26. six years later

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát trôi qua, thời gian đúng thật thì chẳng buông tha cho ai cả.

Sáu năm rồi đấy, cũng chẳng ngắn đâu. Mới đó chỉ còn là hẹn hò đầu tiên, mà bây giờ đã nằm chung một giường với nhau rồi.

Jeon Jungkook tuổi mười lăm bây giờ vẫn chẳng khác gì xưa, có điều hắn như một người khác rồi.

- Hoseok, sáng rồi dậy đi ~

Vùi mặt vào lồng ngực của Jung Hoseok, Jeon Jungkook như một đứa trẻ khúc khích cười nói. Hoseok lờ mờ tỉnh dậy vì người nằm kế bên.

- Trời ơi, em có phải đàn ông hai mươi mốt tuổi không thế! Tối qua bắt anh hát cho ngủ rồi, tha cho anh đi mà! - Hoseok quát lớn, giọng nói có chút mỏi nhừ.

- Dậy đi mà... - Jeon Jungkook ngồi dậy, hắn không kiên nể gì chúi đầu mình vào bụng anh rồi lắc qua lắc lại với tốc độ nhanh không tưởng.

- Nè... nhột... NÉ RA ĐỒ ĐIÊN NÀY!!! - Hoseok đá Jungkook dính thẳng vào tường, anh ngồi dậy, giận dỗi xếp chăn, dậm chân đùng đùng bỏ vào phòng vệ sinh.

- Nè, đợi em với! - Jungkook ôm chân Hoseok, mặc cho bản thân cơ phải lết đi chăng nữa.

- Mắc gì?

- Em sợ gián.

- :) Nói đại là muốn đánh răng chung với tôi đi, không cần cậu phải nũng nịu thế đâu.

Ơ, cơ mà làm loạn thế thì hai bạn trẻ vẫn đánh răng cùng nhau trong trỏng ấy thôi.

Sau khi Jeon Jungkook tốt nghiệp cấp ba, hắn quyết định cho Hoseok chuyển sang ở cùng với mình.

- Em đích thân làm đồ ăn cho anh n..

- Xê ra, cậu làm cháy nhà chứ ở đó mà ăn với chả uống - Hoseok đi vào bếp.

Jungkook xụ mặt, ngồi một góc trầm cảm.

Thật đấy, Jeon Jungkook không còn những triệu chứng dạng như self harm nữa, hắn dần dần còn yêu đời hơn nữa. Đại loại có thể gọi là một bước tiến lớn.

Hoặc cũng có thể hắn chỉ giả vờ?

- TRỜI ƠI JUNGKOOK HŨ GIA VỊ CẬU NUỐT VÀO BỤNG À?!

- Ơ... Nó trên đầu anh kìa - Jungkook nhìn lên kệ đựng gia vị.

Jung Hoseok nhận được câu trả lời chính đáng, nhưng vẫn đạp vào chân Jeon Jungkook không rõ lý do, hắn khóc trong lòng đầy đau đớn.

- Má nó, cậu để trên cao thế cậu chơi một mình đi!

- Say, "aaaa" - Jungkook múc một muỗng ngũ cốc rồi "lái may bay" trước mặt Hoseok.

- a - Hoseok há miệng ra, Jungkook dọc một phát thẳng đá xi nhan vào miệng anh.

- Má cậu biết cách đút người khác ăn không đấy?! - Hoseok tức dậy, tát cái bốp vào mặt Jungkook.

- A đau :( - Jungkook buồn đến mức phải dùng ":(" mới có thể lột tả cảm xúc của chính mình.

Jung Hoseok tức dậy, anh quay đi. Jeon Jungkook ôm anh vào lòng vỗ về.

Sáu năm ròng ấy, Jungkook thay đổi nhiều quá, đến mức có những lúc hắn còn có thể kiềm chế được ghost trong người. Có những lúc hắn còn không ngờ những vết thương trên người đã lành.

- Hức... anh ơi...

- Sao lại khóc..? -  Hoseok ôm Jungkook trong lòng, anh xoa lấy đầu hắn như một cách vỗ về.

Sáu năm ròng, có những lúc mà hắn bật khóc vì nhớ một người, bật khóc vì có những thứ khó khăn trong đời làm hắn gục ngã. Nhưng hắn tin tưởng anh, vì thế hắn mới khóc với anh.

Những lúc thế này, trông hắn trẻ con ra hẳn...

- Hoseok, anh muốn nhảy từ đây xuống đó kh..

- Hở...?

- À, ý em là nhảy từ cái bậc này xuống hồ bơi a! - Jungkook cười khổ, ôm lấy cổ Hoseok.

Sáu năm ròng, Jeon Jungkook chẳng còn thiết tha tới tự tử nữa, dù đôi khi có một chút điên khùng... nhưng bây giờ thì biến mất hẳn.

- Jungkook... em đang ghen đấy à? - Jung Hoseok che miệng cười cười.

- Em nào có!

- Nào, lớn giọng như vậy còn chối à haha..

- Em không có ghen!

Jeon Jungkook dỗi quá, quay đi hướng khác, Hoseok phải khổ sở, vừa nhịn cười vừa dỗ dành đối phương.

Sống trong vui sướng, cùng với những cái hôn nhẹ lên gò má của anh, Jungkook cảm giác hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cảm giác như bản thân đang nằm ở một biển kẹo ngọt, áng mây hồng bồng bềnh, Jeon Jungkook đang kéo Jung Hoseok đi qua chúng.

Cảm giác hưng phấn hạnh phúc như một đứa trẻ khi được đi chơi lần đầu, cảm giác sung sướng và thõa mãn như một kẻ nghèo nàn trúng số độc đắc. Jeon Jungkook của bây giờ là thế đấy, sống cùng Jung Hoseok... Cuộc đời hắn không như những cặp đôi bình thường ngoài kia.

Thứ tình yêu mà chẳng hề sờ soạng nhau, nhưng cũng không hẳn là một tình yêu trong trắng.

Chỉ là...

Jeon Jungkook vùi mặt mình vào lồng ngực của Hoseok, tim anh đang đập. Nhưng mà anh ngủ rồi, trong vòng tay của Jungkook.

À không, anh đang ngủ say và vòng tay của anh đang ôm lấy hắn. Và hôm nay, hắn không ngủ được.

"Alo?"

- Yoongi - Jeon Jungkook ngồi ở ngoài phòng khách nghe điện thoại.

"Ra là Endless, chuyện gì à? Cuộc sống hôn nhân tốt chứ?"

- Tốt thôi, có điều tôi đêm nay mất ngủ.

"Oh, tôi hiểu, tôi đang tắm và thật phá hoại làm sao khi bản nhạc violin tôi đang nghe vì cuộc gọi của cậu mà dừng h-"

- Khụ khụ...

"À xin lỗi, đáng ra tôi không nên nhắc tới violin. Ghost trong người cậu mấy năm nay ổn không?"

À đúng rồi, một mối nguy cho anh.

Jeon Jungkook ngậm một viên thuốc vào, răng nanh dần biến mất.

- Răng nanh của nó theo thời gian có lẽ mọc ra khỏi khóe miệng. Nghe tởm thật đấy, có điều thì khi tôi vui, gần như con ghost đang dần bị ép vào sâu trong đáy vực vậy.

"Jack, cậu nhớ gì không?"

- ... - Jungkook bặm môi.

"Hiện tại mafia đang muốn nuốt cậu về đây, cậu biết đấy"

-

...

"Trường hợp của cậu quá đặc biệt đi, chưa uống máu ai mà đã sở hữu ghost, lại còn là ghost ăn thịt. Mafia không để yên cho cậu đâu."

- .... Ngàn đời tôi sẽ chẳng quay về đó - Giọng Jungkook cứng nhắc, như kiểu hắn ta nắm chắc bản thân sẽ ổn trong tương lai và cả hiện tại vậy.

"Có khi làm phiền cả đời tư của một người như tôi cơ haizzz..."

- ... Xin lỗi.

"Mà kệ đi, ráng mà sống vui, sống hạnh phúc vào. Mấy cái loại cảm xúc đó làm cậu giống thằng hề lắm ấy, cơ mà ít nhất nó sẽ khiến con ghost nó không làm loạn nữa ấy.."

- Ồ, cảm ơn anh.

"Tút... Tút... Tút..."

Jeon Jungkook tắt nguồn điện thoại, hắn đi vào phòng vệ sinh rồi nhìn vào gương.

Không còn nghi ngờ nữa. Jungkook cười một nụ cười mãn nguyện.

Nếu hắn hạnh phúc, thì ghost sẽ không làm hại anh.

Nếu hắn hạnh phúc, thì ghost sẽ không lấn át hắn để giết người.

Sáu năm qua, nếu hắn cứ liên tục hạnh phúc tới cuối đời, hắn sẽ---

P/s: sáu năm qua là những tháng ngày tươi đẹp, không một ai phải đổ máu. Và xin lỗi mọi người, người như tớ nói không với hạnh phúc tích cực ở fic này :(

(Sau fic này chấp nhận đi tu lại nhân tính :( )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro