11. live to do?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con nhỏ lai tạp kia, tao cho mày ba giây để cởi đồ ra.

Giọng nói của mấy thằng nhóc chưa dậy thì vang lên, cả bọn vây quanh cô gái cùng với cái máy quay cũ kĩ. Cả lớp nhìn cô gái đó đứng ở góc lớp mà xì xào, không ai vào giúp, cũng không ai vào nói giùm cô ta. Margaret nghiêm mặt, nàng nhìn cả bọn một lượt, dứt khoát chống nặng không nghe theo.

- Đừng có làm mấy trò thiếu suy nghĩ với một đứa lớp tám như tôi, hình như mấy cậu mới vào trường nhỉ? Tôi nghĩ các cậu nên về phụ đỡ ba mẹ già thay vì ở đây ép tôi cởi đồ đấy.

- Muốn đánh lộn thay vì cởi đồ sao?

Thằng nhóc đó nhổ kẹo cao su xuống sàn lớp, gần chân của Margaret như một sự thiếu tôn trọng. Bọn nó hết ném vỏ chuối rồi lại ném hộp sữa rỗng vào áo sơ mi trắng của Margaret, nhưng nàng không phải là một cô gái yếu đuối. Nàng lấy từng thứ rác rưỡi một trên người mình xuống, bình tĩnh đi về phía trước từ từ.

"Crack!"

Jeon Jungkook từ canteen đi lên với hai dĩa đồ ăn, hắn bỗng nghe tiếng ghế ngã phát ra ngay từ lớp mình. Càng đi lại gần, tiếng xì xào càng rõ hơn. Cảm giác chẳng lành, hắn đẩy cửa lớp ra.

"Rầm!"

Một cái cơ thể bay đập vào cửa sau, cũng là cái cửa mà Jungkook đứng sững ở đó. Margaret nắm đầu một thằng, đập đầu vào bàn liên tục. Cả lớp ai cũng kinh hãi, nhưng lại chẳng ai dám đi méc, Jungkook vốn chơi thân với Margaret nhưng từ trước hắn đã bị kì thị vì hắn không có gia đình, phải tự kiếm sống. Chính vì thế mà Margaret cũng bị liên lụy vì chơi chung với hắn.

Nhưng hắn không lo lắng mấy, vì Margaret không phải là một đứa con gái không biết đánh đấm, mà đáng sợ hơn là Margaret đã đấm mấy đứa kia bất tỉnh, máu mũi chảy lênh láng trên sàn lớp học. Margaret thấy đứa nào cũng bất tỉnh nhân sự, nàng bắt đầu gằng giọng.

- Tôi không muốn làm lớn chuyện đâu - Margaret lườm bọn nhóc đang nằm bất tỉnh trên sàn.

- Đừng có nghĩ tôi và Jungkook bị mọi người cô lập là tôi chẳng dám làm gì các cậu! Đừng có ỷ mình là đám thiên tài trong khi còn chưa lo cho cha mẹ một đồng nà...

- Thôi, Margaret - Jeon Jungkook nhanh chân đi lại, nắm lấy cổ tay bạn mình trấn an.

- Nào Jungkook! Mấy người đó đang làm loạn vì bọn mình gây chướng mắt đó!!

Margaret giở giọng tức giận, Jeon Jungkook bất lực vác nàng lên một bên vai, bỏ đi với bao ánh mắt bàng hoàng khó hiểu. Margaret lần này đúng như bị chọt vào điểm yếu, nàng ta liên tục đập vào lưng hắn

- Jungkook, tôi không muốn bọn nó cứ làm phiền ta vì vấn đề ở cậu đâu!! Tôi ghét như vậy!

- Giáo viên ở đây cũng chỉ làm ngơ mấy vấn đề thế này, nên kệ đi. - Jungkook thở dài.

- Không, nếu cậu cứ nhịn nhục như vậy, thì sau này ai sẽ bảo vệ tôi?

Jeon Jungkook mở to mắt, hắn nhìn qua bạn mình, chân nàng cứ liên tục đạp đạp vào bụng hắn. Jungkook đưa đôi mắt lạnh băng của hắn nhìn vòng hai của Margaret trên vai mình.

- Mà này, cậu biết váy cậu ngắn lắm không? Lúc cậu đá mặt bọn nó là lộ hết rồi... Cậu còn là con gái nữa.

- Hah, cậu nhìn tất của tôi đi, nó đủ cao để che mà - Margaret lại rung lắc chân mình.

- Chán cậu ghê, có phải con gái không vậy? - Hắn thả nàng xuống, rồi mặt đối mặt với cô gái đó, hắn thấy trên mặt Margaret có vài vết cào xước nhẹ.

Bất lực cho tay vào túi quần, hắn biết sẽ như thế này nên đã mang theo ít nhất năm cái băng keo cá nhân, dán lên khuôn mặt trầy trụa đó.

- Tôi có hơi biết nhịn người khác, nhưng để tôi bảo vệ cậu suốt đời, vì tôi là một thằng đàn ông - Hắn búng đầu nàng ta một cái nhẹ.

Rồi tôi chợt nhận ra,

Tôi đã thất bại trong việc đó.

Xung quanh hắn đen dần, rồi bỗng những hình ảnh mà Seokjin và Namjoon cùng hắn vui vẻ bên nhau lại ùa về. Bây giờ hắn khẽ chạm vào người cả hai, nhưng đều không thể. Bỗng tay hắn dính máu, rồi càng ngày lại càng nhiều... Mọi thứ tiếp tục đen đi.

- Này Jungkook. - Giọng Jin vang lên.

"Cậu có buồn không?"

- ?! - Jeon Jungkook mở mắt, ngồi dậy nhìn xung quanh.

Mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng, ánh sáng ở khung cửa sổ liên hồi chiếu vào mắt hắn, bàn tay ôm lấy đầu mình, hắn nghiến răng. Lại là giấc mơ.

"Cạch"

- Cậu dậy rồi.

Tiến mở cửa vang lên khiến hắn giật mình, giọng nói này là của ông Edward. Ông béo bở ấy cười vui vẻ như một cách chào buổi sáng, trên tay là một dĩa mì ý và cà phê đậm vị. Lão ta tiến lại, đặt lên bàn cho Jungkook.

- Cậu cứ thoải mái đi, Seokjin nói với ta đưa thứ này cho cậu. - Lão Edward đưa cho Jungkook một tờ giấy nhỏ, như một lời nhắn.

- Trước khi đi, Seokjin có nói gì với ông không? - Jeon Jungkook ngước lên, đôi mắt hắn vẫn rỗng tuếch như mọi ngày, và ông Edward đã quá quen với đôi mắt đó.

- Thằng nhóc chỉ nói ta giữ sức khỏe và để ý đám nhóc thay nó. Nhưng mà, thằng nhóc ấy hình như có nói là đừng đánh thức cậu.

Hả? Nhưng tại sao? Jeon Jungkook đứng hẳn khỏi giường, vội vàng khoác chiếc áo khoác dày rồi chạy ra khỏi cửa. Ông Edward thấy cậu trai trẻ hành động như thế chỉ biết thở dài rồi cười khẽ, nhưng sau đó mặt ông đượm buồn đến lạ.

- Này Will - Seokjin cất giọng.

Thằng nhóc đó dựa vào thân cây cổ thụ gần nhà Edward, với cả đám trẻ đang nô đùa xung quanh. Seokjin với bộ đồ nghiêm chỉnh đi lại, xoa đầu nó. Và cử chỉ cùng với tiếng gọi của anh ta khiến nó chú ý.

- Nếu sau ngày hôm nay anh không về, các em phải sống cho tốt, đừng như anh - Seokjin cười xòa.

Will nghe vậy thì mở to mắt, nó đơ ra một lúc khi thấy Seokjin đứng lên chuẩn bị cất bước bỏ đi.

- Jin, ý anh là gì?

- Lời tạm biệt ấy mà - Anh ta nhún vai.

- Này Seokjin!

Kim Seokjin cười bất lực, Jeon Jungkook từ trong nhà chạy nhanh đến, hắn giữ lấy vai Seokjin, để anh ta xoay mặt lại với bản thân. Đôi mắt cau có khó chịu.

- Anh thật sự sẽ làm thế à?! Anh còn những đứa nhóc này mà! - Jungkook quát lớn, xem chừng như hắn đã chịu hết nổi với tình thế hiện tại.

Kim Seokjin thở dài, anh ta chỉ quay lại, khuôn mặt anh ta đáng thương đến lạ. Điều đó khiến cổ họng Jungkook bỗng trở nên nghẹn ngào, Seokjin đặt tay lên vai hắn.

- ... Xin lỗi cậu, tôi hết đường chạy rồi... Đây là lệnh của boss.

"Tí tách tí tách..."

Jungkook thở hắt ra nặng nề, chóp mũi hắn cay cay, mắt nhắm lại, một giọt nước mặt nhỏ xuất hiện. Giọt nước mắt bất lực với thế giới này. Kim Seokjin đến với cuộc đời hắn như một phép màu sau cú sốc của cô Margret, và bây giờ thì anh ta lại bỏ đi một cách nhanh gọn, để lại hắn trong sự tiếc nuôi, lo sợ và buồn bã. Ông Trời thật trớ trêu.

- Chào boss.

Ông ta quay lại, khuôn mặt ông ta có hơi bất ngờ nhưng sau đó thì cười nhoẻn miệng với người trước mặt mình.

- Chào át chủ bài, Jack - Giọng ông ta khàn khàn.

Jeon Jungkook biết rõ ông ta đang nghĩ gì về việc hắn xuất hiện ở đây, không nói không rành gì tiến lại gần, khuôn mặt nghiêm lại cùng với đầu tóc ướt mưa.

- Cho tôi lý do về việc ông muốn trừ khử Edgar.

Boss nghe thế thì hắn cười, nhưng điều đó vẫn không làm cho tâm trí Jeon Jungkook lay động. Ông ta ngồi yên vị trên chiếc ghế của mình, nụ cười nhìn hắn.

- Tôi biết ngay một kẻ như cậu sẽ chạy đến đây bất chấp trời mưa vì Edgar mà, đúng chứ?

- Là vậy đấy, cho tôi một lý do đi.

- Lý do thực chất rất đơn giản, cậu ta chẳng giỏi, cũng chẳng hữu dụng. Một ghost vô dụng.

Jeon Jungkook nghe hết đấy, khuôn mặt hắn vẫn lạnh băng, nhưng sâu bên trong hắn hiện tại chẳng còn gì ngoài tiếng gào khóc bi thương. Hắn thấy không công bằng cho Seokjin.

- ... Tôi sẽ đi tìm anh ta.

- Kiểu gì cậu ta cũng sẽ chết, vì sao cậu lại đi tìm? - Ông ta nghiêng đầu nhìn bóng lưng của Jungkook.

- Tôi xem anh ta là bạn mà.. - Jeon Jungkook nói, mắt hắn bỗng dưng ấm áp đến lạ. Điều đó khiến cho boss nhận ra điều gì đó.

- Này Jack, khoan đã.

Hắn vừa mở cửa chuẩn bị bước đi, vì tiếng gọi mà phải khổ sở quay mặt lại.

- Tôi muốn hỏi cậu một câu, cậu có thể trả lời hoặc không: tại sao cậu thích chết vậy?

Jeon Jungkook nhoẻn miệng, hắn cười khúc khích rồi trợn mắt, nhìn ông ta với sự căm phẫn trong lòng.

"Thế hãy cho tôi biết, sống để làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro