𝐗𝐕𝐈𝐈. Ngủ riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tae Tae thực sự đã chết rồi sao?"

Jeon phu nhân đang hoang mang vì câu chuyện dài ngoằng Jungkook vừa kể với bà. Từ việc Taehyung bị sát hại , linh hồn đến tìm cậu cho đến những lời dặn dò của bà Dangol Jungkook đều nhắc tới.

Chuyện liên quan đến quan hệ của hai người cậu không hề đề cập.

"Dạ" Jungkook gật đầu khẳng định điều bản thân nói là sự thật.

"Vậy... cơ thể đứng trước mặt này là..."

"Hiện thân tạm thời" thấy mẹ mình ấp úng Jungkook đành nói luôn.

"Tạm thời trong hai tuần sao?"

"Vâng"

"Còn bao lâu hết tác dụng?"

"Chỉ vài ngày."

"Như vậy thì... có cách nào để Tae Tae sống lại không?"

Hơ hơ, có chứ chính là trao thân con trai mẹ cho anh ấy.

Nghĩ vậy thôi Jungkook đời nào dám nói.

"Dạ có!"

"Cách gì?"

"Bà Dangol nói Taehyung đã được Thần chọn. Nếu hoàn thành nguyện vọng trước khi chết của chú Kim, Thần sẽ cho anh ấy hồi dương."

"Nguyện vọng gì?"

"Taehyung phải lập gia đình trước năm 30 tuổi. Thần đã lược bớt một số phần, cuối cùng chỉ cần anh ấy cùng với người yêu 'gắn kết' hiện thân sẽ trở thành vĩnh viễn."

"Vậy là Tae Tae có cơ hội sống lại rồi. Nhưng cái kia..."

Dừng một chút mẹ Jeon quay sang phía Taehyung.

"Cháu nói cháu đã có đối tượng, vậy còn không mau tìm người ta 'gắn kết' đi."

"Hơ hơ, tụi con làm rồi đó chứ, có tác dụng hay không thì chưa biết." - Jungkook

"Dì đừng quá lo lắng, việc này không cần gấp."

"Sao lại không lo, thời gian có hạn, nhanh tay một chút đừng để đêm dài lắm mộng. Nhỡ đâu người ta đổi ý cháu sẽ không còn cơ hội làm người."

Jungkook chỉ có thể bất lực trong lòng.

"Mẹ à, con còn cơ hội đổi ý sao? Từ trên xuống dưới đều bị Tae Tae của mẹ ăn sạch."

"Dì yên tâm"

Thấy thái độ chẳng mấy khẩn trương của chính chủ mẹ Jeon cũng hết cách. Dù sao đây là việc của hắn, để hắn tự quyết, bà đốc thúc cũng không hay.

"Thôi được rồi, dì chờ tin tốt từ cháu."

"Vâng ạ"

Mẹ Jeon nhìn Taehyung, suy tư gì đó, một lúc sau mới lên tiếng.

"Tae Tae à, còn một chuyện dì muốn nói với cháu."

"Vâng?"

"Dì thấy thật có lỗi vì không giúp gì cho cháu. Lúc Yoon Ah mất dì hứa sẽ thay cô ấy trông nom cháu. Cuối cùng đã không giữ lời, để cháu một mình ở Kim gia cô đơn, buồn chán. Chỉ mong Tae Tae có thể nhanh sống lại cho dì một cơ hội bù đắp. Như vậy dì sẽ vui và không thấy áy náy với mẹ cháu."

Taehyung không trách bà, ngược lại còn an ủi.

"Chuyện này không phải lỗi của dì. Đừng quá nặng lòng với nó. Cứ xem như cháu kém may mắn. Còn việc sống lại cháu sẽ cố gắng."

"Tae Tae à, cháu là một đứa trẻ ngoan. Dì thật lòng hy vọng cháu có thể hạnh phúc."

Mẹ Jeon càng ngày càng hài lòng với Taehyung, thêm việc giao tình giữa bà và Yoon Ah rất tốt nên bà yêu thương hắn nhiều hơn. Jeon phu nhân chuyển mắt đến Jungkook dặn dò.

"Kookie, khi mẹ không ở đây con phải thay mẹ chiếu cố Tae Tae. Thằng bé nhờ cái gì cũng không được từ chối có hiểu chưa."

"Dạ vâng." Bề ngoài ngoan ngoãn vậy thôi, bên trong sấm nổ đùng đùng.

Anh ấy muốn đè con ra làm cũng không được từ chối sao? Shock.

Chả hiểu Jungkook bị gì, sao cứ nghĩ đến chuyện kia. Mẹ Jeon nói một câu bình thường, cậu cũng liên tưởng cho được. Quả thật đầu óc ngày càng không trong sáng.

Jeon phu nhân nhìn đồng hồ, quay sang nói với hai người.

"Muộn rồi, tụi con nghỉ ngơi đi!"

Jungkook toan chào mẹ rời đi nhưng lại nhớ ra gì đó.

"Mẹ nhà này trừ phòng con, những phòng khác đều chưa dọn. Mẹ sẽ ngủ ở đâu?"

"Ngủ chung hai đứa."

Mẹ Jeon nói chuyện thản nhiên, cậu và hắn đều đang rất sốc. Jungkook hoang mang hướng mắt đến Taehyung, hắn cũng quay sang nhìn cậu. Hai người đều đứng yên như tượng, không biết phải từ chối bà thế nào.

Nhìn thái độ không mấy chào đón của bọn họ còn làm ra bộ dạng như mất sổ gạo đến nơi, mẹ Jeon đành lên tiếng.

"Đùa thôi, ban sáng mẹ đã thuê người dọn. Bây giờ có đến bốn phòng trống, không sợ thiếu chỗ."

Lúc này hai người kia mới thở phào, đùa kiểu này thật quá đáng sợ đi.

"Khoan đã, hai đứa ngủ chung sao?"

Jungkook không biết mẹ hỏi thế có ý gì, cậu chỉ trả lời đúng sự thật.

"Dạ vâng. Trước đây không có phòng trống, chúng con làm vậy cho tiện."

"Hai đứa đều đã trưởng thành, ngủ cùng nhau sẽ không hay lắm . Ai cũng cần có không gian riêng tư nên là tách ra đi."

Bà dịu dàng nói với Taehyung.

"Còn ba phòng trống, Tae Tae thích cái nào cứ chọn. Cháu ở đây cả đời dì cũng không phản đối."

Jungkook thật sự khóc thét trong lòng, sao mẹ nỡ lòng nào bắt họ ngủ riêng như vậy.

"Mẹ! Anh ấy ngủ cùng con cũng được mà."

"Lúc trước không có chỗ Tae Tae mới chịu ngủ với con, hơn nữa thằng bé là khách sao dám đòi hỏi. Ít nhiều Tae Tae cũng thấy không thoải mái. Hiện tại đã có phòng mẹ nghĩ hai đứa nên tách ra, cho nhau một không gian riêng."

Taehyung chỉ im lặng ngồi nghe, lúc này mới lên tiếng.

"Dì Ji Eun, cháu có thể ngủ cùng Jungkook cũng không thấy bất tiện."

"Tae Tae không cần khách sáo. Jungkook khi ngủ rất nháo thể nào cũng ảnh hưởng đến cháu."

Hắn thấy bà kiên quyết như vậy liền gật đầu đồng ý.

"Vâng, cháu sẽ ngủ cạnh phòng Jungkook."

"Vậy thì tốt, hai đứa bây giờ đi nghỉ ngơi được rồi."

Jungkook thấy Taehyung đồng ý tách ra, mặt mũi liền xuống sắc. Cậu lủi thủi đi vào phòng, bắt đầu gặm nhấm nỗi cô đơn khi thiếu anh bên cạnh.

Mẹ Jeon thấy ai vào phòng nấy liền gật đầu hài lòng.

Đêm nay chắc là khó ngủ lắm đây.

____________

00:00

Jungkook lăn qua lộn lại mấy vòng cuối cùng vẫn không ngủ được. Cậu vò đầu bứt tóc, cảm giác trống trải này vô cùng khó chịu. Cố nhắm mắt thế nào cũng không thả lỏng nổi. Cả cơ thể trong ngoài bứt rứt chẳng yên.

Làm sao đây, không quen ngủ một mình.

Cậu buồn bực lấy điện thoại trên đầu giường gửi đi một tin nhắn.

<Anh ơi, ngủ chưa?>

Hình như Taehyung cũng đang chờ máy nên rất nhanh đã có tin trả lời.

Gì chứ, hắn thiếu hơi người nhỏ chắc chắn không thể nào yên giấc.

<Vẫn chưa>

<Em khó ngủ sao?>

<Đúng vậy>

<Không có người ôm
em không ngủ được>

Hai người bọn họ chỉ cách nhau mỗi vách tường vậy mà nhắn tin sướt mướt như mấy cặp yêu xa. Jungkook và Taehyung đều quen với sự hiện diện của nhau, khi không bị tách ra chắc chắn chưa kịp thích nghi.

<Chán quá sao mẹ
lại làm như vậy?!">

<Ngoan, hôm nay thôi,
ngày mai mẹ em đi rồi.>

<Vâng, nhưng mà em khó ngủ>

<Tôi cũng vậy>

<Không biết mẹ ngủ
chưa, em sang chỗ anh
có được không>

<Không cần>

<Sao vậy?>

<Anh chán ghét em sao?>

<Ê nè, sao anh không trả lời??>

Jungkook đang bùng lên cơn thịnh nộ lại cảm thấy ai đó ôm eo mình.

"Em không cần đến, tự tôi sẽ tìm em."

Định giận dỗi Taehyung nhưng không ngờ hắn lại làm vậy. Tâm trạng Jungkook như rơi từ trên cao rồi hạ cánh lên một đám mây êm ái, cảm thấy bồng bềnh lâng lâng cả người. Giọng nói trầm ấm thì thầm bên tai làm tim cậu muốn tan chảy.

Không hiểu sao Jungkook lại yêu Taehyung thêm nữa rồi.

"Anh qua đây, bị mẹ phát hiện sẽ có sao không?"

"Dì Ji Eun rất tốt, không sao. Bất quá sáng mai về phòng sớm xem như chưa có chuyện gì."

Jungkook quay mặt lại, ôm chặt eo người lớn, vùi đầu vào ngực hắn cọ cọ. Những sợi tóc mềm mại thỉnh thoảng chọc vào cổ làm hắn thích thú không thôi.

Jungkook hào hứng nói.

"Có gối ôm to như vậy thật sự rất tốt a"

"Chỉ là gối ôm sao?" Taehyung có vẻ không vui.

"Còn là osin của em."

"Osin?"

"Đúng rồi! Osin!" Jungkook gật đầu chắc nịch.

"Còn gì nữa không?" Giọng nói bắt đầu giảm vài phần độ ấm.

"Tất nhiên, kiêm luôn tài xế, bảo mẫu."

"Và còn?" Chút kiên nhẫn cuối cùng của hắn.

"Hết rồi! Để ngày mai em nhớ ra sẽ nói tiếp."

Taehyung hết cách, vươn tay nghiến chặt má cậu, làm miệng nhỏ chu ra đến đáng thương.

"Em còn không mau nói!"

Dứt lời liền cắn vào đôi môi đó như trừng phạt. Jungkook tuy đau cũng không giãy giụa, mặc cho người yêu phát tiết.

Khi Taehyung dừng lại mọi hoạt động Jungkook mới chịu bổ sung. Cậu lấy tay kéo giãn hai bên má hắn, tạo ra nhiều hình thù kỳ lạ sau đó cười thích thú.

"Em nhớ ra rồi! Anh chính là bạn thời ấu trùng với em."

"Ấu trùng?"

"Vâng!"

Ấu thơ chứ nhỉ. Taehyung cũng lười sửa lỗi cho cậu, chỉ là cái con người này sao lại nhây như vậy. Thứ hắn muốn nghe đợi mãi Jungkook cũng không nhắc đến.

"A đau, anh đừng bóp mông em. Hôm qua bị anh hành còn chưa hết sưng đâu."

"Em còn không nói lại?"

Jungkook nâng lực tay, nắn cho mặt Taehyung méo xệch.

"Anh là người yêu siêu cấp đẹp trai của đệ nhất mỹ nam Jeon Jungkook có được chưa?"

Taehyung hài lòng, gỡ hai tay cậu xuống yêu chiều hôn lên.

"Em làm cảnh sát sao lại ấu trĩ như vậy? Hai mươi sáu tuổi chứ nhỏ nhắn gì!."

"Chê sao? Tốt hay xấu cũng là của anh. Ở cùng tên mặt liệt khó ưa Kim Taehyung em mới ấu trĩ."

"Không chê. Em là đặc biệt nhất rồi, một con người với vô vàn nhân cách."

Nói xong Taehyung hôn lên trán bé cưng, không quên nhắc nhở.

"Ngủ đi, trễ rồi."

"Vâng"

Jungkook cũng rướn người hôn trán hắn đáp trả. Sau đó rúc vào lòng Taehyung an ổn ngủ.

Mẹ Jeon đứng hình như tượng trước phòng bọn họ, nhìn đăm đăm vào khung cảnh bên trong sau cánh cửa khép hờ. Mất một lúc lâu bà mới lấy lại nhận thức quay lưng rời đi. Ánh mắt chứa nhiều điều khó nói.

____________

Ở cùng với hai người thêm một ngày, buổi chiều Jeon mẫu phải bay đến Busan.

"Tae Tae, cháu có rảnh không? Đưa dì ra sân bay."

"Dạ vâng. Đợi cháu một chút."

Hắn thay quần áo sau đó lái xe chở bà đi.

"Taehyung..."

Mẹ Jeon ở ghế phụ lái, nhìn hắn muốn nói gì đó, ngập ngừng rồi lại thôi.

Taehyung tấp xe vào một chỗ an toàn, quay sang hỏi bà.

"Dì có chuyện khó nói sao?"

"Chuyện này... Có phải cháu và Kookie... đang trong mối quan hệ yêu đương?"

"Dì đã biết?" Taehyung hỏi ngược lại bà, trông hắn không mấy bất ngờ.

"Đúng vậy" Bà cười khổ.

Sự thật, mẹ Jeon đã nghi ngờ từ đầu vì không khí xung quanh hai người rất lạ. Đêm qua bà vô tình nghe cuộc trò chuyện của bọn họ, càng chứng minh suy nghĩ của bà là đúng.

Có một điều bà không biết, cửa phòng quên khoá hôm qua chính là Taehyung cố tình. Hắn muốn ngầm tiết lộ sự thật, sau này bà đỡ phải ngỡ ngàng.

Taehyung nhìn thái độ khó xử của mẹ Jeon, thành tâm nói.

"Cháu xin lỗi, chuyện này có lẽ khiến dì rất sốc. Chỉ là dì đừng trách Jungkook, tất cả đều tại cháu."

Hắn vừa dứt lời, Jeon mẫu liền rơi nước mắt. Bà khóc vì thương cảm cho đứa trẻ này, từ nhỏ đến lớn đều bao che cho Jungkook. Bà nắm lấy tay hắn trách móc.

"Tae Tae à! Cháu không có lỗi và Kookie cũng không có lỗi."

"Dì không trách cháu sao?" Taehyung cứ ngỡ bà sẽ giận hoặc không muốn nhìn mặt hắn.

"Không trách, chuyện nam nhân yêu nhau ở châu Âu dì thấy bình thường, không ủng hộ cũng không phản đối. Chỉ là chả ngờ lại rơi vào trường hợp của cháu và Kookie. Lúc đầu dì suy nghĩ rất nhiều, thấy bế tắc, không biết giải quyết ra sao, qua một đêm cũng đã thông suốt. Dì đứng bên ngoài đủ để thấy tình cảm hai đứa dần sâu nặng. Kookie nó tự lập từ nhỏ lại dựa dẫm cháu như vậy, nếu dì tách hai đứa ra thằng bé sẽ rất đau lòng."

"Ý dì là..."

"Tae Tae, việc này dì sẽ không phản đối nếu cháu chịu hứa với dì một chuyện. Đừng làm tổn thương Kookie có được không? Sau này có chia tay cũng chia tay trong hoà bình đừng giày vò thằng bé. Không phải dì không tin cháu mà dì cần một sự đảm bảo. Dì thương Tae Tae nhưng cũng thương Kookie. Nói dì ích kỷ cũng được Kookie là con dì, dì không muốn nhìn nó đau khổ."

Taehyung nhìn mẹ Jeon lo lắng cho Jungkook, hắn thật sự cảm động. Phần nào đó Taehyung ghen tị với cậu vì được mẹ hết mực thương yêu.

Hắn không muốn phụ lòng bà, muốn bà hãy đặt niềm tin vào hắn.

"Cháu hứa sẽ không bao giờ tổn thương em ấy."

Mẹ Jeon từ đầu rất coi trọng Taehyung. Hắn nói đến nước bà đủ thấy hài lòng.

"Dì tin Tae Tae. Thú thật nếu Kookie chọn ai khác không phải cháu có lẽ dì sẽ phản đối nhưng Taehyung là người đáng tin cậy. Dì cũng đang nợ cháu lời hứa với Yoon Ah. Nếu Kookie có thể khiến cháu hạnh phúc xem như nó giúp dì bù đắp."

"Sau khi đến Busan, dì trở lại Anh. Dì sẽ kể cho bố Jungkook biết, cố gắng thuyết phục mong ông ấy chấp nhận. Tae Tae có thể giữ kín việc này với Kookie không. Dì không muốn Kookie bận tâm, ở thời điểm thích hợp dì sẽ báo với nó."

Hắn gật đầu.

"Dì yên tâm, cháu sẽ không cho Jungkook biết."

Mẹ Jeon như nhớ ra chuyện hệ trọng, cấp bách hỏi.

"Taehyung, cháu và Kookie đã làm chuyện kia rồi đúng không? Như vậy cháu có thể hồi sinh chứ?"

Tất nhiên Mẹ Jeon sống đủ lâu để nhìn ra mấy vết trên cổ cậu không phải muỗi đốt. Nếu là muỗi thật thì chắc chắn phải to cỡ Taehyung. Cộng thêm cái việc Jungkook đau mông cũng đủ khẳng định cậu đã bị hắn đè. Bà chỉ hơi thất vọng, không ngờ Jungkook vậy mà yếu thế hơn Tae Tae

Taehyung thành thật trả lời.

"Việc này, hiện tại thuốc chưa hết tác dụng cháu không biết có thành công hay không."

"Bằng mọi giá Tae Tae phải sống lại vì cháu vì bố mẹ cháu, cũng là vì Kookie có biết chưa."

"Cháu sẽ cố gắng."

"Dì tin Tae Tae!"

Khi hai người nói chuyện xong xuôi, Taehyung đưa bà ra sân bay. Bà ôm hắn dặn dò thật kỹ càng. Mẹ Jeon cảm ơn hắn vì đã thay bà chăm sóc Jungkook. Cuối cùng bà mong hai người hạnh phúc.

____________

Jungkook đang nửa nằm nửa ngồi trên sofa xem tivi thì nghe tiếng mở cửa.

"Anh, mẹ đã tới sân bay rồi sao?"

Taehyung gật đầu, sau đó đi lại chỗ cậu. Không nói không rằng ôm chặt người nhỏ, úp mặt vào ngực cậu, trông như đang sạc pin.

"Anh bị sao vậy?"

Hắn lắc đầu.

"Không sao!"

"Anh hôm nay rất lạ!"

Taehyung im lặng suy tư, lúc sau hỏi cậu.

"Em muốn lấy 10% cổ phần không?"

Taehyung muốn cho cậu một sự đảm bảo, lỡ sau này hắn không sống lại Jungkook sẽ thay hắn giữ số cổ phần này. Xem như đây là món quà hắn dành tặng cậu.

Jungkook không hiểu Taehyung có ý gì.

"Em không cần. Anh cứ giữ lại cho mình đi."

"Sao lúc trước em lại đòi?"

"Lúc trước khác, bây giờ khác. Thân em còn trao cho anh được, chưa đủ tin tưởng anh sao, lấy đống cổ phần đó làm gì."

"Tôi đã hứa tặng nó cho em, bây giờ không làm sẽ thành kẻ hai lời."

Jungkook nâng mặt Taehyung lên, tay xoa xoa má hắn.

"Nhìn em! Chúng ta là gì của nhau rồi?"

"Người yêu"

"Vậy anh tính toán rạch ròi thế làm gì? Tiền của anh em đều xem nó là của em. Không chỉ 10% mà 35% cổ phần THC cũng của em. Căn biệt thự anh ở cũng của em. Toàn bộ tài sản của anh đều là của em. Nên anh không cần chia cho em, muốn lấy em sẽ tự lấy."

Taehyung không ngờ Jungkook lại nói thế. Anh phì cười vươn tay ngắt mũi cậu.

"Jungkook, vậy tiền của em là tiền của tôi có đúng không?"

Cậu tỏ ra suy tư sau đó lắc đầu.

"Không. Tiền của anh là của em. Tiền của em mãi mãi là của em."

Hắn cốc đầu cậu.

"Sao em lại tham lam như vậy!"

Kể cũng nực cười, người ta dùng mọi thủ đoạn không lấy được tài sản của hắn, cuối cùng tất cả lại rơi vào tay Jeon Jungkook.

Cậu trả lời tỉnh bơ.

"Đổi lại em là của Kim Taehyung, chẳng phải anh rất lời sao?"

"Không! Tôi làm osin, tài xế, bảo mẫu cho em, lời gì chứ."

Jungkook bĩu môi giận dỗi.

"Anh lại tính toán thiệt hơn nữa rồi!"

Taehyung hôn hai bên má cậu.

"Đùa thôi! So với Jeon Jungkook số tài sản kia không là gì. Chúng đều là của em, tôi cũng là của em. Như vậy được không?"

Jungkook nghe hắn nói thì rất cao hứng đè mặt người kia ra hôn lộng. Mắt, mũi, miệng, chỗ nào cậu cũng không tha.

Taehyung thấy Jungkook càn quấy mặt mình một lúc cũng không có dấu hiệu dừng lại, hắn ôm hai bên mặt cậu đẩy ra.

"Em làm gì vậy?"

Jungkook ngang ngược trả lời.

"Chẳng phải anh là của em sao? Em thích gì làm nấy. Tranh thủ chơi anh đến chán liền bỏ anh."

Taehyung đen mặt, không ngờ Jungkook có cái gan này.

"Em chán chưa?"

Jungkook lắc đầu, hôn lên môi hắn một cái thật kêu.

"Làm sao đây, có lẽ 1000 năm nữa em cũng không thể chán anh. Kim Taehyung đẹp trai đến vậy mà."

Hắn không ngờ rằng Jungkook khi yêu lại trẻ con thế này.

_________강효우_와트 패드________
Thanks for reading

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro