― NĂM ―

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi!"

"Lần thứ tám và không hơn."

"Vòng thứ mười và không hơn, tôi cũng biết chóng mặt."

"Thôi đi." Chris nói. Một tay khoanh trước ngực, một tay chống lên cằm (thỉnh thoảng khảy nhẹ) cậu liếc xuống sàn phòng, hình như đã có mờ mờ vệt bước chân của cậu thật. Cậu nhìn lên lại hướng mà vừa nãy phát ra lời xin lỗi  phía sau cánh cửa dẫn đến phòng khách tối om  rồi hất bàn chân vào ghế bàn ăn khiến nó lê rèn rẹt ra ngoài một đoạn, cậu thả oạch người lên ghế, gác hai tay sau gáy và ngửa cổ. "Ai mắc anh phải nhìn, 'chóng mặt' à? Anh vừa làm mọi thứ phức tạp thêm."

Tia nắng cuối cùng khuất dạng phía sau một toàn nhà ở dãy phố bên kia, nơi mà nhìn ra cái cửa hẹp phòng ăn sẽ thấy. Căn phòng tối lại, Chris chẳng buồn nhấc mông lên đi mở đèn.

"Thứ gì phức tạp?"

Chris thả hai tay khỏi gáy và đặt xuống mặt bàn, gõ gõ, chép miệng. Lòng trắc ẩn ngỡ đâu không có (hoặc từng có nhưng bị gene của bố đè bẹp) của cậu được vực dậy bởi một linh hồn khiến cậu đã thả lỏng cây búa trước khi nó bị ánh nắng gắt đầu chiều hôm nay thiêu cháy thành khói đen.

"Hết nắng rồi." Và từ sau khi nó bay vụt vào xó xỉnh nào đó của căn nhà ngay khoảnh khắc cậu hạ cây búa xuống, nó đã bắt đầu tránh né cậu. "Búa thì ở trên lầu."

Một khối mờ nhạt xuyên thấu chậm rãi di chuyển một cách yên ắng từ cánh cửa đến phía đầu của chiếc bàn ăn, cách Chris khoảng năm bước chân. Mặt nó vẫn còn chưa trở về hẳn màu trắng bệch ban đầu mà ngã xám xịt. Cậu đứng lên đi vòng vòng quanh cái khối trong suốt ấy.

"Tôi đã không nói dối" nó ngưng một giây như để cân nhắc lời nói, "...không cố ý."

Cậu chống hai tay vào hông, xoay lưng về phía con ma rồi lại quay lại nhìn nó. "Vấn đề là ở chỗ anh không nói dối."

"Ý cậu là gì?"

Cứ như ban trưa đẩy mạnh hơn một chút thì giờ này nó chỉ còn là một làn khói đen trôi đâu đó trên không trung, hoặc giả, đã biến mất hoàn toàn thì liệu có tốt hơn? Nhưng cậu không làm được, không thể, khi nhìn thấy ánh mắt  à mà không, nó làm gì có ánh mắt, là nét mặt...? Chẳng thể diễn tả được cái thứ mà nó tỏa ra khi cố gắng ngẩng mặt lên phía cậu để cầu khẩn (có thể), nhưng chính điều đó khiến cậu phải buông tay. Và giờ thì cậu lại dây vào mớ rắc rối phức tạp này. Cậu quay lại con ma.

"Vấn đề là anh không còn được bao nhiêu ký ức để mà nói dối. Bán quỷ? Anh biết là gì chứ?" Nhận được sự ngơ ngác của nó thay cho câu trả lời, cậu thở ra. "Thế đ*o nào mà anh đã hơn ba trăm tuổi mà ngu ngơ hơn cả con ma mới chết thế này được?"

Cậu nói tiếp.

"Bán quỷ  linh hồn cấp độ ba, có những năng lực tà ác bằng một nửa của quỷ dữ. Quỷ dữ là loài mạnh đến nỗi bị đấng tối cao giam giữ ở Inferno. Nghe nói đó là một nơi kinh khủng, mà có thể là thế thật vì chúng luôn thèm khác sự sống của con người và Mondano và đã bao lần tìm cách tấn công và chiếm lấy Mondano màu mỡ này.

"Nhưng các Chiến Binh như bố mẹ tôi tồn tại không phải vì bọn quỷ ở Inferno, chẳng mấy khi chúng có dịp lên được Mondano để mà bận tâm, có lẽ vài chục đời Chiến Tướng mới có một trận. Chúng tôi tồn tại vì những mối hiểm họa sinh ra từ chính Mondano, ví dụ như anh" Chris chỉ tay về phía con ma, "nếu trong trường hợp bình thường."

"Thèm khát sự sống của con người là bản năng của những linh hồn không được giải thoát, chúng có mong muốn, khát khao, uẩn khúc, thứ gì đó mạnh mẽ vướng lại ngay trước lúc chết. Không phải ai chết đi cũng trở thành vật chứa của sự dữ. Càng không phải ai trở thành vật chứa của sự dữ mà không có chút sự dữ nào như anh."

"Vậy?"

"Vậy." Chris thở ra. "Vấn đề là ở chỗ nó rất phức tạp là ở chỗ nó không đơn giản ờm...?!" Chris hắng giọng, đứng lên đi đi lại lại với bàn tay phải vo tròn ủ bên trong bàn tay trái trong lúc nói tiếp. "Anh tồn tại ở Mondano đủ lâu để trở thành một bán quỷ nhưng với những gì anh thể hiện thì lại không có vẻ như vậy. Nhưng anh lại có thể suy nghĩ và truyền đạt chính xác thông tin giao tiếp đến người sống  điều mà linh hồn cấp độ hai trở xuống không thể làm được. Và cảm ơn đã phức tạp hóa vấn đề: anh biết chóng mặt và nói chuyện tinh ranh như..." Chris nhúng vai, "như một con bán quỷ."

Một khoảng im lặng trôi qua trước khi Chris đứng lên mở đèn nhà bếp, chuẩn bị cho bữa tối. Thật không thể tin được cậu đã tốn cả buổi chiều vào chuyện đi qua đi lại và suy nghĩ về cách giải quyết một linh hồn  điều mà cậu chưa từng làm trước đây.

"Và rồi anh lại không nhớ gì cả." Chris vừa nói vừa thổi phù phù củ khoai tây luộc.

"Tôi không chắc những chuyện này có ảnh hưởng gì đến tôi, chúng ta."

"Chỉ trừ khi anh muốn tôi giải quyết anh theo cách như trưa nay. Hứa đấy, tôi sẽ thích cách đó hơn hẳn."

"Nếu không?"

"Thì tôi phải tìm lại ký ức cho anh, đưa anh về nguyên bản trước khi thực hiện nghi thức Giải thoát cho một bán quỷ mà mẹ tôi chưa dạy cho tôi." Chris uống một ngợm nước. "Tức là chính bà ấy sẽ làm điều đó cho anh."

"Ý tôi là, tôi không cảm thấy mình muốn rời khỏi đây, dù là theo cách nào trong hai cách cậu nói."

"Đó không phải là điều được quyết định bởi việc anh muốn hay kh" Khoan đã! Nó vừa nói 'cảm thấy muốn' à? Sao lại có thể quên được bài học cơ bản đầu tiên nhất của mẹ cậu dạy nhỉ. Bà ấy giết mình mất!

"Anh cảm thấy mình muốn điều gì nhất?"

Một khoảng im lặng kéo dài, chỉ tiếng dao nĩa va vào dĩa sứ lách tách khi Chris vừa tiếp tục ăn vừa thỉnh thoảng nhìn lên phía con ma. Nó đứng như một mảng mù sương giữa căn phòng. Chris biết rằng nó biết suy nghĩ, cũng tò mò về độ sâu trong suy nghĩ của một linh hồn, liệu có như cách một con người với bộ não còn sống thường làm không. Hoặc có thể nó chỉ đang cố tìm một từ ngữ diễn tả sự mong muốn phức tạp đã khiến nó bị giam chân lại đây suốt nhiều thế kỷ, một sự mong muốn đặc biệt khiến nó không màn đến sự sống của con người, như cách một linh hồn thường làm.

"Trò chuyện." Nó đáp, ngay cái khoảnh khắc sau đó Chris đã sặc miếng dứa tráng miệng ra bàn.

"Suy, nghĩ, mất, nửa, tiếng. Mà chỉ thế thôi à?"

"Tôi không suy nghĩ, tôi chờ cậu ăn xong. Vừa nhai vừa nói chuyện thật kỳ cục, Chris."

Chris có thể thề là cậu vừa nghe thấy thoáng qua tiếng cười của con ma khi nó nói câu đó. Nó vừa làm phức tạp hơn nữa vấn đề: Phải, nó có cung cách lịch thiệp cổ điển mà những người hiện đại cũng chưa chắc có được. Nó không phải đã quên tất cả, phải không. Một điều nhỏ nhoi đỡ phức tạp, rằng khả năng phục hồi được nguyên bản cho nó rất cao. Chris dẹp bữa tối coi như đã hoàn thành, có một chút hối hận vì đã không đẩy một cái mạnh tay hơn vào trưa nay.

"Được rồi. Nhưng đó nghe không giống như một mong muốn đủ khó khăn để gây ra một vấn đề rối ren trước mắt chúng ta. Và đừng đi theo tôi vào nhà tắm, khỉ thật." Chris la ó khi cánh cửa xuyên qua người con ma thay vì tống nó ra khỏi nhà tắm. "ĐI RA!"

Tiếng xả nước nóng từ vòi sen và mặt gương bắt đầu đóng hơi nước mờ đi. Chris quẹt tay một vệt dài, cong và xéo trên gương, lộ ra đôi mắt của chính cậu phản chiếu trong đó, nó xanh biếc màu biển cả, hàng mi dưới dài cong, vì cậu giống bố. Cậu phải cúi người một chút nếu muốn nhìn thấy cái đỉnh đầu vàng hoe trong gương, cả màu tóc và chiều cao cũng của bố. Chris mỉm cười. Mẹ cậu luôn phàn nàn vị sự quá giống bố của cậu trong khi bà mới là người có công nhiều nhất trong việc tạo ra cậu. Nhưng có lẽ bây giờ cậu phải thừa nhận điểm mà cậu giống mẹ nhất là sự mềm mỏng trong cư xử. Cậu lau khô người và mặc áo choàng tắm. Chỉ mới ba ngày đã nhớ bố mẹ nhường này, hẳn là họ cũng quạnh hiu lắm và đang vật vã để làm quen với căn nhà vắng cậu.

Mặt gương đang mờ hơi nước trở lại. Kể thì cũng không thể phủ nhận là việc trò chuyện cùng một linh hồn trong nhà khiến Chris đỡ buồn chán và bận bịu hơn một chút để giảm cảm giác nhớ nhà. Cái màn mờ ảo như lớp hơi nước trên gương đang đứng ngoài kia, hoặc trên lầu, hoặc phòng khách,... Chris ra khỏi nhà tắm để về phòng ngủ. Sau bao nhiêu điều nó đã không nói dối, không có lý gì khiến cậu nghĩ cái mong muốn nhỏ nhoi kia là giả vờ. Mà, quả thật sự tinh ranh của nó có tăng lên sau khi được trò chuyện.

"Chúc ngủ ngon!"

Một dòng âm thanh từ mép giường truyền vào bên dưới tấm chăn bông trùm kín mặt cậu. Trước nay chỉ có bố mẹ là người chúc cậu ngủ ngon. Nó càng ngày càng thể hiện độ phức tạp của vấn đề. Sẽ ra sao khi nó ngày càng trở nên sắc xảo hơn và mạnh hơn? Liệu nó có còn hiền lành như bây giờ hay sẽ trở về bản chất bán quỷ của nó? Nhưng nó vẫn còn sợ cây búa mà cậu đã bỏ lại trên lầu, nếu nó nằm ở chân giường như hôm trước thì nó sẽ không ngồi đây.

"Lúc đó anh nghĩ gì?" Cậu hỏi ra từ trong chăn. "Lúc nhìn tôi cầu khẩn, trưa nay." Cậu đã nhắm mắt lại nhưng không đẩy được cái 'ánh mắt' (cậu không tìm ra được từ ngữ nào để mô tả điều đó mặc dù nó không thể nào có ánh mắt được) của nó nhìn cậu ban trưa.

"Tôi không cầu khẩn. Lúc đó tôi chỉ Tôi cảm thấy mình đang biến mất dần và tôi..."

Bỗng dưng cả căn phòng im phăng phắc. Đến giờ thì Chris chắc chẳng còn ngạc nhiên thêm được nữa về linh hồn này. Đừng nói là nó không phải đang suy nghĩ mà chờ cậu ngủ chứ? Chris Cựa quậy trong chăn. "Gì? Này?"

"Vâng?"

"Tại sao lại im lặng? Đang suy nghĩ gì?"

"Tôi không biết, tôi nghĩ là... tôi đã cố để nhìn được cậu."

Nhìn cậu làm gì? Chris quyết định coi như mình đã ngủ rồi mà không hỏi thêm bất cứ điều gì. Vì cậu bắt đầu cảm thấy rùng mình về việc tiếp tục trò chuyện với linh hồn này. Cái từ ngữ mà cậu đã mượn tạm bợ, 'ánh mắt', cũng là từ mà cậu nghĩ ít có xác xuất xảy ra nhất, đang trở nên chính xác. Cứ mỗi lần cậu nghĩ sẽ chẳng còn gì từ nó có thể làm cậu ngạc nhiên thêm nữa thì nó lại chứng minh cậu sai. Nhưng nó nhất định không thể có ánh mắt được. Nhưng cái thứ ánh mắt từ một đôi mắt không hề có ánh nhìn đã đeo bám cậu vào tận giấc mơ. Cậu đi quanh quẩn trong căn nhà và bắt gặp nó khắp mọi nơi. Cậu cố mở cửa để đi ra ngoài nhưng cửa không mở được. Ngoài trời tối om. Cho đến khi ánh nắng ban mai rọi vào mi mắt ấm nóng, cậu mới nheo nheo mắt tỉnh dậy.

"Chào! Tớ là Cassie."

"Chào! Chris, từ Duncan."

Cassie là cô bạn khác chuyên ngành chỉ học cùng hội trường với Chris môn Toán. Cô bạn hơi mũm mỉm, đeo cặp kính cận hình như cặp mắt cú mèo, khi nói chuyện cô nàng phải đẩy nó lên để kiềm hãm mái tóc nâu xù tự nhiên của mình và cô nàng có vẻ không được tự tin lắm về mọi thứ liên quan đến ngoại hình. Nhưng sự dễ thương và tốt tính của cô ấy khiến Chris không hiểu nổi lại sao lũ điên kia cứ cười ha hả khi cô ấy đi ra khỏi lớp cùng Chris.

Những ngày đầu đi học chẳng có gì đặc biệt khác thường. Chỉ những người bạn mới, cùng nhau tìm hiểu và quen dần với sự tà ác riêng của từng giáo viên trong trường (để tìm cách đối phó).

"Thấy anh chàng kia không?" Hắn hất ánh mắt ra cửa sổ, chỗ một thanh niên tóc đầu đinh đang cặp nách hai, ba cô gái đi ngang. "Là Smith, biết hết các cô gái trong trường chỉ trong vòng hai ngày."

"Tớ không chắc mình quan tâm đến đám con gái" nhận được ánh mắt hết hồn của cậu bạn Patrick trong lớp Vật Lý, Chris nói tiếp, "...ý là, tớ không quan tâm chuyện anh ta quen biết bao nhiêu cô gái..."

"Có chứ. Vì tất cả tụi con gái đều biết cậu." Hắn giật giật cặp chân mày nhìn Chris khoái chí. "Mà cậu chẳng phải làm gì cả. Cậu không biết vẻ mặt của thằng Smith khi biết chuyện đó đâu."

"Hai cậu trai cuối lớp!!!" Bà giáo sư lọng khọng la lớn bằng chất giọng rền rền. Hai thằng con trai im bặt, cặm cụi viết.

Học kỳ đầu tiên nhẹ tênh với đa số các môn đều đại cương, Chris dành nửa buổi mỗi ngày để đến thư viện trường tìm đọc các sách về lịch sử thành phố Helkan, với mong muốn sẽ có thông tin xưa cũ nào đó về cuộc sống trước đây của con ma trong nhà cậu. Nhưng các thứ cậu tìm được đều không mấy có gì đặc biệt hay có giá trị về ký ức.

"Thật ngọt ngào! Đẹp trai, vạm vỡ, chăm học."

Giọng nữ điệu đàng bên kia mép của chiếc bàn đọc sách dài mà Chris đang ngồi làm cậu ngẩng mặt lên. Ngồi đối diện cậu, chẳng biết từ bao giờ, là một cô gái trông có vẻ già dặn, chống một tay lên cằm nhìn lơ đãng đâu đó quanh mặt cậu, trên đỉnh đầu hay bên mang tai gì đó. Đôi mắt hình hạt hạnh nhân nhọn đuôi làm cho chị ta thêm sắc xảo.

Chris quay người ra sau, nhìn xuyên qua hàng hàng giá sách sau lưng để đảm bảo chị ta đang nói chuyện với mình rồi mới hồi đáp.

"Vâng?"

"Cậu cũng học ngành khảo cổ à?" Cô gái nói, cười tán tỉnh và nhìn vào cuốn lịch sử dày cộm mà Chris đang dò.

Cậu phì cười qua loa mà đáp, "không, tôi chỉ tôi có thói quen tìm hiểu về lịch sử thành phố tôi mới chuyển đến thôi."

"Clary, năm hai ngành khảo cổ." Cô gái đưa tay bàn tay đầy... móng vuốt như một con xác sống lâu năm, chờ đợi để được Chris nắm vào.

"Vâng, tôi có thể đoán được. Chris, người mới." Chris nên bắt lấy bàn tay đó lấy lệ, mẹ cậu dạy không nên xúc phạm các xác ướp, rất dễ bị nguyền.

"Tôi biết." Chị ta chồm người về phía trước và Chris cố không nhìn vào hai bầu ngực chị ta cố ý tì lên bàn để chúng nổi ra từ cổ áo sơ mi. "Cậu nổi bật từ ngày đầu tiên đến trường."

"À... ờm... vâng... có nghe nói..."

Cô ta chồm tới thêm một chút, Chris dựng quyển lịch sử đứng lên để tự che tầm mắt mình.

"Clary!"

Một giọng nữ khác gọi lên từ bên kia dãy bàn, Clary ngồi thẳng dậy, đảo mắt một vòng như thể bực mình dữ lắm. "Cậu không thể đi một mình mà không có tớ sao Sam?"

Chris kín đáo thở phào, cười chào cô bạn tên Sam, trông giản dị hơn hẳn Clary và đôi mắt thâm nặng, chắc là do đặc tính chuyên ngành.

"Chúng ta trễ! Cậu biết lão già Ian sẽ làm gì chúng ta đấy." Sam nói.

Clary thở dài rồi đứng lên, ôm vài cuốn sách trước ngực, nhìn Chris làm ra vẻ rất có lỗi.

"Xin lỗi Chris, chiều nay tớ có tiết mất rồi."

"À... không sao, rất vui được gặp chị, Clary, và... Sam?!"

Clary nháy mắt với Chris và quay đi. Vừa nhớ ra một chuyện, Chris liền gọi với theo.

"Clary!"

Clary dừng chân ngay lập tức trong khi Sam vẫn còn bước thêm vài bước theo quán tính.

"Chị có biết ở đâu có thể đọc được chi tiết những dinh thự cổ và những gia tộc lớn của Helkan không?"

Clary quay hẳn người lại, khóe môi mỏng của chị vểnh lên nhưng lại chau mày làm vẻ khó hiểu. Chị quay sang nhìn Sam.

"Thư viện thành phố." Sam nói, "tôi nhớ là học kỳ hai mới cần mà."

"Không Sam, cậu ta không cùng chuyên ngành với chúng ta." Clary nói.

"Gì?!" Sam thốt lên ngạc nhiên. "Mà thôi chúng ta thực sự trễ rồi Clary!"

Sam kéo tay Clary lôi đi nhưng chị ta vẫn ráng ngoái lại. "Cậu cần giấy giới thiệu của giáo viên mới vào đó được! Thôi nào Sam...! Cậu ấy thật sự rất đặc biệt..."

Chris còn chưa kịp cảm ơn thì hai giọng nữ cự nự nhau đã nhỏ dần và khuất khỏi tầm mắt. Chắc chắn chị ta sẽ còn tìm đến cậu, cảm ơn sau cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro