22. trust nobody?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi làm, Jeon Jungkook thay bộ đồng phục của mình ra, hắn vừa đi ra khỏi tiệm thì đã gặp Min Yoongi đang đứng đó.

Hôm nay hắn chẳng có hẹn với ai, vài ba ngày tới thì là hẹn hò với Jung Hoseok. Hắn thấy bất ngờ khi chàng thơ kia tiến tới chỗ mình.

- Jungkook, tôi đợi cậu nãy giờ.

Jeon Jungkook mà Min Yoongi đi bộ cũng nhau trên con đường vắng người, gió thổi hiu hiu, quấn lấy tóc hắn và chàng. Hắn quay qua nhìn Yoongi, chàng thơ ấy nở nụ cười. Vốn nó đã được mặc định sẵn trên khuôn mặt đáng thương đó.

Hắn không yêu Yoongi, một mối quan hệ khó nói, đã từng bị đồn đại là "tình nhân" và bị bạn bè trêu đùa là "người" của nhau. Ít nhất thì đây là một người bạn, một người đồng đội mà Jeon Jungkook chưa bao giờ muốn và cũng bao giờ nghĩ tới việc làm chàng ta đau.

Chàng ta cũng khổ, nhưng ít nhất chàng ta tỉnh táo hơn hắn gấp vạn lần. Ghen tị một chút, nhưng cũng thương chàng. Min Yoongi vốn đã hiểu được vấn đề: tại sao hắn lại nhìn mình.

- Hôm nay cậu đã pha ly coctail gì đấy? - Yoongi đặt ra câu hỏi.

- ... - Jeon Jungkook luôn đoán rằng Min Yoongi sẽ hỏi những câu hỏi chẳng liên quan như thế này.

- Tôi trò chuyện cùng một ông anh trẻ, anh ta vừa bị cắm sừng.

- Nghe tội nhỉ? - Yoongi người khúc khích.

Nhưng nếu khóc không có nghĩa là buồn, thì nếu cười, cũng đâu có một nghĩa là vui đâu? Chậc, hắn đã bóp méo ý nghĩa xinh đẹp của một nụ cười rồi.

- Anh ta say, rồi khóc. Tôi chỉ im lặng ngồi tiếp anh ở một góc nhỏ của quán. - Jeon Jungkook nhắm mắt, hắn cố nhớ lại những gì hắn đã làm và nói với người anh trẻ kia.

Min Yoongi thở dài, chàng nhìn lên bầu trời đen đầy sao. Chàng thơ đưa tay lên, như cố bắt lấy một ngôi sao trên trời. Jeon Jungkook chỉ nhìn một cái rồi quay đi.

- Thấy chưa, nếu quá yêu đi thì đó là cái giá phải trả - Min Yoongi vuốt tóc, chàng ta cười mỉm trong chẳng giống đang tự hào chút nào.

- Đến cả tình yêu cũng có cái giá của nó?

- Muốn hạnh phúc thì phải yêu, mà muốn yêu thì phải ngu. Cậu đã hiểu vì sao giới trẻ luôn buồn và khóc vì thất tình nhiều là vậy.

- Anh vẫn mãi chán chê tình yêu sao? - Jeon Jungkook bỗng nhìn lên trời cao.

- Tình yêu giết đi bạn của tôi, tình yêu nó rẻ tiền đến mức ai cũng có thể sử dụng nó như một chất gây nghiện, và đi kèm theo đó là tình dục. Tôi căm ghét và thấy tởm lợm với nó.

Đúng, Min Yoongi như một đóa hoa hồng, chàng ta dịu dàng, nhưng chàng ta cứng rắn, và chàng ta cũng đáng thương đến lạ. Jeon Jungkook cũng đưa tay lên, cố với lấy một ngôi sao.

- Nhưng bây giờ cậu và Hoseok yêu nhau rồi, chúc hai cậu sẽ ổn định, ít nhất là một thời gian.

Min Yoongi cho tay vào túi áo khoác rộng thùng thình, chàng ta luôn mặc áo bó sát, bên ngoài thì khoác áo khoác rộng đỏ, đen hoặc trắng để lộ vai. Kiểu ăn mặc cũng dễ thương ấy chứ.

Hắn cố với lấy, cố bắt lấy thứ hắn muốn trên bầu trời kia. Nhưng kết quả là tiếng thở dài bất lực, hắn ta hạ tay mình xuống.

- Tôi mong bản thân sẽ có trách nhiệm với anh ấy - Jeon Jungkook đưa đôi mắt đáng thương nhìn Yoongi, ở nơi đáy mắt đó bây giờ đã tồn tại một linh hồn nhỏ - Vì tôi yêu tự do hơn tất thảy, mà đi kèm với tự do chỉ có mỗi cô gái đó...

"Tí tách, tí tách" Trời đã đổ cơn mưa rào, Min Yoongi khi nhận ra bả vai mình đã ướt vì mưa, điều đó làm chàng thơ chướng mày khó chịu.

- Chúng ta cần tìm chỗ trú mưa thôi.

- Tôi nghĩ đi bộ dưới mưa cũng là một ý tưởng không tồi...

Cho dù có ghét phải bị ướt như thế nào, Min Yoongi cũng đã đồng ý dầm mưa cùng hắn. Jeon Jungkook khi ở dưới bầu trời mưa, trông hắn như thể đang được giải thoát.

Nhẹ nhõm ở cõi lòng, nhẹ nhõm ở tận đáy lòng...

- Cậu đã thật sự tin tưởng ai chưa? - Min Yoongi đưa đôi mắt mèo lên nhìn hắn.

Hắn im lặng rồi lắc đầu, bóng lưng đô con ấy vẫn bước đi.

- Đã từng thôi, nhưng sau vụ việc mà Namjoon làm với Seokjin, tôi nhận ra mình chỉ nên tin tưởng chính bản thân mình - Jeon Jungkook bật ra tiếng cười khổ.

- Nếu là anh, có lẽ chúng ta chỉ có thể gần gũi tâm sự với nhau, anh cũng có công lớn để tôi được như bây giờ....

- ... Ừm... - Min Yoongi ậm ừ, chàng ta vẫn đi với khí trời rét lạnh ban đêm.

- Nhưng nếu là Hoseok, tôi vẫn phải có trách nhiệm với anh ta. Nhưng sự tin tưởng của tôi vẫn chưa cho phép tôi nhìn vào Hoseok.

- ... Ít nhất thì cái tên "Endless Jack" kia đừng để ai ngoài tôi và thế giới ngầm biết. Dù đó là người yêu cậu - Min Yoongi lại cười khúc khích rồi, kì lạ làm sao, điệu cười của chàng không phải lúc nào cũng tượng trưng cho niềm vui sướng, có khi chàng bất lực quá rồi cũng cười thôi.

Dù lạ lùng như vậy, nhưng trông chàng thơ Min cũng thật sự dễ thương...

- Dạo gần đây trông anh đi chơi thoải mái nhỉ?

- Tôi được free lịch tuần này.

- Tốt đấy - Jungkook nhoẻn miệng cười - Liệu anh muốn qua đêm hôm nay tại nhà tôi không?

- ... Nếu là được qua đêm miễn phí thì tôi sẽ vào ăn hết mochi dâu trong nhà cậu - Chàng ta vui vẻ chạy về phía trước.

Jeon Jungkook chỉ phì cười vì hành động đó, nhưng hắn vẫn đi bộ với tốc độ rất bình thường. Hắn muốn thả mình dưới mưa một chút, vì đôi khi hắn cảm giác như có một vòng tay đang ôm lấy cổ mình.

Và ngón áp út của "thiên sứ" ấy có một sợi chỉ đỏ được nối với đầu bên kia - được cột lỏng lẻo ở cổ hắn. Chậc, sợi chỉ hắn vẫn còn giữ nhưng nó đang ở trong một chiếc lọ kín ở nhà. Làm sao mà hắn lại mang nó theo được...

Trí tưởng đúng thật siêu phàm.

Hắn không muốn tin tưởng một ai nữa, vì sự tin tưởng của hắn bây giờ cũng vì chuyện cũ mà lụi tàn.

Nhưng thôi, kệ vậy, chỉ cần tin tưởng bản thân là được...

Phần truyện này thật ra đã được viết xong vào ngày hôm qua cùng với nỗi buồn và nước mắt của tớ. Vì tớ thấy nó như một đống hỗn độn, đợi tới ngày hôm nay rồi chỉnh sửa một chút.

Đừng lo, tớ vẫn sống rất ổn thỏa và vui vẻ, có điều tớ hơi áp lực một chút.

Hôm nay tớ thấy đỡ hơn đêm qua rồi, sáng an lành nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro