6. disguised guy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook đi trên đường, vẫn mặc trên người chiếc áo len lông cừu dày, mơ màng đi về phía trước trên con đường lúc bốn giờ chiều. Do là hắn ta chán việc ở nhà, mà cũng được ghé qua quán nào đó mua vài thứ và mang dao, súng đi sửa. Hắn nhìn lên cổ tay mình, nó bị băng bó, do vết thương của đêm hôm trước.

Ghost, bọn nó có tùy loại và tùy dạng, có những ghost chỉ có thể dùng để phòng thủ hoặc tự bảo vệ bản thân, nghe tội nghiệp ha? Có vài ghost còn có thể dùng để tấn công và giết người. Nhưng có một sự thật đó là hắn chưa gặp ghost nào dùng để tấn công ngoài Namjoon, nhưng ít nhất thì anh ta là ghost bậc B, và anh ta lại có tài năng hack hơn thay vì phải vận động tay chân như hắn rồi băng bó hết nửa người. Kì hạn sống nhất định, và...

"Bịch!"

Jeon Jungkook ngã xuống vì đụng trúng một thứ gì đó, bất chợt mở mắt thì mới nhận ra đó là một người phụ nữ mặc y phục lolita*, hắn đứng dậy, đỡ cô gái kia lên.

- Có sao khô..?

"Bụp!"

Jeon Jungkook mở to mắt, theo phản xạ mà nhìn theo người vừa động vào ngực mình. Bắt gặp ngay đôi mắt sắc nhọn lạnh lẽo của con người đó đang lườm hắn một cái rồi nhanh chóng bỏ đi. Jungkook kiểm tra ở túi áo khoác gần ngực mình, hắn thở dài rồi lấy thứ đó ra. Là một tờ giấy nhỏ, đính thêm một chiếc hoa hồng rất xinh đẹp.

Khẽ đưa mắt ra phía sau lưng, hắn nhìn cô gái lạ lùng ấy bằng một đôi mắt nghi vấn, dù thế nhưng trông hắn như nhận ra điều gì đó.

- Qua đây chỉ để chơi vậy thôi sao? Jungkook. - Namjoon ngồi trên bàn nhìn chằm chằm vào chiếc laptop.

- Đúng rồi đấy, - Hắn búng tay, đưa ly cà phê tự pha lên mà uống.

- Là cậu tự pha ở ngay nhà tôi à?

Jeon Jungkook gật đầu.

- Tôi còn pha cho cả anh nữa.

Nhận lấy ly cà phê của bạn thân đưa cho mình, Kim Namjoon thấy hoài nghi với cái tên "cuồng chết" này, ai mà biết tên này bỏ thuốc độc hay gì vào trong đó? Nhưng ít nhất cũng đã bỏ công ra pha cho một ly cà phê đánh tan mệt mỏi, nể tình bạn mình, anh ta uống một ngụm vào miệng.

- ...

"Phụt!"

- Sao thế? - Jungkook nghiêng đầu, nhìn bạn mình.

- Cậu.. cậu pha đặc quá!

Kim Namjoon cau mày vì cái mùi đậm đặc của cà phê, Jeon Jungkook đưa ly cà phê của mình lên rung lắc, chân này gác lên chân kia và đung đưa.

- Tôi thích uống đặc như thế, giờ sao? - Hắn nói với cái tông giọng bình thản.

- Có thể cậu chẳng có việc gì làm, vì cậu chưa nhận được "ghost"... Nhưng cậu nên biết là ngày mai tôi phải họp mặt sớm mà! - Gã ta đập bàn gào thét.

- Cậu pha cà phê thế này là hại chết tôi rồi Jungkook!!!!!

- Thế anh thức tới sáng luôn đi. - Jeon Jungkook nhìn Namjoon mà bất lực.

- .... Không, giấc ngủ rất quan trọng. - Namjoon gập máy tính xuống, trên tay vẫn cầm ly cà phê mà đi lại ngồi gần Jungkook.

- Này Kook, cậu biết gì không?

- ... Anh đã nói gì đâu mà biết.

- Thì tôi hỏi gì cứ trả lời đi! - Namjoon cau mày.

- À, tôi biết là anh đang nóng giận với tôi vì ly cà phê và việc tôi trả lời câu hỏi của anh.

- Thôi bỏ đi.. - Gã thở dài, chán nản đứng dậy, đi lại phía cửa sổ nhìn ngó ra biển khơi mà mở nó ra.

- Jack, nếu sau này cậu có ghost rồi, cậu sẽ không còn được thức khuya để làm việc riêng hay ra đường chơi đâu. - Namjoon nhìn ánh hoàng hôn từ trên cao.

- Cậu biết đấy,

"Đã là ghost, thì làm gì có thời gian để chơi bời nữa."

- Đã là ghost thì làm gì có thời gian à..?

Jungkook nhìn trần nhà rồi suy nghĩ, hắn cứ đưa đôi mắt thâm quầng nhìn theo cánh quạt xoay chậm trên trần nhà. Hắn bỗng chốc nhớ ra điều gì đó, lấy trong chiếc túi áo khoác đang treo ở cửa, hắn nhìn nó một chút, vẫn không nỡ mở nó ra. Xinh đẹp tuyệt trần.

Đúng rồi đấy, hắn không nỡ mở tờ giấy này ra vì nó quá đỗi xinh đẹp, cả cái mùi hương của bông hoa hồng được đính trên nó, tất cả đều hoàn hảo. Nhưng ít ra thì sự tò mò của Jeon Jungkook có giới hạn của nó, hắn cho tới cuối cùng cũng chịu mở nó ra và đọc.

"Cậu muốn chết ở một cây cầu gần biển chứ?", "Có cố gắng đấy."

Jeon Jungkook nhìn dòng chữ ở bên trên ghi rất nắn nót và cũng không bỏ qua mặt chữ ghi ngược ở bên dưới một cách nguệch ngoạc. Hắn thấy lạ lẫm khi cô gái mặc áo lolita ban nãy lại gửi gắm cho hắn một dòng tin nhắn nhạt nhẽo như thế này. Xinh đẹp như thế, sao cách hành động lại ủy khuất vậy nhỉ?

Mà.. Cô ta giống như cái cô gái ở trong quán bar vào vài ngày trước, hình ảnh cô ta bỗng khiến hắn cảm thấy bồn chồn đến lạ. Một cái chết ở cây cầu gần biển sao? Khá thú vị đấy.

Cô gái ấy đứng trên cầu ngắm nhìn ánh hoàng hôn, mái tóc dài vàng óng ấy bay trong gió đẹp đến ngây người, làn da trắng, cả khuôn mặt bầu bĩnh hồng hào. Ắt hẳn, cô ta đang chờ một ai đó.

- ... Xin chào?

Giọng nói khàn đặc này, chỉ có thể là Jeon Jungkook. Băng gạt trên cơ thể trở nên dơ dáy bởi những vệt máu đã khô, hắn nhìn con người ở phía trước.

- Anh muốn gặp tôi à?

Không sai, Jungkook đã xưng hô "tôi" và gọi "anh". Con người ở ngay kia khẽ cười thầm, bàn tay đưa lên nắm chặt mái tóc óng vàng mà kéo xuống, con người đó cởi luôn cả bộ đầm lolita bên ngoài, xóa cả lớp trang điểm trên khuôn mặt. Như những gì hắn dự đoán, có thể anh ta là một cosplayer*, à không.. hoặc là anh ấy là một con người giỏi cải trang thôi.

- Chào cậu, là tôi, Min Yoongi.

Con người nhỏ nhắn đó quay lại với chiếc áo thun đen, khoác bên ngoài chiếc áo khoác nâu và bên dưới mặc một chiếc quần jean dài tới đầu gối ban nãy đã bị chiếc đầm che mất. Hai tay dựa lên thành cầu, quay lại và mặt đối mặt với cậu trai tuổi mười lăm.

- Tôi là một ghost bậc A và được cử đi làm quen, hợp tác với cậu, cứ gọi tôi với mật danh "SM" - Một nụ cười tươi rói trên khuôn mặt ấy.

- Làm quen với một kẻ cuồng tự sát như tôi à? - Jungkook đứng đơ ở đó mà nghi vấn.

Một tiếng cười vang lên từ đối phương, khuôn mặt bình thản đến lạ của chàng ta dần xuất hiện.

- Để xem nào, sẽ ra sao nếu tôi và cậu đều muốn trốn chạy khỏi cái thế giới này?

*lolita: là một tiểu văn hóa thời trang từ Nhật Bản chịu ảnh hưởng rất lớn từ quần áo và phong cách thời Victoria từ thời Rococo. Một đặc tính rất đặc biệt của phong cách thời trang Lolita là tính thẩm mỹ của sự dễ thương.

*coslayer: Cosplay là một từ tiếng Anh do người Nhật sáng tạo ra, là sự kết hợp của "costume" (trang phục) và "role play" (hóa thân), được phát âm là kosupure (コスプレ) ở Nhật.

*suỵttt:

Chời ơiiii, bài này của Yoasobi siêu xịn luônnnnn, thề nó hay huhuhu

Nghe bài này viết ghost siêu ổn luôn hihi :>.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro