(5) Thiên sư trừ ma Kim Minju

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Vậy đấy, chúng tôi quyết định sẽ thuê căn biệt thự này.

Heejin vừa thong thả uống trà vừa chậm rãi lên tiếng. Không thể không công nhận trà do con bé Jiheon pha rất là ngon. Con bé này cái gì cũng giỏi, từ nấu ăn đến giặt giũ, ý thức vệ sinh cũng cao vô cùng. Mới ban đầu Heejin còn tỏ ra hơi ngần ngại nhưng sau hai ngày thử sống chung, Heejin cảm thấy con bé rất thích hợp để đóng vai người phụ nữ của gia đình. Chí ít không thể ngày nào cũng ăn cơm tiệm được đúng không? Đó cũng là lý do chính mà Heejin chấp nhận cô bé, Heejin nhà ta không biết cách nấu ăn!

_Thật là quý hóa. Vậy đây là hợp đồng đã được...

_Ngừng... Tôi cần phải làm rõ với ông một vài chuyện trước đã!

Người đàn ông trung niên vui vẻ định đưa hợp đồng ra thì ngay lập tức bị Heejin lạnh lùng cắt ngang. Khoé mắt ông ta hơi co rút lại, không phải là định trả nhà đó chứ? Khó khăn lắm mới có người chịu thuê, nếu như cô ta lại đổi ý ngay phút chót thế này thì...

_Nhà thì tôi vẫn thuê, nhưng có điều...

_Có điều sao ạ?

Con bé chết bằm. Muốn gì thì nói đại đi! Cứ thích ngập ngừng mãi. Ở trong cái ngôi nhà quái dị này thêm một giây là tính mạng của mình bị đe dọa thêm một phần! Ông trung niên đầu hói làm nghề môi giới sợ hãi toát mồ hôi lạnh liên tục, mắt không ngừng đảo qua đảo lại trong không trung.

_Có điều tôi muốn bàn lại về mặt giá cả. Nếu như chi phí giảm đi gấp đôi thì chúng tôi sẽ thuê!

_Không phải chứ thưa tiểu thư? Giá cả như vậy cho một căn biệt thự sang trọng cách trung tâm thành phố chưa đến 4km mà cô còn chưa vừa lòng sao? Hơn nữa lại trả giá xuống gấp đôi, chúng tôi không thể cứ thế húp cháo loãng mà sống qua ngày được đúng không?

_Ông còn dám nói? Bản thân căn nhà thì tốt không hề sai, thế nhưng sao ông không giới thiệu rõ ngay từ đầu là thuê nhà sẽ có tặng kèm một món hàng không mời trong đó hả? Ông và cái công ty môi giới của ông còn muốn tiếp tục lừa gạt khách hàng chúng tôi đến bao giờ?

_Tôi...tôi...

Ông đầu hói trán đầm đìa mồ hôi. Ông ta cố gắng lắm nhưng vẫn chẳng thể thốt lên bất cứ lời biện hộ nào cả! Chuyện ngôi nhà có 'thứ dơ bẩn' này mà lộ ra thì...

_Tiểu thư... chuyện này...

_Tôi không muốn phải tốn nước bọt với ông nữa. Ông muốn giải thích gì thì tìm người phát ngôn của tôi đi. Nãy giờ cô ta vẫn im lặng ngồi kế bên nghe chúng ta nói chuyện đấy. Chí ít cũng nắm được 99% rồi! Cô nghĩ sao hả Chaewon?

Chaewon? Cái tên này nghe quen lắm! Ông trung niên sợ hãi quay sang bên cạnh mình cảnh giác nhìn tới nhìn lui. Làm gì có ai chứ? Cô ta đang hù dọa mình sao?

_Không nhìn thấy không có nghĩa là nó không tồn tại! Chaewon, cô hẳn phải có cách chứng minh sự có mặt của mình chứ?

Heejin vừa dứt lời thì chén tách trên bàn đột nhiên rung lên, nội thất bài trí xung quanh căn phong cũng chấn động dữ dội. Kỳ lạ nhất là bản hợp đồng mà người trung niên đầu hói vừa lấy ra đột nhiên bay thẳng lên không trung. Bản hợp đồng cứ thế vật vờ trong không khí rồi bốc cháy thành tro trong sự ngỡ ngàng của chính chủ của nó. Bụi giấy nhắm thẳng về phía mũi và miệng của tên trung niên ồ ạt bay vào.

_Ặc...ặc...Khục... Cái gì? Cái gì vừa xảy ra?

Tên trung niên đầu hói sợ đến mức mém tè cả ra quần. Hắn run lẩy bẩy nhìn Heejin với ánh mắt cầu xin. Bộ dạng thực sự giống như một con mèo hoang đang bị dồn vào ngõ cụt vậy!

_Rồi sao? Có ký hợp đồng mới không? Cho ông ba giây để quyết định! Ba, hai, một...

Heejin cười tươi đến mức lộ toàn bộ hết cả hàm răng ra ngoài. Tuy nụ cười ấy bề ngoài không có vẻ gì là nguy hiểm hết nhưng dưới con mắt của tên trung niên nó sặc mùi uy hiếp cùng linh cảm tử vong. Cứ như là... như là nụ cười của ác quỷ vậy!

________________________

_Hihi, đại thành công! Như thế này chúng ta có thể thuê nhà với một nửa giá ban đầu rồi. Quá tuyệt!

Jiheon cầm bản hợp đồng vừa ký kết vui sướng réo ầm lên. Heejin cùng Chaewon bên cạnh chỉ biết bất lực mà thở dài. Thế quái nào người đóng vai ác là mình mà người hưởng lợi lại là con bé kia cơ chứ? Nhưng cũng không thể không nói kế hoạch của Jiheon thật sự là quá mức hoàn hảo đi. Giờ thì dư tiền ăn cả tháng luôn rồi!

_Vui lên nào! Bây giờ đã đến giờ cơm! Em có đi chợ nấu vài món rất ngon. Mọi người cùng lên ăn cho vui đi nào!

Mắt Heejin sáng bừng lên. Cuối cùng cũng được ăn! Có người phục vụ cơm nước vẫn là tuyệt vời nhất.

_Ủa, Chaewon unnie, không ăn à?

Jiheon quay sang Chaewon hỏi. Cô bạn ma hôm nay trông ủ rũ đến lạ thường.

_Hôm nay chị phải nhập hồn vào ai để ăn cơm đây? Em hay là Heejin?

_Không phải là em! Hôm qua em làm rồi! Cảm giác tệ chết đi được!

Heejin dứt khoát chém đinh chặt sắt nói.

_Em cũng không làm đâu! Thật quá đáng, em đã nấu cơm cho cả hai người ăn rồi đấy nhé!

Jiheon cũng lắc đầu nguầy nguậy. Cuối cùng ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi đông loạt thở dài!

________________________

_Này, Jiheon, đi mua nhang có cần phải hai đứa cùng đi không? Chị thật sự rất rất đói!

_Không được! Nếu em để chị ở nhà thì chị sẽ ăn vụng!

Heejin bị nói trúng tim đen có chút đỏ mặt lên. Muốn phản bác nhưng chẳng biết phải mở miệng như thế nào.

_Hơn nữa nếu em để chị ở nhà. Chaewon làm liều nhập vào chị rồi ăn vụng thì em biết phải tính sao? Suy cho cùng chị đi với em thì mới là phương án tốt nhất!

Jiheon rất tinh tế phân tích. Heejin hai mắt sáng lên. Con bé này thông minh hơn mình nghĩ rất rất nhiều. Nếu như đào tạo tốt không chừng sẽ trở thành một trợ thủ tốt cho mình trong công việc kinh doanh ở tương lai.

_Chị gì đó ơi, bán cho em bó nhang. Loại ít khói không mùi ấy ạ!

_Đợi tôi một chút. Khoan đã, hai vị có thể đến gần cho tôi nhìn rõ mặt một chút được không?

Cô gái kinh doanh cửa hàng cúng điếu không báo trước đột ngột lên tiếng, doạ hai người Jiheon giật bắn cả mình. Heejin không tự chủ kéo Jiheon về phía đằng sau như một hành động vô thức. Jiheon trong khoảnh khắc đó sắc mặt có hơi chút đỏ hồng lên. Lại nữa à?

_Cô rốt cuộc muốn làm gì?

Heejin cảnh giác nhìn cô gái xinh đẹp mà xa lạ trước mặt hỏi. Cơ thể theo phản xạ vẫn đứng chắn trước người của Jiheon.

_Hai vị không nên hiểu nhầm. Tôi quên chưa giới thiệu. Tên tôi là Kim Minju, gia đình tôi có truyền thống hàng yêu phục ma từ hơn trăm năm nay! Khí sắc của hai người rất tốt, duy chỉ có điều tôi cảm giác được trên người hai vị có chút mùi vị tà ác đang lởn vởn xung quanh. Có phải gần đây các vị thường gặp những sự việc không thể giải thích được bằng khoa học có đúng không? Tỷ như những sự việc ma quái!

Hàng yêu phục ma? Ở cái thế kỷ 21 này ấy hả? Kim Minju? Thế giới này sắp loạn thật rồi! Đó gần như là suy nghĩ chung của hai người Heejin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro