9. betray

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy là cậu đã gặp một người mà cậu cho đó là Jung Hoseok? - Qua điện thoại, Min Yoongi nói với chất giọng ngọt ngào như bao ngày.

- Tôi nghĩ vậy - Jungkook ngả người ra sofa - Nhưng nếu là anh ta thật, thì trông anh ta thật xinh đẹp...

Jeon Jungkook im lặng khi nghe thấy được chất giọng trong trẻo và có một chút khàn đặc của Min Yoongi đang cười khúc khích, không hẳn là khen ngợi, chỉ là giọng chàng ta khi cười nghe rất vui tai.

"Ting ting"

- À, dừng ở đây nhé, tôi tiếp khách.

Người lớn tuổi còn chưa kịp phản ứng gì thì Jeon Jungkook đã hiên ngang cúp máy, hắn bước ra cửa rồi mở ra. Trong một giây phút nào đó, hắn còn trước mặt mình là Margaret.

- Chào, Jungkook. - Seokjin cùng với bịch snack đứng trước mặt hắn, vui vẻ vẫy tay.

Jeon Jungkook đứng ngơ ở đó, nhìn anh ta lại nhớ đến Margaret... Không hẳn, hắn chỉ nhớ lại đêm qua mình và Scarlet đã cùng nhau nói về điều gì đó.. Jeon Jungkook vuốt tóc mình, kéo anh bạn thân vào trong rồi đóng cửa lại. Đúng, hắn nhớ Margaret rất rất nhiều..

- Jungkook, cậu tính khóc trước mặt tôi sao? - Seokjin như nhìn thấu được gì đó ở người bạn thân, anh ta ngồi trên sofa, thản nhiên cầm lấy remote tivi thảy lên không trung.

- Không hẳn - Jeon Jungkook đi lại ngồi xuống kế bên Jin, hắn kéo cổ áo len mình lên mà che đi nửa mặt.

- Tôi có cảm giác mình như đang bị cảm vậy.

- Không, là cậu đang nuốt nước mắt vào trong đấy - Seokjin cười, anh ta rót trà vào ly rồi uống.

- Cậu xem, ở cái độ tuổi mười lăm của cậu, còn có một thằng con trai đang khóc vì thất tình, có thằng thì khóc vì không đạt được ước mơ - Seokjin thở dài, anh ta nhìn ra khung cảnh trời xanh bị ngăn cách bởi tấm kính trong suốt.

- Jungkook, cậu biết nếu như cậu cứ nhịn như thế, sau này muốn khóc cũng khó ứa được nước mắt ra đấy...

- Tôi nghĩ tôi ổn một chút rồi, Jinie - Jungkook cúi xuống, hắn hít một hơi thật sâu rồi cầm lấy remote trên tay bạn thân - Anh muốn xem bộ phim gì không?

- Chúng ta đều thích phim hành động mà nhỉ?

- Anh vẫn cứ thế.

Cả hai đều cười khúc khích, tivi được bật lên, hắn bắt đầu chuyển kênh.

- Liệu anh thích bộ này chứ? - Hắn hỏi.

- Hình như là mới ra nhỉ? - Jin đập tay, tỏ vẻ háo hức - Bấm ngay đi, chỉ có một tiếng mấy thôi, không thể bỏ qua được!

Họ cùng nhau xem phim, Jeon Jungkook cầm lấy bịch snack mà nhai từ từ, hắn đôi khi cũng lia mắt qua nhìn Seokjin và cũng đã được 30 phút của phim. Nhưng những lần lia mắt đó, nó khiến hắn nhớ ra điều gì ấy... Khá lạ lùng.

- À đúng rồi, Namjoon dạo đây có nói chuyện với cậu không? - Seokjin bỗng dưng quay qua một cách đột ngột, điều đó khiến hắn giật mình, không còn suy nghĩ gì về "thứ lạ lùng" gì đó nữa.

- Ừm.. Hình như cách đây vài hôm. Có chuyện gì à?

- Ra thế.. - Seokjin nói, cầm điện thoại của mình lên - Tôi có nhận một tin nhắn làm nhiệm vụ một mình và nó từ boss.

- Hả...? - Jeon Jungkook mở to mắt, hắn như không tin những gì mình nghe và đọc được.

- Làm sao mà... Boss lại để anh làm việc một mình? - Jungkook với khuôn mặt lo toang.

- Tôi cũng thấy rất nghi ngờ, và đáng ra những việc này phải để cho những ai thiên tài như Namjoon mới làm được, đó là lý do vì sao tôi nhắc tới Namjoon ngay lúc này. - Seokjin nói.

Jeon Jungkook như không muốn tiếp tục xem nữa, hắn cảm thấy chẳng ổn chút nào. Cả ba người họ: hắn, anh ta và Namjoon, dù là một nhóm chơi nhưng gã luôn có công việc từ boss gửi xuống. Nên Namjoon lúc nào cũng bận bịu, vậy nên khoảng thời gian rảnh, Jungkook sẽ đến tìm Seokjin nhiều hơn, vốn dĩ anh ta rảnh rỗi. Và thật lòng, sức mạnh ghost của anh ta là có thể đọc được giấc mơ, hoặc là suy nghĩ của người khác. Nó không thể dùng cho chiến đấu một mình, vậy mà ngày hôm nay anh ta lại được cử đi.

- Này Jin, tôi muốn đi cùng anh. - Jungkook nói, bàn tay hắn bấu lấy sofa.

- ... Jungkook, tôi không muốn cậu bị boss cầm rượu đập mạnh vào đầu như lần trước đâu. - Seokjin cau mày.

- Nhưng mà anh!... - Jeon Jungkook không thể nói thêm được gì nữa, vì điều Seokjin vừa nói ra là sự thật.

- Tôi không ghét boss, nhưng tôi không muốn cậu phải bị ông ta mắng nữa.. - Kim Seokjin đặt tay lên đầu Jungkook mà dịu dàng xoa xoa.

- Jungkook, cậu cũng là người, cũng có não, thịt và xương như ai khác. Và cậu còn có cả trái tim.. - Seokjin nói, anh ta nhìn thẳng vào đôi mắt đục ngầu của hắn - Chính vì cậu có trái tim.. cậu mới muốn được tự do, cậu mới cảm thấy nhớ Margaret như lúc này...

Jeon Jungkook nghe những lời nói ấy như làm dịu lại cõi lòng của hắn. Hỏi hắn xem, bị một chai rượu Gin đập vào đầu xem có đau không? May mắn thay là nó chưa chảy máu, may mắn là hắn lúc ấy không rơi lệ... nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không cảm thấy đau. Hắn đau, nhưng hắn thấy bất lực hơn tất thảy. Hắn bất lực vì hắn lúc ấy chẳng thể làm gì, kể cả việc chạy trốn. Hắn không được phép, hắn không có quyền..

Seokjin thấy rằng đối phương chẳng ổn chút nào, anh ta khẽ nắm tay thành nắm đấm, đập nhẹ vào ngực trái của Jungkook.

- Tin tôi làm được đi.

- ... Ừm.

Bộ phim kết thúc sau khi Seokjin bước ra khỏi căn phòng, dòng credit* xuất hiện trên màn hình tivi, với một với một Jeon Jungkook đang ngồi ở sofa, hai mắt hắn vẫn mở to. Hắn lo lắng cho bạn mình, đó là lẽ hiển nhiên. Ở thế giới ngầm, một khi đã bước vào mafia, hắn luôn luôn chuẩn bị tinh thần, với câu nói "lần cuối cùng...". Hắn luôn như thế, vì đó là lẽ thường tình.

"Anh, tôi và Mike. Nếu cả ba chúng ta vẫn sống, thì tôi bị la cũng chẳng sao."

"Này Edgar, lần đầu được giao nhiệm vụ solo, anh thấy thế nào?"

- Tôi thấy vinh dự và đôi chút bất ngờ

"Hãy làm thật tốt nhé."

Một đoạn hội thoại ngắn giữa anh và boss. Kim Seokjin im lặng, anh ta đi vào bên trong với khẩu súng trên tay. Một ngồi nhà sang trọng giữa rừng, làm nhiệm vụ buổi đê như thế này chẳng ổn chút nào. Anh ta trên tay là một quả mìn, nhẹ nhàng đi vào sảnh chính.

"Có mười người ở đây."

"Bùm!"

Máu văng tứa tung khi trái bom ấy bắt đầu bật khói, một đám ngu dốt, cầm súng mà bắn lẫn nhau. Kim Seokjin vì thế mà dễ dàng bước vào bên trong. Nhưng bỗng dừng lại, vì anh ta thấy có gì đó không đúng ở đây. Tay cầm súng của anh run run, anh ta thật sự không tin những gì trước mặt mình lúc này.

- ... Namjoon..?

Kim Namjoon thản nhiên nhún vai, trên tay cầm thứ quan trọng của boss, coi như là xong việc.

- Edgar. Không nên gọi tên thật ở đâ...

- Coi chừng!

"Pằng pằng!"

Kim Namjoon ngã ra sàn, nhờ lực đẩy của đối phương mà có thể né được đạn an toàn, gã móc súng ra, bắn những tên trước mặt. Seokjin cúi xuống, kéo Namjoon đi với sự lo lắng.

- Sao lại kéo tôi đi?

- Nếu chúng ta ở lại, chúng ta sẽ chết!

- Thì sao chứ? Vả lại chúng ta liều mạng chỉ vì ông ta cần món đồ cổ này được mang về, chỉ cần nó an toàn thì cái mạng của chúng ta đâu còn quan trọng đâu.

Kim Seokjin bỗng cứng họng, anh không di chuyển, ghost trong anh dần xuất hiện, đôi mắt liếc nhìn về sau lưng. Không đúng, Namjoon không bao giờ nói những điều thiếu suy nghĩ như thế.

- Ed, anh không thấy lạ khi tôi ở đây à? - Gã nhếch mép.

- ...... Dù là đùa vui hay không, cậu và tôi vẫn phải v...!

"Pằng!..."

- Cậu nặng quá... - Jeon Jungkook càm ràm.

Hắn đang cõng Margaret trên vai, bọn họ đang có một ý định điên rồ sau tiết học hôm nay, đó là thử trèo lên cây ở trường và hái một vài trái táo, hắn vốn không thích leo trèo, nhưng Margaret thì ngược lại. Nàng cứng đầu đến mức bây giờ té trầy xước vẫn còn có thể thấy tiếc vì sao lại không thể hái được trái táo đó.

- Nói thế với một cô gái đang giận là không nên đâu. - Margaret giựt tóc Jungkook làm hắn xém nữa hét toáng lên cho thiên hạ nghe.

- Này! Đau!

Hắn cất bước đi tiếp, dù có đau cỡ nào, dù Margaret có giựt tóc mình ra sao, thì Jungkook vẫn phải cõng nàng đi về. Vì sao ư? Hắn không nỡ làm cô bạn của mình khóc.

- Nhưng mà - Margaret khẽ dựa vào vai hắn, dụi mặt vài lần rồi nhắm hờ mắt - Tôi nặng cũng chả sao, có điều tôi thích một bờ vai rộng... như của cậu vậy.

- Ừm... - Jeon Jungkook vẫn cứ đi.

- ... À mà này - Margaret khẽ chọt vào gáy hắn - Tôi chưa muốn về nhà sớm, hay mình ra biển chơi đi.

"Chậc" một tiếng, Jungkook chỉ biết bất lực khựng lại, nhấc Margaret làm sao cho nàng ngồi một cách thoải mái nhất, và để lưng, vai và tay của hắn cũng thoải mái nhất. Hai người họ bước đi trên con đường vắng xe cộ qua lại, không vạch đường, chỉ là một con đường không ai để tâm tới. Như thể nó không tồn tại ở nơi này vậy, hắn mơ màng một chút, bỗng nhiên hắn nhận ra trên lưng mình bỗng dần thấm vài giọt nước.

- ... Margaret, cậu khóc à?

Nàng ta thút thít, không dám phát ra tiếng lớn. Jeon Jungkook định để nàng ngồi trên vách đá, nhưng Margaret đã ngăn lại, nàng lắc đầu lia lịa khi hắn cố gắng để nàng ngồi trên tảng đá gần đó.

- ... Tôi sợ.. - Margaret Olivielia nắm chặt lấy hai bả vai của Jungkook, nàng ta thì thầm trong cuống họng một cách nghẹn ngào.

- Jungkook này...

- Hả..? - Hắn bất lực đáp lại.

- Nếu tôi chết vì bệnh, cậu có buồn không..?

Jeon Jungkook nghe thế, hắn đứng khựng lại, mặt hắn như thể không dám tin vào những gì bản thân vừa nghe thấy. Hắn im lặng rồi nuốt nước bọt vào họng, cố gắng nhấc chân lên đi tiếp. Margaret đã thấy được sự khó khăn ở hắn, nàng liền cúi đầu, lấy mu bàn tay dụi nước mắt đang chực trào rơi xuống ở khóe mắt mình.

- À.. Tôi xin lỗi..

Hắn nghe thế, chỉ biết lắc đầu, cố gắng đi thật nhanh, thật nhanh về nhà. Hắn sẽ không đưa em ra biển nữa... Vì ngay lúc này, chẳng phù hợp chút nào.

"Reng reng..."

"Bạn đã bỏ lỡ 150 cuộc gọi từ Min Yoongi."

"Bạn đã lỡ 6 cuộc gọi của Kim Namjoon."

"Bạn đã bỏ lỡ 1 cuộc gọi của Kim Seokjin."

Jungkook ngủ quên rồi.

*credit: dòng tên diễn viên, nhà sản xuất, âm nhạc, kịch bản bla bla của phim hoặc game.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro