Chương 2: Chào mừng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bóng đen vụt qua. Dù chỉ là trong thoáng chốc, nhưng Yashiro có thể nhìn thấy được chiếc áo choàng bay phấp phới trong gió bão của chiếc bóng. Cô mừng như bắt được vàng, hóa ra trong rừng này cũng có người giống mình. Cô vội vã đuổi theo. Được một đoạn, bóng đen ấy rẽ vào một khoảnh đất trống. Cô lặng lẽ theo sau, núp sau một bụi cây. Nhờ ánh trăng sáng, cô đã có thể nhìn rõ bóng người ấy từ sau lưng. Người đó mặc áo choàng đen dài, tay cầm chiếc đèn dầu tù mù, hai bên còn có...hai con ma trơi? Yashiro ngạc nhiên, cô dụi dụi rồi chớp mắt một cái, người đó đã biến đi đâu mất. Hoang mang, cô bước ra khỏi chỗ ẩn nấp, đi vào khu đất trống. Hóa ra, đây là một nghĩa địa. Yashiro rùng mình. Đang lang thang trong nghĩa địa, người kia đã áp sát cô lúc nào không hay. Quay lại, mặt đối mặt với người ấy, ánh trăng giúp cả hai nhìn rõ đối phương. Lọt vào tròng mắt cô là một người con trai trẻ tuổi, mái tóc đen như mực, và đặc biệt hơn, là đôi mắt. Đôi mắt hắn màu cam, cháy rực, cuốn hút tựa như ngọn lửa. Hắn quay đầu, biến mất rất nhanh vào phía sau của nghĩa địa. Tò mò, Yashiro quyết định đi theo xem sao.
***
Cẩn thận gạt những cành cây nhọn ra, Yashiro đi ra sau khu nghĩa địa. Cảnh tượng sau ấy làm cô choáng ngợp. Trước mắt cô là một tòa nhà lớn ẩn hiện trong màn đêm u tối. Nó được bao phủ bởi màu trắng ngà, nơi cao nhất của tòa nhà có gắn một cái đầu lâu với dấu chữ thập bên dưới. Yashiro rợn người. Cô chần chừ, nhưng cuối cùng cũng quyết định gõ cửa. Cánh cửa gỗ nặng nề từ từ được mở ra. Một sinh vật nhỏ có màu hồng với đôi tai thỏ lú đầu ra, nói chất giọng cao chót vót nghe như trẻ con:
-Xin đợi một chút, khách sạn của chúng tôi sẽ mở cửa ngay.
Nói rồi sinh vật ấy khép cửa lại. Yashiro kiên nhẫn đứng chờ. Một lúc sau, cánh cửa mở toang. Ánh sáng lớn rọi từ trong làm Yashiro hơi chói mắt. Sinh vật kia dẫn cô vào trong đến quầy tiếp tân. Một giọng nói vang lên:
-Chào mừng quý khách đến Khách Sạn Ma, xin hỏi cô muốn đặt phòng nào?
Giọng nói ma mị, cuốn hút, khàn đặc lôi cuốn như lời mời gọi của quỷ dữ. Yashiro ngẩng đầu lên, phát hiện ra đó chính là người mình gặp trong nghĩa địa. Nhìn từ khoảng cách gần thế này, trông hắn ta càng tăng nét cuốn hút. Yashiro ngẩn ngơ ngắm nhìn. Người kia vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi cô trả lời, tuy nhiên, một người đàn ông với mái tóc nửa đen nửa trắng đã đẩy cậu con trai kia ra khỏi ghế của quầy tiếp tân. Ông ta cất tiếng:
-Cho hỏi quý khách muốn đặt phòng nào?
Yashiro lúng túng chọn phòng. Người kia đưa cho Yashiro một chiếc chìa khóa. Yashiro nhận lấy chìa khóa:
-C-cảm ơn, ngài...
-Gọi ta là Tsuchigomori là được rồi.
-Cảm ơn, ông Tsuchigomori.
Nene đáp. Cô hơi bối rối, vì người đàn ông ở trước mặt cô, ngoài hai cánh tay người bình thường ra, còn có thêm hai cánh tay to ở phía sau, trông như loài nhện.
Ông ta tiếp tục nói với giọng khàn khàn, đều đều như đọc văn mẫu:
-Xin quý khách cứ tự do tham quan. Nếu có bất kì vấn đề gì, vui lòng liên hệ người ngồi ở đằng kia.
Ông ta chỉ tay vào một cậu con trai tóc nâu pha cam đeo kính, trên đầu là hai cái sừng nhỏ và một cái đuôi nhọn, rồi nói tiếp:
-Hoặc cô có thể liên hệ với Hanako, quản lí của khách sạn này.
Tới đây, ông ta đánh mắt qua phía người con trai tóc đen đứng cạnh. Hanako cười, lộ ra hai chiếc răng nanh sắc bén. Yashiro gật đầu. Cô quyết định đi thẳng lên phòng để cất đồ đạc rồi xuống tham quan sau.
***
Yashiro tra chìa khóa, tiếng "cách" vang lên. Cô chầm chậm mở cửa, bước vào trong. Căn phòng được thắp sáng bằng những cây nến. Đồ đạc trong phòng được sắp xếp hài hòa, với một chiếc giường hoành tráng có màn che đặt trong góc, bên cạnh khung cửa sổ lớn. Chính giữa phòng là một cái bàn to, khăn trải bàn màu đỏ thẫm, trên bàn có một lọ hoa rỗng. Căn phòng khá sạch sẽ, ngoại trừ mạng nhện ở các góc tủ đồ và trên tường. Yashiro nhìn ra cửa sổ. Gió đập mạnh lên tấm kính, mưa tuôn nặng hạt. Cô thở dài.
-Đêm nay sẽ là một đêm dài đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro