Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bệnh viện_

🦊 Cho hỏi bệnh nhân Park Sunghoon đang ở phòng nào vậy ạ?

👩‍⚕️ Cậu là....

Sunoo và Niki ngồi ở ngoài sảnh trước phòng cấp cứu của Sunghoon. Sunoo gục mặt xuống từ lúc đến đây mãi vẫn chưa ngẩng lên. Niki cũng không thể làm gì chỉ đành ngồi động viên Sunoo

👨‍⚕️ Hai cậu là người nhà của bệnh nhân sao?

Sunoo nghe câu "người nhà bênh nhân" liền ngẩng mặt rồi đứng phắt dậy

🦊 Dạ đúng rồi ạ. Bác sĩ, anh ấy không sao chứ?

👨‍⚕️ Cậu ấy bị tai nạn mất khá nhiều máu, nhưng cũng may được cấp cứu kịp thời nên đã vượt qua tình trạng nguy kịch. Một chút nữa cậu ấy sẽ được đưa đến phòng bệnh nên người nhà yên tâm nhé

🐆 May quá, cảm ơn bác sĩ

Sunoo lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm

_Phòng bệnh_

Sunoo đã ngồi cạnh đó hơn 3 tiếng rồi vẫn chưa chịu rời đi. Niko thấy bộ dạng lo lắng của Sunoo cũng đã hiểu ra tình cảm của hai người dành cho nhau nên anh chọn cách lùi về

*Ngày hôm sau*

🐆 Anh đi lấy đồ một chút rồi quay lại

🦊 Um

Sunoo lại ngồi đó như mọi ngày, gương mặt vẫn lo lắng vì Sunghoon chưa tỉnh dậy

🦊 Park Sunghoon... anh mau tỉnh lại đi, anh mà không tỉnh dậy tôi sẽ hận anh cả đời. Anh tỉnh lại đi, chỉ cần anh tỉnh lại thì tôi sẽ đồng ý với bất cứ yêu cầu nào của ảnh. Làm ơn đấy...

Sunoo nắm tay Sunghoon, cúi mặt xuống lẩm bẩm mãi một câu đó. Đột nhiên

🐧 Thật sao? Những lời vừa rồi cậu chắc chắn chứ

🦊 Tôi nói thật! Chỉ cần anh tỉnh lại, tôi sẽ đồng ý với yêu cầu đầu tiên của anh

🐧 Cậu nhớ phải giữ lời

🦊 Tôi là Kim Sunoo mà. Trời, tôi thực sự đang nói chuyện một mình, thật là nhảm nhí hết sức

Sunoo cười ngốc nghếch rồi ngẩng mặt lên nhìn Sunghoon

🦊 Ủa? A..An...Anh tỉnh rồi sao!!!!

🐧 Đồ ngốc, tôi tỉnh từ lâu rồi

Sunoo luống cuống bỏ tay ra khỏi tay Sunghoon

🦊 Sao không ai nói gì với tôi!!!

🐧 Sao phải nói với đồ ngốc nhà cậu chứ

🦊 Tôi đi lấy nước đây *ngại ngùng*

Sunghoon vươn tay giữ lấy Sunoo lại

🐧 Cậu đi đâu vậy? Chẳng phải là cậu thích ngồi cái ghế này rồi tâm sự với tôi sao?

🦊 Anh đang nói nhảm nhí gì vậy? Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đên thăm anh, anh đừng có ở đó mà ảo tưởng nữa

🐆 Sunoo à! Anh về rồi đây

*Sunghoon vẫy tay chào Niki*

🐆 Anh quên nói với em là hôm qua Sunghoon đã tỉnh lại rồi, hì😁

🦊 Anh ở lại chăm sóc cậu bạn ảo tưởng của anh đi. Em có việc phải đi trước

🐧 Đi nhưng đừng quên những gì vừa nói nhé Kim Sunoo

Niki đứng thẫn người, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra trong lúc cậu đi lấy đồ

🐆 Nhưng mà em đâu có đi xe đâu Sunoo! Này! Sunoo!

🐧 Chắc cậu ta sẽ tự bắt taxi thôi

🦊 Taxi!

Ngồi trên xe, Sunoo mặt đỏ phừng phừng làm bác tài xế phải hỏi xem cậu có bị bệnh hay không để còn đưa quay lại bệnh viện. Sunoo chỉ lắc đầu theo phản xạ, còn trong đầu cậu đabg tràn ngập trong sự xấu hổ, ngại ngùng

🦊 Kim Sunoo ơi là Kim Sunoo, rốt cuộc mày vừa nói gì vậy cơ chứ!! Trời đất ơi, những cái lời sến súa, văn vở đó! Tại sao chứ! Hồ đồ quá rồi, biết chui vào đâu đây!!!
*Sunoo nghĩ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro