4. lust

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jungkook, cậu thích cô gái ấy chăng? - Seokjin cười trêu ghẹo, huýt vào vai Jungkook.

Đôi mắt hắn cảm thấy mệt mỏi, liền nhắm nghiền lại mà lắc đầu, đây không phải là một trong những món hàng hắn nhắm đến. Thứ hắn nhắm đến không phải là lục dục của bản thân hay của họ, mà hắn đơn thuần đến để ngủ. Như một cách lấp đi khoảng ngày độc đơn trong căn nhà giữa rừng, hắn đến phố đèn đỏ để kiếm mấy cô "làm gái" đơn thuần là nằm ngủ.

Nghe lạ thật.

- Jungkook, tôi không nghĩ cậu lại ngán ngẩm với cô ta - Namjoon nói, vừa đẩy kính lên vừa đánh máy tính, tóc anh ta rối lên vì ban nãy bị Jin đè ra đánh đập lên xuống.

- Tôi nghĩ bản thân chỉ tới đây một chút thôi, chắc vậy. - Jeon Jungkook đứng dậy, đi lại gần bàn rượu và gọi.

- Cho tôi một chai Sherry mang về. - Hắn lấy trong túi áo khoác dày cộm ra vài đồng xu thả trên bàn rượu, rất nhanh sau đó hắn đó có thứ hắn muốn, hắn dần cất bước đi.

Trên đường đi lần này khá lạ lẫm, nói thẳng ra thì không phải đường về nhà, thẳng thắn hơn một chút thì đó là đường đến "phố đèn đỏ"*. Jeon Jungkook che khuôn mặt mình khỏi những cơn gió tuyết không quá mạnh đang liên tục quất vào mặt bản thân, hắn lạnh, bề ngoài hắn hiện tại chẳng khác gì một thằng nghèo nàn vậy. Nhưng suy cho cùng, thứ hắn nhắm tới hiện tại là "phố đèn đỏ", gặp những cô gái điếm ở đó chỉ để ôm ngủ. Độc đơn suốt khoảng thời gian dài, hắn không thích lục dục, một thằng đàn ông chỉ lên giường ngủ cùng một cô "làm gái", không quan hệ, không sờ soạng. Nghe qua chắc cũng nghĩ hắn điên rồi mới làm ba chuyện đó. Mua chai Sherry chỉ là cho có, vào ngày mai hắn sẽ uống cạn nó.

Jeon Jungkook ôm lấy cô gái nằm ở kế bên mình, khuôn mặt mệt mỏi chỉ âm thầm dựa vào bộ ngực ấm áp của ả ta. Hơi ấm này, ấm thật đấy. Hắn từ từ nhắm mắt lại, khuôn mặt hắn lúc ấy không có cảm giác gọi là thỏa mãn, chỉ là đôi chút hơi ấm của tự do chăng? Nghe lạ đời thật. Mũi hắn sụt sịt, hương thơm đặc trưng của bộ ngực trắng len lỏi trong chiếc áo ngực màu xanh dương truyền tới. Nó có một chút giống mùi của hoa oải hương, nồng nặc và dày đặc.

Nhưng suy cho cùng, dù có phải ôm bao nhiêu cô gái điếm khác nhau để thõa mãn nhu cầu hắn, mà thực chất chỉ là hắn muốn, về việc thõa mãn thì có lẽ là chưa lần nào trong những cơn say rượu trước. Nhưng hắn vẫn nuôi nấng một tham vọng nhỏ, đó là được ôm chặt lấy Margaret và sau đó cả hai sẽ từ trên một ngôi nhà cao lớn rồi ngã xuống mặt biển. Ước mơ của hắn nhỏ nhoi thật.

- Anh không thích làm tình à? - Ả ta chủ động đưa bàn tay lên mà xoa đầu hắn.

Hắn chỉ cười nhạt lắc nhẹ đầu đang nằm gọn trong bầu ngực ấy, những lời mật ngọt của ả ta chẳng thể khiến hắn động lòng nỗi. Liệu hắn có phải là một kẻ sống trong khống khổ, hay là đang giả vờ lương thiện.

Không, hắn là một kẻ đang tìm kiếm sự tự do. Như một chú chim đang tung cánh bay lả lướt trên bầu trời xanh và mây trắng, nó đang tiến về phía ánh bình minh. Hắn lạc lối trong những mớ hỗn độn ấy, liền khẽ thở dài bất lực rồi cất giọng.

- Nàng ơi, liệu tự do có tốt không? - Jeon Jungkook sau câu nói ấy thì bặm môi lại, lần đầu tiên hắn nói chuyện với một cô "làm gái" ở khu phố này.

- Nếu anh muốn mua một chai Sherry để uống trong một ngày, thì anh phải trả tiền cho chủ quán rượu. Và với độ tuổi thứ mười lăm hiện tại, vào phố đèn đỏ để đánh giấc ở thế giới ngầm là một việc khá bình thường so với một kẻ cấp cao như anh. - Đôi mắt nàng ta mệt mỏi với đêm tối, gắng gượng đưa mắt nhìn về phía cửa sổ.

- Nhưng nếu anh tự do, anh sẽ không được qua đêm ở phố đèn đỏ, cũng chẳng có bạn để uống rượu Sherry.

Ừm, cái gì cũng phải có cái giá của nó.

Jeon Jungkook phà hơi vào ngực của ả, chân mày hắn giãn ra, hắn thấy thoải mái hơn khi những suy nghĩ hỗn độn ấy đang dần phai đi. Như Margaret vậy, ả ta có thể nói cho hắn nghe những gì ả nhìn nhận với khái niệm của "sự tự do", nó có cái tốt cũng như có cái xấu. À không, hắn cười bất lực trong vòng tay của ả, nước mắt hắn chảy ngược lại vào bên trong.

Cái thứ gì trên đời cũng có cái giá của nó, chính vì nó có cái giá trị riêng thì nó mới có thể tồn tại tới bây giờ.

- Nàng ơi liệu ta có thể bắt lấy tự do chứ?

- Một câu hỏi khó để trả lời chính xác, nhưng tôi nghĩ anh sẽ làm được thôi.

Nàng ta cúi xuống nhìn Jungkook, đôi mắt nàng ta trong veo. Không một lục dục, không một chút biến thái, đôi mắt ả như một thiếu nữ trong trắng. Như thể nàng ta đang bị ép buộc ở lại nơi này vậy. Ả nhắm mắt lại và ngủ, hắn vẫn gắng sức mà ngắm nhìn nàng.

Nàng thấy gì trong đôi mắt đục ngầu của tôi?

Là sự thất vọng? Hay là một sự lạc lối?

À đúng đấy, tôi dần trở nên lạc lối rồi.

*phố đèn đỏ: là một phần của khu vực đô thị, nơi tập trung của hoạt động mại dâm và các doanh nghiệp quan hệ tình dục theo định hướng, chẳng hạn như các cửa hàng tình dục, câu lạc bộ thoát y, rạp chiếu phim người lớn, ... được tìm thấy. Thuật ngữ này bắt nguồn từ đèn đỏ đã được sử dụng như dấu hiệu của nhà thổ. (Nhưng trong fic, tôi sử dụng nó như một cách gọi khác của lầu xanh hoặc khách sạn.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro