|bóng ma|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



họ bảo rằng tôi quả là một kẻ dị thường, ngày ngày lầm lì lên vác mặt lên cơ quan, hết giờ thì đi đường thẳng về nhà, không tiệc tùng rượu bia như bao kẻ đồng nghiệp khác. tôi thường mua rất nhiều đồ ăn về nhà nhưng bụng tôi lúc nào cũng kêu đói. tôi hay ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ trong lúc đáng ra phải tập trung làm việc, tôi hay ngồi trong góc canteen công ty và đôi lúc đờ đẫn mỉm cười một mình.

họ bảo tôi nên mở rèm ra để ánh nắng lọt vào căn nhà u ám của mình, họ bảo tôi thật không phải phép khi lớn tiếng với hàng xóm vì họ bật nhạc quá lớn vào ban đêm, họ bảo tôi nên kết thêm bạn bè, hoặc kiếm một cô gái xinh đẹp để tìm hiểu.

họ liên tục bảo như vậy, chỉ là bởi vì họ không yêu một bóng ma.

.

.

màn đêm buông xuống, tôi tắt điện phòng làm việc, khóa cửa và đi bộ về nhà.

đồng hồ chỉ đúng chín giờ tối, đường xá vẫn đông đúc, tuy rằng đèn đường vẫn sáng nhưng tôi chỉ chọn đi nép vào những khoảng tối dưới những tán cây hay những tấm bạt che nắng của các cửa hàng ven đường. tôi ghé vào một cửa hàng bán đồ tiện lợi, chọn ra vài món em thích, như pizza đông lạnh hay chiếc hamburger vẫn còn nóng hổi, tội nghiệp em của tôi, chắc chắn em đang rất đói.

tôi mở cửa nhà, bóng tối dịu dàng ôm lấy tôi chào mừng tôi quay trở lại. tôi mỉm cười và xoay người lại để khóa cửa. bước vào căn nhà chỉ vỏn vẹn ánh đèn vàng mờ ảo treo trên tường. đặt đồ ăn xuống bàn, tôi ngó xung quanh nhà để tìm kiếm hơi thở của em, em lại chơi trò trốn tìm với tôi.

-seonho à? -tôi gọi em, bước lên tầng. có lẽ em đang ngủ trong đó. tôi tiếp tục gọi. -seonho em ở trong đây à?

một thoáng im lặng vụt qua, tôi kiên nhẫn đứng chờ em trước cửa phòng, bóng đêm trong căn phòng vẫn không hề xê dịch. rồi tiếng chân đất chạm vào sàn gỗ, em chậm rãi bước ra khỏi phòng, một tay dụi mắt, gương mặt vẫn còn ngái ngủ khiến tôi bật cười.

-mừng anh về nhà. -seonho vòng tay qua eo ôm lấy tôi, đặt đầu lên vai tôi. tôi vòng tay ôm em, một tay vuốt tóc em.

-seonho của anh hôm nay ở nhà ngoan không?

-ngoan lắm, nhưng thực sự em vẫn không thích hàng xóm. -seonho thủ thỉ bằng chất giọng hờn dỗi. tôi nhìn em ân cần, cầm tay em dắt xuống tầng để ăn tối.

-sao thế? họ lại bật nhạc to à?

tôi để em ngồi xuống ghế, bóc vỏ hộp hamburger cho em. tôi cầm pizza lên và bước vào bếp, bỏ vào lò vi sóng. seonho ngồi khoanh chân trên ghế, cầm chiếc hamburger lên nhưng lại chỉ nhìn nuối tiếc vì dạo gần đây em không ăn được nhiều.

-hôm nay có vài đứa trẻ đá bóng vào sân nhà, có lẽ chúng nó nhìn thấy màn hình tv còn sáng qua cửa sổ nên cứ nghĩ nhà có người, lại đứng ngoài gọi ời ời lên. em muốn ra nhưng mà...

-được rồi seonho, đó không phải lỗi của em. -tôi mang đĩa pizza nóng ra phòng khách và đặt xuống bàn. ngồi xuống bên cạnh và để cho em dựa vào lòng.

-hôm nay có gì vui không? -seonho mệt mỏi nhắm mắt vào, hàng mi trải trên làn da xanh xao của em. tôi nhẹ nhàng đặt ngón tay lên đôi môi nhợt nhạt của em, tự vẽ lên trong tâm trí từng đường nét mà tôi yêu thương biết bao. đôi mắt to tròn nheo lại thành hình trăng khuyết mỗi khi em nhìn thấy tôi lại làm một trò ngu ngốc nào đấy để chọc cho em vui, em sẽ đột ngột ôm lấy eo tôi bất cứ lúc nào em muốn, em sẽ tựa một bên má phúng phính của mình lên vai tôi, và em nhắm mắt. tôi nhớ lắm, nhớ lắm hơi ấm từ em, nhớ lắm em của tôi tươi cười dưới ánh nắng mặt trời, nhớ lắm em ơi.

tôi hơi ngửa cổ lên để giấu đi đôi mắt cay xè, bắt đầu nhắm mắt lại để hồi tưởng về những gì tôi đã đi qua ngày hôm nay.

-hôm nay thời tiết ấm áp lắm, xe cộ cũng không đông. việc làm hôm nay hơi nhiều hơn mọi lần, anh làm mãi mới xong. trên đường đi bộ về thì lại khá nhiều xe, đèn đóm lướt đi lướt lại, anh đi nép vào vỉa hè. trời mát mẻ dần đều, và anh ngửi thấy mùi đất sau mưa...

-guanlin à, mấy hôm nay đâu có mưa? chắc anh nhớ nhầm rồi. -seonho cười khúc khích vì sự nhầm lẫn của tôi, tôi hơi chạnh lòng, nhưng vẫn cười xuề xòa cho qua.

không, seonho à, anh không nhầm.

anh vẫn ngửi được rõ mùi hương đó, từng ngày trôi qua, và anh vẫn sẽ chỉ ngửi thấy mùi đất sau mưa.

mùi hương bám vào quần áo của anh, bám vào tóc và từng kẽ tay anh, sao mà anh quên được seonho ơi?

seonho chưa gì đã ngáp dài ngáp ngắn sau một tiếng đồng hồ nghe tôi kể đủ những thứ chuyện trên trời dưới biển. tôi nhận ra tiết trời đã trở lạnh, kim giờ đã chỉ qua số mười, phải đưa seonho đi ngủ sớm, em luôn luôn chui vào chăn nệm rất đúng giờ, điều đó ít nhiều ảnh hưởng tới thói quen hàng ngày của tôi, khiến tôi cũng sớm buồn ngủ giống em.

tôi cõng seonho lên tầng, em thiu thiu ngủ trên lưng tôi, hơi thở nhịp nhàng đều đều bên tai tràn vào tim tôi, ấm áp đến lạ, dường như em vẫn còn ở đây với tôi.

đặt seonho lên giường, tôi nằm cạnh em và đắp chăn đến vai, ngắm nhìn khuôn mặt yên bình của em khi ngủ, lấp đầy một khoảng trống lớn trong tim tôi, dịu dàng làm sao, em của tôi là đẹp nhất trên đời, yoo seonho mà tôi yêu ơi, em có biết không?

nhớ làm sao em của tôi vui vẻ hoạt bát, hình bóng đó vẫn quay trở lại tiềm thức của tôi như những nét bút chì hằn trên mảnh giấy nhàu nát, ướt đẫm nước mưa. em mỉm cười nhìn tôi trong mỗi sớm ban mai, nhỏ giọng trao tôi lời chào buổi sáng "chào guanlin của em", dường như cả cuộc đời này tôi chưa bao giờ nhìn thấy một ai đẹp đến vậy.

.

mỗi phút giây anh ở bên em, như lúc này, những nhành hoa trong tim anh lại nở rộ, mỗi phút giây bên seonho của anh, cứ như bất kì khoảng thời gian nào cũng tựa như mùa xuân. phải rồi, sau cơn mưa thì nụ cười của seonho lại sáng chói như ánh mặt trời. em thân yêu gieo vào lồng ngực trống rỗng của anh một mùa xuân thật đẹp đẽ. em cười với anh như thể mọi chuyện vẫn rất ổn.

nhưng em ơi, cớ chi em lại không chăm sóc cho những nhành hoa em đã gieo?

dòng ký ức hiện về đang ngày một dày xéo con tim anh, nụ cười và biết bao niềm hạnh phúc cứ ngỡ như là ngày hôm qua. anh vẫn đang sống trong quá khứ của hai chúng ta vì anh nào có ngờ đâu, ngày mai của anh đã không còn nữa. và em, yoo seonho của anh, em vẫn đang ngày ngày duy trì hơi thở của anh, em thở, anh cũng thở, nhưng còn thở không có nghĩa là đang tồn tại.

lúc đó, yoo seonho tắt đi ánh nắng mặt trời ngay trong vòng tay của anh, thời gian của anh ngừng trôi, linh hồn và con tim của anh như chết lặng, nhưng cái nắm tay của em an ủi anh bằng những lời mà vĩnh viễn anh không tài nào nghe thấy. và điều đó còn khiến anh đau đớn gấp bội lần lời biệt ly.

seonho của anh ơi, cho đến tận bây giờ, đâu đó trong cuộc sống của anh vẫn còn vương vấn bóng hình của em.

dịu dàng lắm, vẫn cười với anh và vẫn yêu anh như em đã từng.

em ở bên anh vào những cơn mưa của sự non dại, anh vẫn còn ngu ngốc và vụng về biết bao khi không nhận ra sớm hơn, bên anh luôn có một chiếc ô kiên cường của em. khi không thể mãi che ô cho anh nữa, em sẽ ôm lấy anh dưới cơn mưa, ôm anh vào lòng như thể anh sẽ mau biến mất. em viết nên định nghĩa về thiên đường trong tiềm thức của anh, khiến anh luôn hướng về nơi có ánh sáng của thiên đường, nơi có yoo seonho của anh thuộc về.

rồi đột nhiên, dưới cơn mưa, anh chỉ còn nhìn thấy chính mình đang đứng chết lặng, chết lặng trước những hi vọng về một ngày mai tràn ngập ánh mặt trời. chết lặng trước bao nhiêu ký ức ta trao nhau đang dần dần bị thiêu rụi.

sao em lại bỏ anh mà đi trước vậy, người anh yêu ơi? sao tình cảm em đã cố vay mượn từ anh, giờ em lại mang trả?

em của anh, em tội nghiệp của anh ơi, anh vẫn đang nhắc tên em trong mỗi cơn ác mộng đột ngột tràn về như những hồi ức anh cố xóa nhòa.

anh trống rỗng, rồi anh ngã quỵ.

sự trống rỗng trong anh ăn mòn những kỷ niệm ngọt ngào em trao để mà duy trì sự tồn tại từng ngày. anh vẫn cố gắng tồn tại theo điều mà em mong, nhưng tại sao em lại không quay về với anh?

anh bước đi, bước đi mãi để tìm về bóng hình đang ngày một phai mờ trong tâm trí. anh nhớ nơi đó có em, nơi ánh sáng không bao giờ tắt, nơi mà em sẽ luôn dang rộng vòng tay ôm anh vào lòng, mặc cho anh là kẻ dại dột đến nhường nào. rồi một buổi sáng khác với mọi ngày, trong khoảnh khắc đau đớn nhất mà cơ thể này phải chịu đựng, cuối cùng anh cũng gọi được seonho của anh quay trở về. cuối cùng anh cũng tìm thấy seonho của anh.

seonho của anh lại ôm anh vào lòng, lại vỗ về anh như ngày nào. anh lại tìm thấy em, sau bao nhiêu công sức cuối cùng anh cũng tìm lại được seonho mà anh yêu rồi.

anh vòng tay ôm chặt lấy em của anh, nói với em rằng anh yêu em nhiều đến nhường nào, anh sẽ luôn lờ đi sự thật là em sẽ biến mất ngay trong cái ôm của anh.

anh sẽ tìm lại cho em lí do để cùng anh tồn tại.

anh sẽ luôn nhắc nhở rằng kể cả có trống rỗng hay vô hình, em vẫn luôn là người đẹp nhất thế gian này.

anh ôm lấy seonho vẫn đang yên bình ngủ bên cạnh mình, giữa tấm ga giường và tấm chăn lạnh lẽo, anh nhìn lấy hai bàn tay cũng đang từ từ biến mất của mình trong sáng sớm ban mai, như cách mà seonho đã biến mất khỏi cuộc đời anh. anh sẽ luôn ở đó, ôm em thật chặt, trao em lời nhắc nhở trước khi em lại biến mất trước anh.


trên đời, có những thứ mất đi rồi thì không thể nào tìm lại được nữa, nhưng anh sẽ luôn tìm thấy em.




fin.

written by _peachykang.

thanks for reading<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro