Chương 12: Trước huyết chiến-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta… đã mơ…

Người đứng ở đó có dáng vẻ giống hệt bản thân, tay cầm chén rượu, đuôi kẹp bình rượu, vạt áo trượt khỏi vai, hoàng kim đồng tử lấp loáng như phủ tầng ánh nước, trên làn môi màu hoa đào treo nụ cười câu nhân.

Có chiếc lá xanh mơn mởn rơi xuống đậu trên bả vai trần.

Thiếu niên nâng mắt nhìn, cười cười, hướng chén rượu về phía người đối diện làm động tác nâng ly sau đó ngửa đầu uống cạn.

Sau đó thiếu niên đánh rơi chén xuống thềm cỏ, đuôi quấn bình rượu thả lỏng khiến chiếc bình nghiêng đi làm rượu bên trong đổ ào ra ngoài, vậy mà thiếu niên vẫn nheo mắt lim dim nằm rạp trên rễ cây khổng lồ đánh một giấc mộng lành.

Ta… đã từng như thế, phải không…?

Vô ưu, vô sầu, vô bi, vô dục,…

Chỉ là một kẻ phong lưu phóng khoáng, một kẻ lười biếng, một kẻ chìm trong men say bởi rượu ngon và sự yên bình mà rừng cây đem đến,…

Nhưng ta biết… đó chỉ còn là quá khứ…

Âm thanh nứt vỡ vang vọng, là lý trí bị xé đôi, là tâm can bị bóp nát, thế giới quan sụp đổ…

… Là những gì đã dốc toàn tâm toàn ý trân trọng… bỗng thối vữa.

"Phụt—!"

Một thanh âm bật ra từ trong khối băng, Đế Long nheo mắt nhìn thiếu niên ngủ say trong băng đã ho ra một ngụm máu đen, không cần nói cũng biết trạng thái ngủ say của Kim Hồ đang bị bóp méo.

Chẳng bao lâu nữa y sẽ tỉnh lại.

Sẽ điên cuồng… rồi tàn sát tất cả vật cản trước mắt.

“… Đây sẽ là trận chiến khó khăn.”

“Cũng có thể là trận chiến cuối cùng.”

Đế Long quay đầu lại, nhìn thấy người đến là ai liền gật đầu chào hỏi: “Ngươi đã quay lại, Tư Mệnh.”

Tư Mệnh bước lên đài, đứng song song bên cạnh Đế Long trong khi ngước mắt nhìn khối băng đang được niêm phong giữa đài cao.

“… Ngươi có tin chúng ta cản được không?”

“Cản không được.” Đế Long đáp, giọng điệu vẫn kiên định vững vàng: “Nhưng nhất định phải cản.”

“... Ngươi nói đúng.”

Tư Mệnh đặt tay lên trường đao giắt sau hông, các ngón từ từ siết chặt cán đao: “Đây là điều duy nhất chúng ta có thể làm.”

Thời gian năm ngày thấm thoát chỉ còn ba—

Dưới sự điều động nhân lực của Phượng Quân rất nhiều Thú Thần và Nhân Thần đều tham gia xây dựng một đại kết giới bằng toàn bộ thần lực của họ, tình hình hiện tại của Vô Tưởng Huyễn Giới tuy không thể kể chi tiết cặn kẽ cho họ biết nhưng đứng trước nguy cơ Thiên Quân sẽ phát cuồng rồi hủy diệt tất cả không ai có thể ngồi yên chờ chết được.

Đó là Thiên Quân đấy.

Ai biết mất xác rồi thần hồn còn nguyên vẹn hay không đâu…

Tuy vậy nhưng vẫn còn một số ít những phe phái trong các Thú Thần không muốn hợp tác, ví dụ tàn dư của phe Hổ Vương.

Vị trí của Thú Thần Hổ Vương đã bỏ trống vì không có người kế vị, kẻ dưới trướng cũng chịu không ít ảnh hưởng, một số đặc quyền chuyên chế của họ còn bị Kim Hồ thẳng tay xóa bỏ.

Thế nên quá nửa trong số những người này không hề có ý định phối hợp.

“Chúng ta đã trữ được hai hồ thần lực rồi nhưng như vậy không đủ…”

Phượng Quân vừa kiểm tra vừa đánh giá, từ lúc Thượng Giới thành hình đến hiện giờ thì đây được tính là kiếp nạn đầu tiên của họ, không thể thay đổi hay bỏ chạy.

Kết cục… hoặc là sống sót, hoặc là xác hồn bị hủy diệt.

Nếu các Chân Thần không thể cản được Kim Hồ thì chúng ta phải…

“Điện hạ.”

Phượng Quân nghe thấy tiếng gọi quen thuộc liền xoay người lại, Lôi Thiểm tránh né các Thú Thần gần đó một cách cẩn thận rồi mới đến trước mặt y, hạ thấp giọng: “Các Nhân Thần đã bàn với nhau, một khi các vị Chân Thần trong Vô Tưởng Huyễn Giới thất thủ thì bên ngoài, phía Thượng Giới cần có một lực lượng tiên phong chặn Kim Hồ lại.”

Phượng Quân ngây người, trong lòng y nảy sinh một dự cảm không tốt.

Y đưa tay kéo vạt tay áo của Lôi Thiểm, nghi hoặc hỏi: “Huynh… Có phải huynh cũng ở trong nhánh quân tiên phong không, Lôi huynh…?”

Lôi Thiểm không đáp, gật đầu một cái.

“…” Phượng Quân buông ống tay áo của hắn ra, hít sâu một hơi rồi hỏi tiếp: “Mọi người nắm chắc được bao nhiêu phần?”

Lôi Thiểm im lặng.

Hắn nghĩ đến thực lực hiện tại của những người tham gia ngăn chặn Kim Hồ, so sánh với sức mạnh cuồng hóa mà Kim Hồ sẽ sở hữu, tính toán chênh lệch có thể gấp mấy lần sức mạnh bình thường của Kim Hồ—

“Một phần.”

Câu trả lời rất thành thật, dù Phượng Quân biết Lôi Thiểm đang muốn trấn an y nhưng ‘một phần’ vẫn quá sức với thực trạng lúc này.

“Lôi huynh, ta—“

“Điện hạ, tin ta.”

Lôi Thiểm nắm hai tay Phượng Quân, nếu là thường ngày hắn sẽ cảm thấy hành vi này thật sự quá phận, tự tiện chạm vào đối phương chính là tội bất kính nhưng tình cảnh hiện giờ hắn cảm thấy cần trấn an đối phương hơn.

Cầm kiếm chĩa vào Kim Hồ với hắn mà nói là một tội nghiệt không thể xoá bỏ.

Nhưng nếu hắn không làm, nếu không có ai bước ra ngăn cản công kích của người đó...

“Thân là người được đích thân Thiên Quân huấn luyện, Điện hạ, ta không thể làm rùa rụt cổ, như vậy sẽ bôi nhọ tín nhiệm và kì vọng mà ngài ấy đã gửi gắm.”

Và Thần Giới... chắc chắn sẽ bị huỷ diệt.

“Ta nhất định sẽ sống sót trở về.”
.
.
.
Đêm tàn canh, dù là ai cũng khó lòng ngủ nổi.

Dõi mắt khắp Thần Giới, tẩm điện nào cũng sáng đèn, có bóng người đi qua đi lại trong phòng, có người ngồi uống trà để trấn an bản thân, vệ binh đều đặn tuần tra và đổi ca với nhau, không khí ẩn giấu sự căng thẳng khiến cho âm thanh nước chảy gió thoảng thường ngày cũng biến mất,...

Ở khu vực cung điện dành cho các Nhân Thần cuộc bàn luận nội bộ đang được diễn ra.

“Khó lắm mới có thể thành thần, giờ thì hay rồi, Thiên Quân mà xông ra đại khai sát giới thì tất cả chúng ta chết sạch hết.”

“Sinh Mệnh Kính chịu nổi một kích trực diện không?”

“Ai dám thử? Còn nữa, ngươi nghĩ ai đủ khả năng mô phỏng được thực lực của Thiên Quân nào?”

Viêm Xu khoanh tay, nheo mắt bảo: “Cho dù Sinh Mệnh Kính có ghép lại thành bản hoàn chỉnh thì cũng không chịu nổi một kích của Vận Mệnh Nhãn đâu, mọi người vẫn nên giữ một mảnh trong người để giảm bớt sát thương nhận lấy đi.”

“Quả nhiên chỉ có thể như vậy...”

“Nhưng ta lo lắng.”

Viêm Xu chuyển hướng ánh mắt ra ngoài sân viện, nơi đó đều là các Nhân Thần lựa chọn trở thành tiên phong đối đầu trực diện với Kim Hồ Thiên Quân.

“Trước chúng ta, bọn họ mới là tấm khiên thật sự.”

Bây giờ họ đang đứng cùng nhau thưởng thức tiệc rượu tiễn chân.

Dù chẳng quen biết, thậm chí không nhớ hết mặt nhau đi nữa thì lúc này bình rượu mà họ chia nhau uống cũng là bình rượu thề sinh tử.

“Lôi Thiểm, nghe nói ngươi là người đầu tiên tự ứng cử làm tiên phong, phần khí phách này ta bội phục. Gọi ngươi một tiếng huynh đệ, có ta ở đây, không để tiểu đệ như ngươi chết vội đâu.”

Lôi Thiểm gật đầu, cụng ly với người đó.

“Ầy, sao ngươi lại mở lời trước rồi. Tới tới tới, Lôi Thiểm tiểu đệ, đến đây! Ta thân là chiến sĩ xông pha bao chiến trận nhân gian giờ bảo đảm với ngươi, người còn đệ còn, cho dù có chết cũng tuyệt đối không để tiểu đệ như ngươi hi sinh!”

“Đám nam nhân các ngươi oanh oanh liệt liệt đòi chết thay làm gì vậy hả?! Có thấy vẻ mặt Lôi Thiểm trông rất khó coi không?! Tránh ra tránh ra mau! Chúng ta không được chết! Ai cũng không được chết! Tất cả đều phải sống sót!!!”

“Đúng đúng đúng!!! Tất cả cùng sống sót!!!”

Có người quàng vai Lôi Thiểm bảo: “Sau sự việc này ta sẽ tham gia đấu tập với ngươi nhé. Mà nói trước ta yếu lắm đấy, nhớ là phải nương tay với ta đó.”

“Lôi Thiểm này, cho ta hỏi cái! Kết bằng hữu với Phượng Quân điện hạ có khó không vậy?”

Lôi Thiểm không ngờ sẽ có ngày hắn trở nên thân thiết với bọn họ, những Nhân Thần chênh lệch với hắn tới vài trăm năm tu vi, trong mắt họ chắc chắn hắn chỉ đáng một tiểu bối nhỏ bé mà thôi.

Vì sự kiện lần này nên khoảng cách giữa họ mới rút ngắn lại...

Lôi Thiểm nhìn ly rượu trong tay, trong lòng có lời muốn nói nhưng lại không biết diễn tả thế nào.

“Uống đi, vì không biết sẽ có lần sau hay không đâu.”

Một ly rượu tiến đến gần cụng nhẹ vào ly của Lôi Thiểm, hắn ngẩng đầu thấy Hiên Dự đứng trước mặt. Vị trí đối phương đảm nhận hình như không thuộc hàng ngũ tiên phong mà, theo lý phải ở trong điện thảo luận đội hình tác chiến mới đúng.

“Hiên Dự, ngài...”

“Ta không có chiến lực như ngươi, Lôi Thiểm. Cầu chúc cho ngươi và bọn họ bình an là chuyện nhỏ nhặt nhất mà ta và những người trong kia có thể làm cho các ngươi.”

Hiên Dự đưa bình rượu trong tay cho Lôi Thiểm rồi xoay người muốn rời đi, Lôi Thiểm chợt nhớ ra gì đó vội vàng nói: “Khoan đã Hiên Dự! Trước đó ngài từng nói về Viêm Xu—”

Vù vù vù—!!!

Gió nổi lên mang theo hơi lạnh rét buốt, Hiên Dự ngoái đầu nhìn Lôi Thiểm, bên trong đôi mắt lục kim có tầng sóng gợn lăn tăn.

“Ta cần thêm chứng cứ để xác định trước.”

Trên mặt Hiên Dự phảng phất nỗi buồn xa xăm: “Cho ta thời gian, Lôi Thiểm.”

Thời gian...?

Lôi Thiểm không khỏi thắc mắc: “Không phải Viêm Xu đã ở đây từ rất lâu rồi ư? Rốt cuộc ngài còn cần xác định cái gì nữa?”

“... Ngươi không hiểu.”

Hiên Dự tiếp tục cất bước, để lại Lôi Thiểm ngơ ngác đứng giữa tiệc rượu.

Đối phương không chịu nói đã đành, dự cảm trong lòng Lôi Thiểm lại càng méo mó hơn nữa, cứ như dùng mắt thường nhìn xuống một hồ nước đục vậy, không thể biết đáy của nó trông như thế nào hay sâu bao nhiêu.

Hắn đưa tay lấy ra mảnh Sinh Mệnh Kính trong người, hai hàng mày nhăn lại: “Thứ này... dù nói thế nào cũng không phù hợp lắm. Thật sự...”

Kim Hồ từng cho Lôi Thiểm xem qua tất cả các ghi chép về thần khí, cho dù là loại thượng cổ từ thời hỗn nguyên,...

Tuy sự tồn tại của Sinh Mệnh Kính trong trí nhớ của Lôi Thiểm hoàn toàn không có nhưng nếu là thứ có cấp bậc và năng lực sinh mệnh chống đỡ công kích tương tự thì...

“... Nếu ta không nhầm...”

“Lôi Thiểm huynh~”

Lôi Thiểm quay đầu lại, Viêm Xu đứng trên bậc thềm cầm bình rượu lắc lắc: “Đã là tiệc ra trận thì làm sao có thể thiếu bóng bằng hữu được đúng không~? Ta cùng uống với huynh nhé~”

... Viêm Xu... chắc chắn không bình thường!
.
.
.
Ục...

Ục ục...

Ọc ọc ọc...!

Đế Long giật mình mở mắt ra, nhìn lên khối băng trước mặt.

“... Đến rồi.”

Sắc mặt của Tuyết Đế đứng bên cạnh cũng trở nên tái nhợt: “Phong ấn đang nứt ra, Kim Hồ...”

Ục ục ục...!

Rắc— Rắc rắc, tách...!

Quanh thân khối băng hiện ra vô số vết nứt lớn, thiếu niên bên trong bắt đầu cử động, bàn tay vươn ra chạm lên bề mặt khối băng, khí lực rò rỉ qua từng các khe nứt có màu đen và nồng tử khí, nó nhuộm đen khối băng xanh và tẩy màu cho trang phục của chính thiếu niên.

Rắc! Xoảng xoảng xoang—!!!

Ầm ầm ầm!!!

Vô Tưởng Huyễn Giới chấn động, nó đang phản ứng với sự hiện diện mạnh mẽ toả ra từ trong khối băng ấy.

Tách— Lách tách—!!!

“Không ổn! Lùi lại mau!”

Đế Long vừa dứt lời lập tức Tuyết Đế cũng nhảy vọt về sau.

BÙM!!!!!

Cú nổ lớn khiến cả Vô Tưởng Huyễn Giới chao đảo, tất cả các Chân Thần lập tức tụ về, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm nam tử bước ra từ trong khối băng vỡ vụn.

Cộp... Cộp...

Môi nhả ra hơi thở chết chóc, mái tóc vàng của y xoã tung phần phật đan xen cùng ma khí dày đặc, phục sức tuyền một màu đen tạo ra cảm giác áp lực tột độ khi nhìn vào, bàn chân trần đạp lên mảnh băng dễ dàng nghiền chúng thành vụn.

“Ha... Ha ha... Ha ha ha... Gah ha ha ha ha ha!!!!!”

Ầm ầm ầm ầm—!!!

Đó là tiếng cười chấn động cả Vô Tưởng Huyễn Giới.

Thanh âm ấy khiến màng nhĩ của tất cả Chân Thần chịu kích thích vượt sức tưởng tượng, từ trong tai chảy ra dòng máu đỏ.

Vị thần thượng cổ cuối cùng của Thần Giới đã bị vấy bẩn—

“Ta sẽ giết...”

Đôi mắt y mở ra, nhìn tất cả Chân Thần đang bao vây mình, trong mắt chỉ có sắc đỏ như máu.

“Ta sẽ giết hết... tất cả các ngươi.”

Chỉ còn lại Ma Thần Vương của giết chóc và tàn bạo.

=> [Hoàn chương 12]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro