25. you and me, first date

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoseok, nắm tay em này - Jeon Jungkook khẽ chạm bàn tay to lớn của mình vào tay người kia.

Jung Hoseok mỉm cười gật đầu, bàn tay của anh đan chặt lại trong lòng bàn tay to lớn của hắn. Lạnh, lạnh thật đấy, hắn nghĩ thầm trong lòng.

- Em lạnh không? - Hoseok sờ vào mặt Jungkook, thứ mà anh cảm nhận được hai bờ má ấm áp, dù không được đầy đặng như anh, nhưng vẫn ấm hơn gấp ngàn lần.

Jeon Jungkook cười khúc khích, hắn lắc đầu. Hắn kéo anh đi, Jung Hoseok không biết nhiều nơi mấy, cũng chỉ biết lẳng lặng đi theo sau. Cả hai len lỏi qua đoàn người tấp nập, dù sao đây cũng là một buổi hẹn hò đầu tiên của cả hai, không chắc mai sau thì hiện tại bây giờ vẫn sẽ bên anh và yêu anh.

- Anh muốn đi chơi hay đi ăn trước?

- Sao cũng được..

- Thế mình vào nhà ma đi..

- Hả...? - Jung Hoseok cứng đờ, chưa kịp định hình chuyện gì sắp xảy ra thì anh đã bị hắn kéo lại, họ đứng trước cửa của "ngôi nhà ma".

Hai người này như điên ấy, mới là ngày hẹn hò đầu tiên đã kéo nhau đi nhà ma. Jeon Jungkook nghĩ trong lòng rồi cười khẩy, lấy lại tâm trạng vui vẻ trở lại. Đưa vé cho bảo vệ và Jeon Jungkook cõng Hoseok lên, phòng trường hợp anh bỏ chạy ra bên ngoài.

- Ơ..? - Hoseok hoảng loạn đánh vào đầu Jungkook - Em làm gì thế! Đồ ngốc!

- Cõng anh thôi mà hehe - Jungkook đáp.

Hắn bước vào bên trong ngôi nhà ma, Jung Hoseok nóng tính cỡ nào thì cũng phải rợn cả gáy với nhiệt độ và không khí ở nơi này. Jeon Jungkook thấy người kia ôm chặt mình, hắn giả vờ khơi lại vài câu chuyện hay ho để cho anh bớt sợ.

- Không biết anh có biết mấy người ăn thịt người không? Bữa em có đọc một bài báo á...

- Im và đi nhanh đi... - Hoseok nhắm chặt mắt lại.

- Họ cầm dao xẻ thịt, moi móc bụng rồi mổ đầu nạn nhân ra làm đôi ấy...

- Im... Xin em...

- Cái họ MÓC DÂY THẦN KINH RỒI RUỘT GIÀ RA ĐỂ LẤY NÃO VÀ RUỘT ĐÓ!!

Jungkook tự dưng nói lớn lên rồi lại còn cố tình định thả anh xuống, đúng ngay lúc tiếng của "con ma" trong đây gầm gừ lớn lên. Jung Hoseok hét một tiếng, anh siết chặt lấy cổ của Jeon Jungkook, điều đó khiến hắn càng hứng thú với việc trêu ngươi Hoseok.

- Anh mà la là em bỏ anh ở đây đó!

- Hứ! - Jung Hoseok tức giận, anh ta như kiểu đang đu bám lên cả cơ thể cường tráng của hắn - Đừng hòng đợi anh đến chỗ làm của em nữa!

- Ơ...

- Thế CHẠY NHANH ĐI ANH GHÉT NƠI NÀY!!!!

Jung Hoseok cuối cùng cũng đã được hắn tha cho, anh ta ôm lấy thân cây gần đó mà run lẩy bẩy. Jeon Jungkook đứng đó, dang tay qua hai bên mà đón gió.

- Jung Hoseok, hẹn hò đầu tiên mà vui ghê anh ha! - Jeon Jungkook cười vui vẻ nhìn Hoseok đang sợ hãi ở ngay kia.

- ... Làm ơn... quên quên quên.... - Hoseok lẩm bẩm trong cuống họng.

Jeon Jungkook đi lại, đứng sau lưng Hoseok mà ngước mặt lên trời, suy nghĩ một lúc rồi dửng dưng bế xốc anh lên. Điều đó làm Hoseok muốn hét sập cái công viên này mất.

- Em làm gì thế!?

- Đừng sợ, đừng sợ, em sẽ làm cho anh hết sợ nè... - Jeon Jungkook tặc lưỡi, hôn lên trán Hoseok một cái.

- ... - Jung Hoseok bị hôn đột ngột như thế liền quay đi.

Jeon Jungkook biết là anh ngại, mọi thứ của ngày hôm nay khiến hắn vui hơn so với mọi ngày. Một tuần này, những chuyện đáng sợ có tiếp diễn thế nào, dù nửa đêm ghost lại cào bụng hắn vì đói. Nhưng như thế cũng ổn, ổn nhất là Jung Hoseok vẫn chưa chết.

Xin anh, đừng chết như những người đi trước..

- Ơ Jungkook, anh thấy kem ngay kia ngon quá kìa! - Hoseok đập nhẹ vào vai Jungkook, mắt anh ta tròn trĩnh khi thấy chiếc xe kem nhỏ nhắn không xa.

- Anh thích sao? Vậy tụi mình cùng lại đó nhé!

Jungkook thở dài ngao ngán rồi gật đầu, kèm với đó là một nụ cười. Jung Hoseok nhận thấy được điều đó, anh liền vui vẻ chạy tới xe kem.

Jeon Jungkook tự dưng thấy lạ ở dạ dày, nó bỗng dần rát hơn.

- Này thằng khờ kia, ở ngay kia có quá trời não với ruột kìa, ta đói quá... - Bỗng dưng mắt hắn đỏ lên, răng mọc nanh trông giống một kẻ đói khát, chất giọng phát ra còn khàn khàn, chẳng giống hắn chút nào.

- Nhịn đi, tôi chẳng muốn làm hại ai đâu - Nói rồi, Jeon Jungkook kéo khẩu trang lên - Ngửi mùi thuốc xịt muỗi đi, đỡ đói hơn đó.

- Độc ác quá! - Sau đó thì im hẳn.

- Jungkook!! - Jung Hoseok chạy lại, trên tay anh là hai cây kem ốc quế trông rất bắt mắt và ngon miệng.

- Ồ, đẹp lắm đó, anh thích cây kem nào? - Jungkook giao tiếp sau lớp khẩu trang xộc hương thơm khó chịu, đôi chân mày cố gắng không cau lại, cười cười cho qua rồi đưa bàn tay to lớn xoa đầu Jung Hoseok.

- Hừm... Em chọn đi!

- Anh chọn đi, em thì sao cũng được.

Hoseok nghe vậy, anh đưa đôi mắt mình nhìn hai cây kem. Không lâu sau đó thì cầm lấy kem vị nho, còn vị cà phê thì đưa cho Jungkook. Anh cười ngại ngùng, một tay chọt lên một bên mặt của bản thân.

- Anh không thích cà phê mấy..

Ồ, anh không thích cà phê sao? Jeon Jungkook gật đầu, sau đó thì đôi mắt lại trở nên đáng sợ khi nhớ về Kim Namjoon, hắn lên trời. Hắn hận Namjoon, gã đã lừa dối hắn với Seokjin.

- Này em, chúng ta về thôi, đứng ngơ ta đó làm gì? - Hoseok chọt vào bụng Jungkook.

- À dạ, chúng ta cũng nên về thôi, nhà ma của ngày hôm nay là quá đủ với anh rồi hehe - Jungkook cười, kẹp lấy cổ anh.

- Đừng có chọc anh chứ, anh thấy lạnh nên muốn về thôi... - Hoseok phụng phịu cắn nhẹ vào bắp tay to của hắn, chân mày anh cau lại, mặt anh hồng hào dần vì bị trêu đùa.

Jungkook thấy vui vì hắn làm anh ngại ngùng, một phần nữa là có thể trêu anh một cách bình thường, một chút may mắn nhỏ là ghost trong người mình vẫn chưa lộng hành, làm hại ai. Hoseok kéo Jungkook đi về thật nhanh, trên đường về, hắn có thể cảm thấy chân của anh đang run rẩy vì lạnh, điều đó khiến Jungkook cảm thấy dễ thương. Anh ta làm cái gì cũng đáng yêu cả, hắn cười ngọt.

Ngày đầu tiên bọn họ hẹn hò, không đặc sắc nhưng hắn chẳng thể quên nỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro