21. our salvation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ... - Jeon Jungkook cắn răng, hắn chưa bao giờ phải rơi vào thế bị động như thế này.

Một mafia như hắn ngay lúc này lại phải chịu im lặng với một người học sinh bình thường này. Nhưng gọi "bình thường" cũng không hẳn, hắn đưa đôi mắt mình nhìn anh.

Thật không công bằng. Jungkook ấm ức trong lòng, đôi mắt gã lấp lánh lên khi Jung Hoseok rơi một giọt lệ dài, anh ta chấp nhận hắn dù sau này biết rõ anh ta sẽ đau đớn ra sao?

Nghe vĩ đại thật...

Đôi mắt của Jungkook như tìm được một hơi ấm tựa tựa như vòng tay của Kim Seokjin, hắn khẽ dựa vào lòng ngực Hoseok rồi nhắm mắt. Hắn sợ làm đau anh....

- Anh ... ngay lúc này, chúng ta cần một sự im lặng...

Jung Hoseok thấy vai của Jeon Jungkook bỗng dưng run rẩy đến lạ, anh nhìn xuống mái đầu đen ấy. Jeon Jungkook khẽ khóc trong lòng anh.

Không, Jungkook ghét phải chọn "không". Nhưng hắn sợ phải chọn "có".

- ... - Hoseok nín khóc, anh chỉ im lặng nhìn người trong lòng mình nức nở.

Jeon Jungkook cảm thấy sóng biển cứ vồ vập trong tim. Tiếng sóng bình yên, nhưng tiếng vọng của nó làm hắn chết lặng. Hắn nhận ra Margaret và Seokjin đã từng ở nơi "đáy biển" đó, bây giờ thì chẳng còn cái xác nào. Nơi biển cát ấy cùng với bầu trời âm u, hắn đứng đó, chỉ ước là dòng biển có thể nuốt trôi hắn đi.

Về đâu cũng được, chỉ cần hắn thấy tự do...

Sống trên cõi đời này, hắn không muốn phải khổ sở như vầy, chẳng khác nào cuộc đời đang giằng xé hắn. Hắn sợ.... Nhưng nỗi sợ này, hắn không thể nói thành lời.

- ... Em yêu anh, Jung Hoseok.

Hắn chỉ còn cách này, một người mà có thể tỏa sáng cho hắn, hắn mong rằng sẽ không có gì mang anh đi...

Cho tới khi hắn biến mất.

Jung Hoseok bỗng cười hạnh phúc, anh ôm lấy cổ hắn, mọi hành động đều giống Margaret Olievilia.

Lại nữa rồi...

"Sau này còn cậu phải bảo vệ vợ con cậu nữa, không nên nhớ tớ quá đâu. Vậy nên, nếu như tớ không qua khỏi căn bệnh này, hãy yêu thương người yêu cậu."

Ừ, quên Margaret đi. Jeon Jungkook thở dài, hắn phải quên đi quá khứ, dù cái bóng của nó cứ níu kéo hắn lại. Phải có lúc hắn nên vùng vẫy.

Một thứ tình yêu đầy bi kịch, Jungkook ôm lấy Hoseok, hắn vô tình hôn nhẹ lấy môi anh.

- ... Nếu em hôn anh như thế, điều đó sẽ khiến anh ngại... - Hoseok dựa vào vai Jungkook, chân mày anh cau lại, đôi má đã phiếm hồng.

Jeon Jungkook bỗng dưng cười, sau đó hắn mới nhận ra: hắn cười vì người trong lòng.

- ... Anh biết gì về người đàn ông bartender không? - Jeon Jungkook nói.

Hoseok giương đôi mắt trong veo nhìn Jungkook, trông hắn bây giờ rất giống chàng pha chế đêm đó. Vậy là Hoseok đoán đúng rồi.

- Anh đã từng nghĩ đó không phải là em, nhưng cái đôi mắt tròn đen vô hồn ấy khiến anh nhớ em thật nhiều - Hoseok vùi mặt mình vào vai hắn, cười dịu dàng.

- Jungkook, em muốn đặt biệt danh không?

Vậy là cái tên Jack Endless của hắn và về mafia vẫn chưa được tiết lộ. Hắn khẽ cười trong lòng vì mừng.

- Em thích được gọi là Jungkook.

Ừm, đến hắn cũng thấy cái tên này có hồn và ấm áp hơn "Endless Jack". Hắn nhắm nghiền mắt lại, khi gọi Jungkook, nghe cứ như một đứa trẻ chạy chơi dưới áng mây màu hồng vậy. Một đứa trẻ sinh ra với hạnh phúc vô bờ...

- ... Nếu chúng ta ôm nhau trong trường thế này, nó là một tội ác đó - Jeon Jungkook bỗng trở giọng trêu đùa.

- Ừ nhỉ?! - Hoseok bỗng đưa khuôn mặt bất ngờ, anh đá Jeon Jungkook ra rồi đứng dậy.

- Nào! Đừng có nhìn anh như thế! Lo mà làm mọi thứ cho xong đi! Vẽ mau lên! Còn về chung với anh nữa.

- Jihoon thì sao?

- Cậu ta về trước rồi.

Jeon Jungkook thấy Hoseok cười vui vẻ, làm hắn cũng vui lây. Hắn ước gì cứ mãi như thế này, cầm cọ rồi vẽ nốt bức tranh còn dang dở. Hoseok đứng khoanh tay nghiêm khắc ở gần đó, bây giờ trong cõi lòng Jeon Jungkook cứ như đã xé đi một tờ giấy viết chữ ngoằn ngoèo rồi quăng nó vào thùng rác. Cuộc đời hãy chấp nhận hạnh phúc cho hắn, làm ơn.. một lần thôi..

- Jungkook, em vẽ gì vậy? - Jung Hoseok hỏi những đường nét cọ uốn lượn trên mặt giấy.

- ... Em vẽ hoa hướng dương - Hắn cười.

Jung Hoseok đi đến gần, nhìn những gì Jungkook đang tô lên tờ giấy trắng ấy. Điều đó làm anh thấy bình yên, Jungkook cũng thấy thế, chỉ mong thời gian ngừng chạy, chỉ cần thế thì hắn và anh có thể bên nhau như thế này mãi.

- ... Jungkook, thứ bảy chủ nhật gì đó, ta đi chơi đi.

- Hoseok à, đêm nay em tới nhà anh chơi cũng được lắm đấy.

- Nói gì kì quá, ban nãy chẳng phải còn ngồi trong lòng anh khóc hay sao? Bây giờ ăn nói gì kì cục ghê.

Đúng rồi, nụ cười như ánh hừng đông vậy. Jeon Jungkook thấy ấm lòng, đôi mắt hắn bây giờ đã lấp lánh đến lạ.

Đến Jung Hoseok, anh còn chưa bao giờ có thể thấy được đôi mắt có hồn của Jungkook. Nhưng hôm nay có lẽ là ngoại lệ, Jungkook cúi xuống, khẽ đặt lên khóe anh một nụ hôn, đơn giản hắn chẳng muốn ai đó mang người này đi, không dám chắc là mãi một lòng với anh, nhưng hắn yêu Jung Hoseok....

Đúng rồi, hôm nay là ngoại lệ mà.

Đừng để bản thân lún sâu vào thứ tình yêu này nhé anh. Em cũng phải làm như thế, chỉ để cho chúng ta sau này không phải thấy day dứt trong lòng về nửa kia.

Tự lên cái kịch bản ngược chết tiệt này mà muốn khóc quá huhu ;;-;;.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro