― HAI MƯƠI MỐT ―

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến lúc này thì Chris có thể kết luận rằng John không hề kiểm soát ảo ảnh xung quanh một cách hoàn hảo. Vì nó thay đổi theo cảm xúc của hắn ta thay vì yên vị theo ý muốn của hắn. Đôi mắt đỏ phát sáng và bóng tối đen đặc dần được thay thế bởi một bóng đêm hết sức bình thường trong khu rừng Sương Giá. Ngoại trừ bộ bàn ghế và cái hang thì cảnh vật trông đã thực tế hơn nhiều.

Chris chống mạnh hai bàn tay vào đầu gối, xoa tròn. Chân cậu tê cứng.

Không biết nên vui hay nên buồn, khi điều đó chỉ chứng tỏ hắn ta không bịa chuyện. Cảm xúc của hắn ta mãnh liệt và chân thật.

Cái nhìn của một người ngoài cuộc như cậu không thể thấm thía và sâu sắc bằng cảm xúc của người trong cuộc được. Bố Chris ngồi lặng người đi, trông như thể ai đó vừa thổi bay một phần hồn của ông. Còn John thì vẫn thở gấp sau chuỗi giằng xé, gào hết bao nhiêu uất ức vào mặt bố Chris.

Dẫu biết rằng John là người đã phải chịu đựng những điều kinh khủng đó, một khía cạnh to lớn và rõ ràng rằng hắn ta là nạn nhân. Chris hiểu.

"Tôi có nên lên tiếng không?" Chris thì thầm với Matt. Cái quãng im lặng này làm cậu khó chịu quá. 

Vì, dù vậy, thì những điều hắn trải qua cũng chỉ là hậu quả hắn tự gây ra, lại đi trách móc bố cậu.

"Tôi không nghĩ là cậu nên..." Matt thều thào bằng âm thanh của một hồn ma. Cũng phải, đó là chuyện của người lớn và người trong cuộc. 

Chỉ riêng sự có mặt của Chris ở đây cũng đã có vẻ dư thừa (và có một chút khó xử) rồi.

"Nếu như được quay lại một lần nữa, tôi vẫn sẽ giết cậu," bố Chris đáp. 

Lời đáp làm Chris thầm mỉm cười, tự hào vì là con trai của người đàn ông quyết đoán này, cùng chia sẻ lối suy nghĩ với ông ấy trong nhiều trường hợp.

Mặt John một thoáng chưng hửng. Rồi hắn ta tự vẽ cho mình một cái cười khinh bỉ.

Bố Chris nói tiếp, "vẫn cùng một mục đích. Nếu đổ lỗi cho tôi khiến cậu dễ chịu hơn. Cứ việc. Nhưng nó sẽ không thay đổi được sự thật là mục đích của tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là để đẩy cậu vào con đường đó. Kể cả ngày hôm nay." Ông gõ gõ ngón trỏ xuống mặt bàn.

"Chính cậu. Chính vì cậu không cho tôi một lựa chọn nào khác. Và chuyện cậu tỏ ra không hiểu những gì tôi làm. Không hiểu, hoặc không chấp nhận hoặc bất cứ lý do quỷ quái gì, mới là một sự xúc phạm.

"Ngày cậu được miễn tội phạm luật trong trận chiến với Mammon và được tôn vinh là Chiến binh dũng cảm, tài ba nhất của St. Antonio, không gì có thể diễn tả được niềm tự hào của tôi. Tôi hạnh phúc khi cậu vượt qua được mặc cảm của quá khứ để tiến đến sự tung hô, công nhận, yêu mến của mọi người.

"Rồi bỗng dưng cậu phủi bỏ tất cả, không một lý do gì, hóa tà ác và biến mất."

John nhếch mép. "'Không một lý do gì' là vấn đề của sự ảo tưởng, tự cho rằng anh hiểu tôi mà thôi."

"Vậy tại sao cậu không đơn giản là nói ra với tôi. Như cách cậu vẫn làm suốt bao nhiêu lâu chung sống."

John đập nắm tay trái lên thành ghế. "ANH CHO TÔI CƠ HỘI ĐỂ NÓI SAO? Anh rời khỏi tu viện, nơi anh từng gọi là nhà, để theo một con đàn bà. Rồi sau bao nhiêu lâu hạnh phúc vui vẻ bên ả, anh tìm đến chỉ để giết tôi, đẩy tôi vào tay của Asmodeus.

"Tôi ác? So với sự tàn nhẫn của anh, tất cả những thứ anh gọi là tội ác mà tôi đã làm chẳng là gì cả."

Bố Chris cao giọng hơn. "Tất cả những gì tôi muốn là mang cậu trở về, là một John mà mọi người đều ngưỡng mộ và yêu quý, chứ không phải một mối hiểm họa cho Mondano thế giới mà chúng ta đã nguyện cùng nhau bảo vệ."

John bỗng ngậm thinh đôi môi, trừng lên đôi mắt, đưa ánh nhìn rực lửa căm ghét về phía bố Chris. Như thể bố Chris vừa động chạm gì đến hắn ta.

Hắn ta gằn. "Câm miệng đi, Louis, câm-miệng-lại. Ngươi không đủ tư cách không đủ tư cách nói về lời nguyện đó."

"Uh oh!" Matt thốt lên, đẩy cái bóng của anh ta rời ra khỏi Chris.

Tay Chris nắm vào cán búa, cậu cũng vậy, cảm nhận được tình thế đã chuyển biến chẳng lành. Bởi vì John đã ngưng giả tạo, mà lộ rõ tự dữ tợn, nguy hiểm và tà ác ra mặt.

Nhưng bố Chris, cùng với sức mạnh niềm tin gì đó, mà vẫn nhổm khỏi ghế, đến thật gần và quỳ một gối thấp người xuống bằng John. "Nhìn tôi này, John, nhìn tôi này." 

Ông hạ giọng, cái giọng trầm mà ấm áp nhất. "Cậu biết tôi không thể dừng được những lời buộc tội sắc bén của cậu. Nhưng dù cậu có làm nó tốt hơn thế nữa cũng không thay đổi được sự thật là cậu đã cố ý để tôi giết cậu."

"Gì chứ?" Matt nói. Chris cũng vừa có cùng biểu cảm đó trong đầu.

"Cậu biết rõ kỹ thuật của tôi hơn bất cứ ai trên đời, còn tôi thì không thể hiểu hết khả năng của cậu. Tôi không hề có cơ hội thắng được cậu. Nhưng cũng vì vậy mà tôi tin rằng, cậu hẳn phải biết rõ hơn ai hết sự khó khăn khi phải đối mặt một sống một chết với người anh em thân thiết của mình. Cậu không thể giết tôi. Và cậu chọn để tôi gánh cái nỗi đau đó bằng cách không né đòn kết liễu."

Mặt John lạnh tanh, mắt đảo đi hướng khác. Còn máu trong người Chris thì đang có chiều hướng nóng dần đều.

Bố Chris ôm hai bàn tay vào đôi vai John. "Tôi chỉ muốn mang cậu trở về. Chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ cách đối phó với Asmodeus. Chỉ cần. Đừng làm điều ác nữa."

"Ta thực thi công lý của riêng mình. Mondano với những kẻ thối nát cặn bã, chúng xứng đáng được bảo vệ sao? Không. Chúng cần phải trả cái giá mà chúng xứng đáng hơn."

"Bất cứ ai cũng đều xứng đáng với cơ hội quay lại. Kể cả"

John từ tốn gỡ bàn tay của bố Chris ra khỏi bờ vai của mình bằng một cách gì đó mà khiến ông ngưng ngang câu nói, tròn mắt ngạc nhiên. 

"Thôi những lời cũ rích đó đi, Louis. Không ai từ bỏ vinh quang của mình để quay lại với kiếp sống như một chiếc bóng lầm lũi, sau lưng ngươi, nhìn ngươi tận hưởng hạnh phúc của mình còn ta mãi chỉ ôm trong lòng sự đau đớn vỡ tan."

"John?"

"Dù ngươi không hiểu hay cố tình không hiểu, thì tên John yếu ớt, nhỏ bé sau lưng ngươi cũng đã chết. Ở đây ta"

"Bố, con chịu hết nổi rồi." Chris đứng vọt dậy, nhìn chằm chằm vào hai người đàn ông. "Mắc cái cớ gì phải năn nỉ hắn, cố cứu hắn chứ? Một tên chướng khí, tự chọn điều ác, tự nguyện bị giết rồi quay sang đổ hết lỗi lên đầu người khác."

John ngước lên về phía Chris, nhoẻn ra một nụ cười hé môi hết sức ma quái.

Bố Chris nhắm mắt lại, ông không trả lời Chris mà vẫn cố nói với John. "Carol đang đến đây, cùng với các trinh nữ của St. Mariana." Bố mở mắt ra, nhìn thẳng vào John. "Tôi không thể nhìn cậu bị đày cả hồn lẫn xác xuống Inferno được." Một giọt mồ hôi chảy bên thái dương đang phập phồng của ông.

"Để ta đoán xem." John đẩy mạnh chiếc ghế của mình ra xa. Hắn từ từ đứng dậy, trên đôi chân hoàn toàn khỏe mạnh bình thường. "Ngươi chuẩn bị nói: ngươi sẽ thà giết ta lần nữa, phải không?"

"Bố..." Chris gọi, bước đến chỗ bố, cùng lúc bố cậu cũng từ từ đứng dậy (bộ bàn ghế lập tức biến mất), trông ông sốc không kém gì Chris. Vậy là hắn ta thực sự dựng nên mọi chuyện sao?

"Vừa hay," John nói. "Đó chính là điều ta đang muốn. Cứ để con đàn bà đó đem mạng đến đây."

Bố Chris vơ lấy lấy cây búa của mình mà lúc nãy đã dựng bên thành ghế. "John, đừng để tôi một lần nữa không còn lựa chọn nào khác."

Không ngoài dự kiến của Chris, bố có thể kiên nhẫn với John bất kể hắn ta như thế nào cho đến khi hắn động đến mẹ cậu.

"Chris, ông Hemsworth, chúng ta không thể giao chiến vào lúc này." Matt nói, bước vào giữa Chris và bố cậu.

John như dịch chuyển tức thời đến ngay trước mặt Chris khiến cậu giật bắn người lùi lại ba bước.

"Chris!" Bố cậu giật mình thốt lên.

Chris vung búa về hướng hắn ta nhưng tích tắc hắn ta lại biến mất và hiện ra ngay bên tai cậu. "Nhưng nhờ thằng nhóc, ta đã nghĩ ra trò hay hơn."

Chris hụp người xuống né đường chém của bố cậu nhắm vào John nhưng nó hụt, John đã lại biến mất, lần này là biến mất hoàn toàn, chỉ còn giọng nói đọng lại. "Ta sẽ tha cho hai cha con ngươi; chờ ả đàn bà đến, ta sẽ bắt ả tận mắt chứng kiến cái đầu của hai người mà ả yêu thương nhất rơi xuống đất, trước mặt ả; bắt ả uống máu tươi của hai ngươi, gặm nhấm nỗi đau đó đến cuối đời."

"JOHN!!!" Bố Chris gào lên, ông ngẩng cái mặt đỏ kè của mình lên cao, hướng vô định của tiếng nói, xoay vòng tròn tại chỗ. "Ra đây!"

"Không thì sao? Ta hết hứng thú với ngươi rồi Louis, những lời cũ mèm, chẳng có gì thú vị." Tiếng sột soạt của lá khô đồng loạt vang lên xung quanh hai bố con Chris (cái hang đã không còn ở đó từ lúc nào). "Nhưng ta có hứng thú với thằng bé."

"Đừng đụng đến con trai ta."

"Ta dĩ nhiên sẽ không đụng đến con trai ngươi cho tới khi ả đàn bà đến. Chỉ là một món quà nhỏ..."

Những bàn tay bắt đầu nhô lên khỏi mặt đất, xung quanh họ, những bàn tay xương xẩu, ngoe nguẩy. Chris giở chân né tránh và lùi về phía bố cậu. Ông đã phải hạ mặt xuống, thôi không còn chú tâm đến John nữa. Bởi những xác người đang lần lượt bò lên. Có cái nguyên vẹn xác thịt, có cái đang phân hủy, có cái chỉ còn bộ xương khô hoặc mất vài khúc xương khiến chúng biến dạng. Những hình hài lê lết siêu vẹo, những tiếng rên rỉ đói khát.

"Bố" Chris thốt không thành câu, miệng cậu khô khốc, cổ họng cậu nghẹn đi thở không ra hơi. Cảm giác kinh tởm tột cùng, sợ hãi tột độ. Cậu nuốt khan. Tay chân như không còn là của chính mình nữa.

Hàng trăm tên, có lẽ.

"Cứ bình tĩnh và nhắm vào đầu." Bố cậu nói, lập tức làm mẫu cho Chris bằng một cú đánh ngang khiến đầu của một cái thây ma không rõ nam nữ nát tương, thứ gì đó bầy hầy màu trắng xám văng tung tóe.

Giây tiếp theo, hai cha con không còn biết ai đang làm gì dù đứng rất gần nhau. Họ bị bao vây riêng lẻ. Chúng đông đến nỗi không cần nhìn thấy, những đòn tấn công vô định cũng có thể trúng bất cứ tên nào.

Chúng vẫn tiếp tục ngoi lên từ mặt đất, nắm chặt Chris, ôm lấy Chris.

"Matt!" Chris gọi, cậu không còn thấy Matt đâu nữa. Nhưng ngay sau đó những thây ma đang bu lấy cậu bị kéo tản ra, xương văng mỗi nơi một mảnh."

"Chúng không phải người sống, tôi có thể tác động được. Nhưng cứ như thế này chúng ta đánh tới sáng cũng không hết, Chris à." Matt nói, vừa giúp bố tản ra một nhóm khác. Chris bấy giờ có thể thấy khắp người bố dính đầy những thứ nhây nhớp màu xám trắng, màu đỏ bùn.

Tiếng John cười khanh khách khoái chí.

"JOHN!!!" Bố Chris vẫn gào lên đầy phẫn nộ.

"À, ừ nhỉ. Ta cũng cần một trợ lý." Tiếng hắn từ hư không tụ về một điểm khi hắn nói tiếp, "nơi này thật tẻ nhạt," đó là Matt.

"Matt? Không. KHÔNG!"

Những thây ma vẫn tiếp tục ngoi lên, đạp lên đống xác la liệt bên dưới tấn công bố con Chris.

Matt quay lưng về phía Chris, bắt đầu bước về phía trước, phía sâu trong khu rừng, đám sương mù màu xám đang ôm lấy anh ta.

"Matt! Tỉnh lại đi, đừng đi theo hắn!"

Cứ sau mỗi một đòn đánh vào đầu, Chris mới nhích được nửa bước chân về phía Matt.

"Cậu rất muốn tôi ra đi, không phải sao?"

Giọng nói này chính là của Matt, cả cách nói này, và nó khiến Chris lặng người.

Bố đay nghiến, vung búa túi bụi gần chỗ Chris. "Chris, coi chừng!"

"Tôi không"

"Đừng phân tâm, Chris, đó không phải lời Matt, cậu ta đang bị điều khiển."

Matt bắt đầu bước đi.

"Matt!" Chris toan tiến về phía Matt thì một bàn tay từ mặt đất túm lấy cổ chân khiến cậu không thể di chuyển. Khi Chris nhìn xuống, một con mắt của nó vừa rớt ra khỏi hộp sọ mà đang phân hủy được một nửa, kéo theo một đường giễu nhại kinh tởm. Chris giật chân nhưng nó nắm chặt quá. Matt thì đang bị màn sương nuốt chửng.

"Đừng Matt" Chris gào lên đứt đoạn khi phải vung búa vào đầu cái thây ma bên dưới cậu, rồi bên phải, rồi sau lưng.

"Matt!!!"

Tôi không muốn anh đi! Tiếng nói Chris bỗng tắt.

Tiếng cười khanh khách của John giúp Chris nhận ra lý do. Nó xa dần cũng là lúc Chris không còn nhìn thấy bóng lưng chiếc áo Burford màu xanh ngọc của Matt nữa.

Búa của bố sợt ngang mặt Chris để táng nát sọ một thây ma của một bà già mặc váy hồng. "Tập trung vào chuyện trước mắt đã."

Chris không thể. Bụng cậu như đang đốt một bếp than hồng bên trong. Đám thây ma kinh tởm, nhưng chỉ một đòn mạnh tay thì lập tức nát vụn. Nhưng chúng đông, rất đông. Và chúng ồn, những tiếng rên rỉ, tiếng rít nhức não chói tai.

Chris vừa gào như điên loạn vừa phang túi bụi vào bất cứ cái thây nào cản đường cậu đuổi theo Matt.

"Matt, quay lại đi! Matt!"

"Chris, đứng lại."

Tiếng bố phía sau Chris, theo sau là tiếng sấm sét chẻ ra và một luồng ánh sáng chớp nhoáng màu vàng lan tới những bước đi của Chris; sau đó thì không còn tiếng của bọn thây ma nữa.

"Matt! Anh ở đâu? Trả lời tôi!" Chris chạy trong vô định. Không một dấu tích nào của Matt, không một hồi âm đáp lại.

"Chris, đứng lại ngay!" Chỉ có tiếng bố cậu phía sau đuổi đến ngày một gần.

"MATT!!!" Chris cảm giác rằng cổ họng cậu sẽ sớm không thể gào ra nổi tiếng nữa. Sương đọng trĩu nặng trên mi mắt khiến tầm nhìn đã hẹp lại còn nhòe đi.

Một sự va chạm thình lình từ phía sau. Một giây sau, Chris nhận ra mình đang nằm sấp dưới mặt đất, đầu nghẻo sang bên, gáy và một tay bị khóa bởi bố.

"Thả con r" Chris vùng vẫy. Nhưng càng vùng mạnh thì sự khóa siết của bố càng chặt, cơ bắp khắp thân trên của cậu căng cứng, răng nghiến chặt, cổ đau đến không thể gào lớn tiếng được nữa.

"Con không thể cứu Matt bằng cách đó."

"Con không thể để Matt cho tên khốn đó được."

"Chúng ta sẽ nghĩ cách khi mẹ con đến, được chứ, chúng ta sẽ không bỏ Matt lại. Bố hứa!"

Chris thả lỏng cả người, bấy giờ cậu mới nhận ra là nước mắt nước mũi của mình đã tèm nhem từ lúc nào. Bố Chris buông thỏng tay dần. Ngay khi ông thả Chris ra hoàn toàn, cậu vùng đứng dậy.

"Tất cả là tại bố!" Cậu gào lên. "'Bố hứa' à? Bố làm con tin bố."

Ông không đáp lại Chris, không mắng Chris, không đánh Chris, chỉ đứng im lìm trước mặt cậu.

"Tại cái niềm tin ngu ngốc của bố vào hắn ta. Bố đã thỏa mãn chưa?

"Tại sao bố không thể chỉ cần nghe lời mẹ chứ? Tên ác ma đó xứng đáng hơn cái hình phạt mà mẹ sắp ban cho hắn. Con nguyền rủa hắn."

Chris quẹt cái bản mặt lấm lem bùn đất vào ống tay áo. Xung quanh họ là một khoảng trống, đủ rộng để đậu một chiếc xe dân dụng. Và xe của họ đang ở ngay đó, trước mặt họ. Thậm chí chiếc ô đen mà Matt nương náu cũng đang ở cạnh nơi Chris đứng. Đám xác sống bị đánh tan tành không có chút dấu tích. Đòn sấm của bố triệu hồi cũng chỉ là ảo giác do hắn tạo ra, bởi xung quanh họ không hề có một vết cháy xém nào,

Bố nhìn quanh, tỏ vẻ bàng hoàng. Còn Chris chỉ rung vai bần bậc, cười lên khanh khách, để mỉa mai bố, để tự mỉa mai mình. Từ đầu đến giờ họ chỉ ở một chỗ, bị John dẫn mũi mà không chút hay biết.

"Vậy đó, được chơi đùa bởi người anh em chí cốt của bố, bố vui không?"

Chris thả oạch cây búa trên tay, tự mình té ra đất mà ngồi bệt. Bọn họ có cơ hội nào thắng được John không? Đây là thế giới của hắn, không phải của họ. Như thể họ không còn ở Mondano nữa. Một đêm dài chỉ quanh quẩn một chỗ mà ngỡ đã được phiêu lưu đến nhiều nơi lắm rồi.

Chris vẫn chẳng cản được bản thân ngồi cười như thằng dở người.

Cậu hy sinh Matt để đổi lấy cái gì đây? Đưa Matt vào chỗ hiểm nguy để đổi lấy cái gì đây?

"Và ngày mai con phải chiến đấu lại Matt, như năm xưa bố đã làm" Chris vùi đầu tóc vào mười ngón tay, bấu chặt lấy như muốn phát điên. "Còn mẹ" Cậu rên rỉ từng tiếng nấc nghẹn cứng.

Cái bóng của bố tràn đến phía trước cậu. Ông đặt cây búa sang một bên, từ từ ngồi xuống trước mặt Chris, đặt tay lên vai cậu.

"Bố xin lỗi..." Bố Chris nói. Cậu có thể cảm nhận được bàn tay ông đang run run trên vai mình. "Bố xin lỗi."

Ông chỉ nhỏ giọng. Nhưng Chris lập tức ùa vào lòng ông mà nức nở. "Bố ơi, con con sợ quá. Con thực sự rất sợ"

Cậu bấu tám ngón tay vào hai bên bắp tay ông, cố không phát ra tiếng khóc lớn để bản thân trở nên quá yếu đuối trước mặt bố mình. Nhưng Chris không kiềm chế được cảm xúc của bản thân mình. Cậu có đang bị John điều khiển không? Hắn quá mạnh. Vờn vĩnh hết mọi sức lực từ thể trạng đến tinh thần của hai bố con mà không phải động một ngón tay.

Trận chiến ngày mai liệu họ có còn cơ hội nào. Rồi lời hắn nói, sẽ chặt đầu hai người họ và hành hạ mẹ. Cảnh tượng hiện ra trước mắt Chris rõ mồn một. Hình ảnh xác bố nằm một nơi, đầu bố nằm trên tay hắn; mẹ lấm lem máu, quỳ như người mất hồn...

Chris bấu mạnh hơn, dụi người chặt hơn vào lòng bố. Lồng ngực cậu như vỡ tan, tiếng khóc cũng không thể kiềm nén cho nhỏ hơn được nữa.

Phía trên đầu Chris, bố cậu cũng hít vào một hơi mạnh. "Bố hiểu, chúng ta sẽ ổn, sẽ ổn thôi."

Hai bố con đìu hiu ngồi cạnh nhau, dựa lưng vào thân xe. Cây dù bên cạnh khiến Chris quặn thắt trong lòng. Tự an ủi mình rằng Matt đang sống ở thế giới mà anh ấy thuộc về. Nhưng không thể nguôi ngoai khi anh ta đang ở bên cạnh và phụng sự cho cái ác, cho người mà anh ta không thuộc về.

Matt thuộc về cậu.

Đã sang sáng sớm của ngày hôm sau. Ánh sáng của chiếc đèn pin cầm tay yếu dần. Không có nó thì xung quanh sẽ hoàn toàn là bóng tối và sự yên ắng như những nấm mồ.

Sự sợ hãi vẫn còn bủa vây lấy Chris. Cậu không thể nghĩ được cái gì khác ngoài kết cục thảm hại của ngày mai. Rằng đêm nay có lẽ là đêm cuối. Chris đổ lỗi cho John về sự yếu đuối của mình. Chính hắn ta vẫn còn đang điều khiển tâm trí cậu.

Bố Chris loay hoay đứng dậy. Chris không còn bận tâm lắm. Cậu chưa hết giận bố. Nhưng đủ bình tĩnh để hiểu rằng ông ấy hiện tại còn tệ hơn cậu, chỉ là sự trải đời làm ông ấy giỏi trong việc đối mặt với khó khăn; giỏi trong việc làm trụ cột; giỏi trong việc tỏ ra mạnh mẽ. Chris chẳng là gì ngoài một thằng bé đôi mươi, vừa bước ra khỏi vòng tay của mẹ thì đã sa xuống vực thẳm. Chris không chắc chuyện cậu sẽ chết thảm vào ngày mai khiến cậu run rẩy hơn cơn giận vì mất Matt sự đau đớn vì mẹ.

Hai cha con đã không nói gì với nhau suốt một giờ đồng hồ.

Bố Chris ngồi xuống lại, tay cầm một hộp quà màu xanh lá cây sẫm, hình vuông, dẹt.

"Chúc mừng Giáng sinh, con trai."

Chris quay sang nhìn hộp quà, rồi nhìn bố, cậu chẳng biết phải thể hiện cảm xúc gì bây giờ, cũng chẳng buồn nhấc ngón tay lên. Giờ là lúc mừng Giáng sinh sao?

"Bố mua nó chiều hôm qua khi cùng mẹ đi vào thị trấn. Bố xin lỗi, đã để con trải qua một mùa Noel tệ hại như thế này. Bố tệ quá."

Tuyến lệ Chris lại ứa lên. Từ nhỏ đến lớn nó chưa từng làm việc tích cực như đêm nay. Cậu hít mạnh, đưa cổ tay quẹt ngang mặt rồi ôm chầm lấy bố.

"Con xin lỗi."

Tiếng ông phì cười, rồi bàn tay lớn đập đập lên lưng Chris. "Con có quyền tức giận, con trai à."

Chris lắc đầu lia lịa. "Con chỉ ước mình có được một phần sự mạnh mẽ của bố."

"Bố mạnh mẽ ư? Không đâu. Bố thậm chí còn sợ đối mặt với chính mình, với mẹ con."

Chris buông tay khỏi vai bố, chậm rãi nhận lấy hộp quà. "Con không muốn mẹ đến đây bố à. Nhưng con không thể để mặc Matt được."

Bố ngồi ngay ngắn, dựa vào thành xe trở lại. Cái đèn pin lại mờ đi thêm một chút. "Chúng ta sẽ không bỏ mặc Matt. Chúng ta nợ cậu ấy. Bố hứa. Nếu con vẫn tin lời hứa của bố thêm một lần."

Chris không chắc cậu còn tin bố, nhưng cậu còn lựa chọn nào khác đâu?

"Bố đã nhìn thấy gì?" Chris hỏi. "Ảo ảnh của John trong mắt bố là gì?"

"Khu vườn phía sau tu viện St. Antonio, một buổi chiều mùa hạ mát mẻ, nơi cái bàn mà John bày biện đủ đồ nghề của cậu ta và bố sẽ múa máy tay chân ngay bên cạnh."

"Hắn ta quá hiểu bố, phải không? Điều đó khiến bố tin hắn ta."

Bố phì cười. "Không."

"Sao cơ ạ?"

"Chỉ 'không' thôi. Còn hai tiếng nữa là trời sáng, con có thể ngủ."

"Con không muốn ngủ trong lúc này."

"Nếu John tấn công, hắn ta không cần lựa lúc con ngủ."

Đầu Chris nghẻo sang vai bố. "Bố này."

"Ừ?"

"Nếu cứu được Matt, bố đừng kể cho anh ta nghe rằng con đã khóc nhé."

Bố phì cười thành tiếng. "Đàn ông cũng chỉ là người thường, Chris à, chúng ta cũng biết đau lòng và chúng ta có quyền khóc. Chỉ là, hãy tốn nước mắt của mình vào việc xứng đáng, dành cho người xứng đáng."

Mi mắt Chris sụp xuống. Thật xấu hổ nếu để Matt biết Chris như một đứa con nít hai tuổi vừa khóc bù lu bù loa giận lẫy bố, phải đợi ông dùng quà Giáng sinh để dỗ, cho dù anh ta có xứng đáng với điều đó đi nữa.

================

4.352 chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro