, buồn cười nhỉ?

                       ---------------sáng hôm sau--------------

5h sáng tiếng chuông báo thức reo lên phá tan giấc mộng của tôi, từng bước chân rón rén như chú mèo nhỏ từ từ bước vào phòng mình. Quả nhiên cậu ta ngủ ở phòng tôi, nhìn cậu ta lúc ngủ thật quyến rũ đến chết người.

khi thây đồ xong tôi chạy một mạch đến trường, trong các tiết học tôi không thể tập trung nổi, tí nữa là bị thầy mắng rồi. Tôi luôn cố tránh mặt  shade và cố quên chuyện ngày hôm qua.

Lúc tôi đang trong phòng y tế thì shade bước vào.
T/g: Một phút mặc niệm bắt đầu
.
.
.
.
.
. "......."fine + shade
.
.
.
.
. Xong

"C... Chào shade, mình có việc, mk đi trước ... " fine lướt qua shade
" Chờ đã"shade nắm tay fine
"......."fine
"Tớ muốn nói chuyện với cậu"shade
"Cậu đang làm tớ đau đấy, chúng ta không có chuyện gì để nói cả" fine vùng vẫy

Hai chúng tôi dằn co một lúc thì có một cánh tay chen vào giữa. Vâng đó ko ai khác là Tử Thiên cậu ta đã ngủ ở phòng y tế từ tiết 4.

"Bỏ cô ấy ra, nếu cô ấy ko muốn thì đừng ép.Đi thôi Fine"Tử thiên kéo fine đi
"..........!?"shade sốc toàn tập

            ----------------------Trên sân thượng ------------------------

"Quả nhiên là hai ng có chuyện mà"Tử Thiên
"um"Fine nói với ánh mắt buồn buồn đầy tâm sự
"kể nghe nào, tớ ko muốn ng tớ thích mang khuôn mặt buồn rầu và trên trán in chữ <Tôi vừa cải nhau với bạn trai> đâu"Tử Thiên vừa xoa đầu fine vừa cười
"Hể, có sao? Có thấy gì đâu, mà bạn trai gì ở đây chứ"fine phụng phịu
"Đùa đấy, đc rồi giờ nói tớ nghe chuyện gì vậy.?"

Tôi kể mọi thứ cho cậu ấy nghe, cảm xúc của tôi cùng với câu chuyện mà tuôn trào hết ra ngoài.

Lại cái cảm giác đó, cái cảm giác đau đớn như bị hàng vạn cây kim đâm này cứ xuất hiện khi mà tôi nhớ lại chuyện ngày hôm qua.

"hahahaha...cậu ngốc thật, cậu chỉ nhìn và nghe thấy mọi chuyện thì vẫn chưa đủ sao cậu ko thử hỏi cậu ấy, ko phải trong lúc nói chuyện đã có lúc cậu ấy im lặng sao? Cậu ta rất ngốc"Thiên
"là sao"fine
"Hãy lắng nghe trái tim cậu và cả cậu ta nữa"Tử Thiên
"có lẽ cậu nói đúng tớ sẽ thử "

Giờ học cuối cùng đã kết thúc, nhưng chuyện mà tôi phải làm có lẽ quá khó với tôi dù biết đó chỉ là một câu hỏi.

Ngày hôm sau tôi bị ốm có thể là do tôi quá lo lắng và tất nhiên ng chăm sóc cho tôi là shade.Nguyên cả ngày hai chúng tôi ko nói chuyện với nhau dù chỉ một lần xung quanh căn phòng chỉ toàn là sự tĩnh lặng.

Cho đến tối tôi có cảm giác có thứ gì đó nặng nặng trên ng mk mở mắt ra thì tôi thấy shade, tôi cố gắng vùng vẫy nhưng ko được, rồi một giọng nói cất lên phá tan màn đêm tĩnh lặng.

"yên nào"shade
"...!?"fine
" Tớ đã nghe tên họ Vương đó kể, xin lỗi vì đã để cậu nghe những lời đó "shade
"Liên quan gì đến tớ sao"fine nói dỗi
"Đúng là lúc đầu trở về Nhật tớ có ý đnh trả thù cậu thật... "shade
"....... "fine
"Những khi gặp cậu tớ đã thay đổi quyết định không trả thù cậu mà tớ muốn cậu thích tớ, những lời cậu nghe chỉ là nói dối tớ thật sự rất hối hận chỉ vì cái tính sĩ diện nên tớ.... Xin lỗi cậu, tớ thật sự rất thích cậu giống như mấy năm trước vậy tình cảm của tớ ko bao giờ thay đổi. Cậu cũng thế mà phải ko"shade
"không"fine

Đầu óc tôi bây giờ cảm thấy rất rối bời, một phần nhỏ nào đó trong tôi ko tin cậu ấy và tôi cũng ko thể xác định đc tình cảm của bản thân đối với shade.

Bỗng dưng cỗ tôi có cảm giác ước ước rồi cảm thấy đau.

"Cậu làm gì vậy"fine tỏ vẻ khó chịu
"Đánh dấu chủ quyền"shade
"C.... Cái.... Cậu xuống ngay đi"fine đỏ mặt và đẩy shade ra
"Hôn tớ đi, tớ xuống "shade làm nhũng
"....tôi muốn giết cậu"fine
"Hãy chờ đi, tớ sẽ khiến cậu thích tớ fine à" shade nghĩ

------------------Tại nhà của Tử Thiên -----------------

"Mk nói cậu ta ngốc, mk còn ngốc hơn, mk đang làm cái gì thế nhỉ? Đây ko phải cơ hội tốt cho mk hay sao chứ, chắc mk điên rồi, nhưng có điều mk không bỏ cuộc đâu"Tử Thiên vừa nói xong thì nhìn ra ngoài trời rồi cười

------------------------END CHƯƠNG 7-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro