3. the "endless"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vốn dĩ là cuộc sống mù mịt này là đã vậy rồi."

Jungkook thầm nghĩ, bàn tay rảnh rỗi rót rượu vào ly. Cả cơ thể hắn đơ ra một chút sau hành động đấy, rồi một vài điệu cười khúc khích vang vọng.

"Mày vốn nghiện rượu như thế thì làm sao mà có thể tỉnh táo để tìm tự do chứ, thằng ngu này."

Chính hắn đã nói thế với bản thân mình. Ừ, một điều mà chính hắn công nhận nó đúng đắn nhưng nó dần thành thói quen mà hắn không thể bỏ được.

Đó là cuộc đời hắn luôn luôn gắn liền với rượu, hắn không thể ngừng nghỉ việc uống rượu trong một ngày được. Ít nhất là vào thời điểm hiện tại.

Với độ tuổi mười lăm này, liệu hắn vẫn còn nhìn tự do bằng một đôi mắt bồng bột?

"Hãy làm mọi thứ trước khi bản thân chết"

Hắn nhóc ấy mở cửa, lúc này ánh trăng sáng hơn bình thường, đứng trên lang can sân thượng rồi giữ thăng bằng. Chực chờ coi khi nào mình sẽ ngã xuống?

Với hắn, tự do nhất là cái chết, khi chết rồi, hắn muốn đi đâu cũng được, làm gì cũng được. Nhưng đỗi lại sẽ chẳng ai thấy hình dạng của hắn, chỉ là một linh hồn vất vưởng. Không phải là ghost, mà là một soul*.

Hoặc một suy nghĩ có cơ sở hơn, nếu hắn chết, hắn sẽ không phải giết người và bị giam giữ ở nơi thế giới ngầm nữa. Ít nhất là hắn sẽ thấy được... "thiên đường" nhỉ?

Jungkook hạ hai tay xuống, nhìn lên bầu trời bị che khuất bởi những tán cây to xung quanh tầm nhìn của hắn.

Ánh trăng ở phía bên kia bầu trời đang bị những đốm cây che mờ, liệu ánh nguyệt đó có đang hét lớn trong cô đơn và tuyệt vọng?

Khi hắn còn bé, mẹ hắn là một người phụ nữ yêu sách vô cùng, ngày ngày bà ta cho hắn đọc những cuốn sách chữ đánh máy nhạt màu thay vì là truyện tranh. Và vào một buổi đêm, khi ba hắn đang đi công tác xa và anh hắn đang gối đầu lên đùi mẹ hắn mà ngủ. Khi ấy, mẹ hắn nhìn lên ánh trăng sáng ngời rồi kể rằng: Khi bà còn là một cô gái trẻ, bà từng bị tất cả bạn bè và mọi người ghét bỏ và lợi dụng vì sự xinh đẹp thanh nhã của bà.

Jeon Jungkook khẽ cười nhạt rồi leo xuống lan can, nhìn ánh trăng bằng một đôi mắt dịu dàng hơn cả.

"Và mẹ đã được bố cứu rỗi, con của bây giờ thì đang cố gắng tìm con đường chạy thoát."

"Thoát khỏi cái thế giới gượng gạo này."

Dù trong lòng Jungkook nỗi niềm là thế, nhưng hắn vẫn không tiếp tục đứng trên lan can nữa. Kỳ lạ thay, hắn bỏ vào trong nhà và rồi khoác một chiếc áo len bên ngoài, bước chân đi đến quán rượu quen thuộc. Khóa chặt cửa nhà lại, hắn vừa đi, vừa mường tượng ra hình ảnh mẹ hắn khi ấy.

Mẹ hắn mất cũng được gần mười năm trời, hắn nhớ lúc ấy là lúc mà một đám mafia đến ngôi nhà khá giả ấy mà nổ súng. Lúc đó, mẹ hắn chỉ nằm giữa nhà mà chờ chết.

- Chết mất... - Hắn cau mày ôm đầu, thẹn thùng nói vừa đủ nghe, hai chân vẫn bước đi rất bình thường.

Hắn chẳng thể nhớ gì về mặt mũi của mẹ mình cả, ít nhất thì hắn nhớ rằng: mẹ hắn yêu sách và có sở thích viết thư pháp và cả nấu ăn. Và bà rất dịu dàng và có chút nghiêm khắc, yêu thích những chiếc đầm thắt nơ đơn giản.

"Leng keng..."

Cách cửa được lực của Jungkook mà mở ra, vô tình chạm phải chiếc chuông cửa màu vàng bé xíu đáng yêu.

- Ồ, Jack. - Namjoon đẩy gọng kính, hai tay vẫn bấm bàn phím với tốc độ vừa phải.

Seokjin nhéo lấy tai của Namjoon, giọng điệu khó chịu răng đe đối phương.

- Cái cách gọi tên gì đấy? Tên Jungkook không dễ thương và có sức hút hơn Jack à?!

Jungkook nhìn Namjoon âm thầm cắn răng ôm lấy cơn đau từ tai truyền tới cơ thể mà cười bất lực, căn bản ở đây gọi biệt danh nhau riết cũng đã quen thuộc. Không hẳn là biệt danh, có thể gọi là một cái tên riêng để che đi thân phận thật.

Khi làm nhiệm vụ thì hắn thường gọi Namjoon là "Mike", nghe như một người khá thông minh và suy nghĩ logic nhỉ? Chẳng khác gì một con ác chủ bài trong những cuộc bàn luận về vấn đề sử dụng não bộ nhiều nào đó. Còn Seok Jin thì lại được kêu là "Edgar", nghe cứ như tên của một nghệ thuật nào đó vậy. Trừu tượng ghê...

Thế thì riêng Jungkook là gì? Là "Jack" hoặc là "Jack Endless". Jack có thể là ẩn dụ tên thật Jungkook vì bọn chúng đều bắt đầu bằng chữ "J". Thế còn "Endless"* thì sao? Nó theo một nghĩa ngông cuồng mà chính bộ não hắn nghĩ đó là kết thúc.

Cơ mà với hắn, Jungkook lại chả hợp với hình tượng của hắn ở đây chút nào.

- Jack hay Jungkook gì cũng được Seokjin ạ. - Hắn đi lại, ngồi xuống kế bên hai người bạn của mình.

- Đấy, nghe gì chưa Ed?

- Riêng Jungkook thì có thể nhưng với ông mày thì không nhé! - Seokjin nhéo chặt tai Namjoon còn đau đớn hơn cả ban nãy.

Jeon Jungkook nhìn xung quanh quán rượu, vẫn bình dị và ồn ào đến vậy, cái tiếng xì xầm cứ vang to lên có điều chẳng một chút gì đó, gọi là náo nhiệt thì cũng không thể mà gọi là im lặng lại càng không phải.

Cơ mà này, hình như hôm nay có một cô gái đến đây thì phải?

*soul: thay vì là ghost có sức mạnh và quyền lực, thì với soul, không có sức mạnh lại càng không thể để người khác nhìn thấy được hình dạng của bản thân.

*Endless: nghĩa của nó là vô tận, nhưng với tâm lý của nhân vật thì nó lại một ý nghĩa khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro