(4) Chaewon 123 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Dừng...dừng...đứng lại. Đừng có...đừng có mà bước lại đây thêm một bước nào nữa nha!

Heejin gần như gào lên bằng toàn bộ sức lực còn sót lại. Bàn tay cô ôm chặt lấy cơ thể của Jiheon vào trong lòng, thân dưới không tự chủ càng lúc càng lết ngược về phía sau. Trời ạ, cái con bé này nặng như heo vậy! Nhìn thon thả thế cơ mà! Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Mắt thấy con ma càng lúc càng tiến lại gần, mồ hôi lạnh trên người Heejin chảy ra ào ạt, gần như thấm đẫm cả chiếc áo đắt tiền của cô.

_Sợ hả?

Cô gái tóc dài mặc áo trắng từ đầu đến chân khẽ lên tiếng. Giọng cô ta nghe rất trong trẻo, rất thanh khiết, không giống như mấy con ma chỉ biết gào thét mà Heejin hay xem trên phim. Dù vậy Heejin vẫn không cảm thấy khá khẩm hơn chút nào. Đùa gì chứ? Ma đấy các bạn, không phải cái thứ gì xinh đẹp trên đời cũng là thứ tốt đâu! Chí ít cái thứ đang hù dọa hai người Heejin không tốt, không tốt một chút xíu nào hết đó!

_Sợ... Cô mau dừng lại! Cấm bước thêm một bước nào nữa!

_Nếu tôi cho cô một cơ hội để chạy đi thì cô nghĩ sao?

Thì chạy ngay và luôn chứ sao? Không lẽ đứng im để cho ma bắt? Hỏi cái gì mà kỳ cục vậy?

_Cô đi đi! Nhưng phải để lại cô bạn xinh đẹp mà cô đang ôm để bầu bạn với tôi! Cô đơn trong căn nhà này suốt hơn cả trăm năm, tôi cảm thấy vô cùng buồn chán!

Cô gái áo trắng lạnh lùng nói. Giọng cô ta tuy trong trẻo nhưng cũng mang đầy khí tức áp bức chết người. Sự lạnh lẽo không ngừng lan tỏa trong căn phòng trống khiến cả người Heejin không rét mà run.

_Để... để Jiheon lại với cô sao?

Cô gái áo trắng dứt khoác gật đầu. Heejin chợt lâm vào trạng thái trầm tư không sao dứt ra được. Không lẽ để giữ mạng mình phải hy sinh Jiheon sao? Như thế...

_Nếu... tôi nói là nếu thôi, nếu như tôi để Jiheon lại với cô và bỏ chạy. Cô dự định sẽ làm gì với em ấy?

_Không phải chuyện của cô. Bất quá nói cho cô biết cũng chẳng phải chuyện gì to tát cả. Tôi sẽ rút cạn linh hồn của cô ta rồi biến cô ta thành xác sống, cô ta sẽ trở thành một xác chết biết đi, cả ngàn năm sau vẫn sẽ lang thang bên trong ngôi nhà này. Thế nào hả? Mau quyết định đi! Chạy hay không chạy? Tôi không có nhiều thời gian đâu!

Heejin cảm thấy căm hận tên trung niên đầu hói làm nghề môi giới đến chết đi sống lại. Mình rơi vào cái hoàn cảnh chết tiệt này cũng là tại ông ta hết mà ra! Bao nhiêu căn nhà đàng hoàng không giới thiệu, hết lần này đến lần khác cứ phải ném cho mình một căn nhà ma. Heejin ơi là Heejin, cái vận may của mày cũng không khỏi quá mức hư cấu rồi đó chứ?

_Nếu không chạy, tôi sẽ giết cả hai người. Đến lúc đó thì ai cũng đừng mong có cơ hội mà sống sót!

Cô gái áo trắng lạnh lùng nói. Khí lạnh trong căn phòng không ngừng toả ra, trực tiếp jéo nhiệt độ nơi đây càng lúc càng thấp xuống. Heejin cắn chặt răng của mình, bỏ chạy đi thôi! Sao có thể vì một người dưng không quen không biết mà hy sinh tính mạng quý giá của mình chứ? Heejin, mau đứng dậy, chạy ra khỏi đây đi! Mày còn chờ gì nữa chứ?

Khí tức lạnh lẽo cùng hắc ám bao trùm khắp không gian. Cả căn nhà như chìm vào trong bóng tối âm u và tĩnh lặng. Tất cả đèn đóm trong căn phòng đều đột ngột tắt vụt đi! Chén đĩa trong tủ va chạm với nhau liên tục, ngay cả đồ đạc và nội thất trong nhà cũng không ngừng rung lên.

_Chết thì chết. Tôi không phải dạng có thể đạp lên trên tính mạng của người khác chỉ để sinh tồn thôi đâu. Có ngon thì giết cả hai người bọn tôi đi. Tôi không sợ!

Heejin nói xong cũng bất chấp tất cả, cúi đầu xuống ôm chặt lấy cơ thể của Jiheon. Không biết có phải là ảo giác hay không, Heejin cảm thấy cả người Jiheon đang hôn mê bất tỉnh chợt run lên nhè nhẹ. Em ấy...

_Hết vui rồi! Haizz...

Trái ngược với suy nghĩ của Heejin, cô gái tóc dài mặc y phục trắng không hề làm ra hành động nào thương tổn đến hai người hết. Cô ta lười biếng ngã mình xuống ghế sofa, chán nản lên tiếng.

_Hả? Thế là sao?

_Sao là sao? Tôi không có ý định làm hại hai người đâu! Ma cũng có nhiều loại, ai nói tất cả đều là loại xấu xa chứ? Nếu nói là xấu thì những người còn sống như các cô mới là kẻ đáng phải đề phòng! Suy cho cùng thì theo suy nghĩ của tôi nhân chi sơ tính bản ác nên là như vậy đấy!

Hả? Heejin há hốc hết cả mồm, có chút không tin tưởng những gì mà cô vừa được nghe! Ma mà cũng biết giảng đạo lý như thế này à? Không lẽ cô gái này khi còn sống là một giáo sư tiến sĩ gì gì đó hay sao?

_Khép cái miệng lại đi, khó coi chết đi được! À mà còn cái cô gái đang nằm đằng kia nữa, cô không cần phải giả vờ nữa đâu! Hết phim rồi!

Jiheon đang nằm gọn trong lòng Heejin cơ thể chợt run lên nhè nhẹ, cô bé đỏ mặt lúng túng chuyển mình đứng lên, từ đầu đến cuối không dám nhìn thẳng vào mặt Heejin lấy một cái. Xấu hổ quá đi mất! Chị ấy có lẽ nào đã nhận ra là mình giả vờ bất tỉnh rồi hay sao?

_Em... thôi bỏ đi! Cô...ừ cô đấy. Cô rốt cuộc là thứ gì vậy?

_Ma cũng có tự trọng của ma đấy nhé! Đừng có mà nói thứ này thứ nọ khi diễn tả về tôi. Tôi khi còn sống cũng có tên đàng hoàng. Tên tôi là Kim Chaewon, đi bán muối năm 19 tuổi. Uhm, tính đến nay...1,2,3....à tôi năm nay đã 123 tuổi rồi!

Kim Chaewon nghiêm mặt nói. Vừa lên tiếng vừa giơ mấy ngón tay lên khẽ tính tới tính lui. Cuối cùng nói ra đáp án khiến cho hai người Heejin hoàn toàn câm nín. 123 tuổi, mẹ ơi, vị trước mặt còn lớn tuổi hơn cả bà nội của mình. Thế thì biết phải xưng hô như thế nào đây? Bà cụ ma Chaewon, nhưng mặt cô ta thậm chí trông còn trẻ hơn cả mình mới chết chứ! Thật là không thể nào tin được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro