Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

👥️ Gọi cấp cứu đi!

👤 Cậu gì đó ơi, cậu có sao không, c-

🐧 Gì vậy? Tại sao mình không thể cử động được? Mình chỉ có thể nghe được mọi người nói mà không thể nói? Tại sao lại nh-

👥️ Ôi

👥️ Xe cứu thương đến rồi

*Tiếng còi báo của xe kêu dọc đường đi đến bệnh viện*

👨‍⚕️ Nhanh chóng đưa bệnh nhân vào! Cậu ấy đang mất rất nhiều máu!!!

              _Chuyển cảnh_                  

Sunoo:
Anh đang ở đâu vậy?

N

Niki:
Nhìn sang bên đường đi^^

Sunoo ngẩng đầu lên nhìn sang bên đường, cậu thấy Niki đang đứng vẫy tay chào cậu cùng với một nụ cười ấm áp. Sunoo liền vẫy tay lại rồi chạy ngay sang bên kia đường

🐆 Em muốn đi đâu?

🦊 Hm....Mình đi uống nước trước đi

🐆 Oce

Sunoo và Niki đến quán cà phê quen thuộc. Chưa ngồi được bao lâu, Niki để ý thấy Sunoo có vẻ khác với thường ngày nên hỏi

🐆 Em sao vậy?

🦊 Em cũng không biết nữa, tự dưng trong người cứ bồn chồn không yên

🐆 Chắc là do em căng thẳng với công việc quá thôi

🦊 Chắc là vậy ạ

Hai người quay trở lại bầu không khí vui vẻ rồi lại tiếp tục trò chuyện. Rời quán cà phê, gương mặt Sunoo lại hiện lên vẻ bất an

🐆 Sunoo. Kim Sunoo!

🦊 Hả, dạ

🐆 Em ổn không? Nếu không ổn thì thôi để hôm khác mình đi chơi cũng được

🦊 À không ạ, em vẫn ổn

🐆 Anh thì thấy không đâu, từ nãy đến giờ anh cứ thấy em nhìn vào điện thoại suốt luôn, cứ mỗi lần chuẩn bị nhìn thì em lại bồn chồn, lo lắng. Có chuyện gì cứ kể anh nghe

🦊 Thực ra thì *sunoo thở dài* em có cảm giác bất an đối với Sunghoon, em cũng không biết tại sao nữa. Đây là lần đầu tiên em có cảm giác như vậy nên là em mới cứ nhìn vào điện thoại để xem Sunghoon có gọi không

🐆 Hai người cãi nhau sao?

🦊 Cũng không hẳn là cãi nhau ạ. Thực ra mọi ngày bọn em đều thế, nhưng mà không biết sao hôm nay nó cứ khác khác

🐆 Anh nghĩ không có chuyện gì xảy ra vóie Sunghoon được đâu. Chắc do cuộc cãi nhau hôm nay có bầu không khí khác nên em mới lo lắng mà thôi

🦊 Em mong là vậy * Sunoo mỉm cười với Niki*

🐆 Vậy thì để hôm khác mình đi chơi nhé! Anh đưa em về nhà nghỉ ngơi

🦊 Vâng ạ

*Tiếng chuông điện thoại kêu*

🦊 Cháu chào chú, chú gọi con có việc gì vậy ạ?

Bố Sunghoon: Cháu đang ở đâu vậy?

🦊 Cháu đang trên đường về nhà ạ

Bố Sunghoon: Cháu có thể đến bệnh viện Ga-Nam ngay được không?

🦊 Có chuyện gì vậy ạ?

Bố Sunghoon: Su..Sunghoon có gặp tai nạn trên đường đi, nó vừa được đưa vào trong đó!

Sunoo trợn tròn mắt bất ngờ, Niki cũng nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi nên không nghĩ gì thêm liền đánh lái quay trở lại phóng ngay đến bệnh viện một cách nhanh nhất

Bố Sunghoon: Sunoo! Sunoo! Cháu còn nghe máy không vậy? Sunoo!

🦊 Dạ...Sunghoon thật sự bị tai nạn sao ạ? Chú đừng đùa cháu *nói bằng giọng run rẩy, lo lắng*

Bố Sunghoon: Chú không phải là thằng nhóc Sunghoon đâu mà lừa cháu. Cháu đến được không?

🦊 Cháu đến ngay ạ...

Bố Sunghoon: Chú cảm ơn nhiều *tắt máy*

Tay Sunoo không còn cầm nổi điện thoại nữa, nước mắt đã tràn ra lúc nào không hay, Sunoo mãi đăm đăm nhìn về phía trước, tim đập liên hồi thật nhanh, cậu không thể nói một lời nào

Niki vừa lo cho Sunghoon mà cũng lo cho Sunoo ở bên cạnh, cậu phóng nhanh nhất có thể để đến bệnh viện sớm

****Hết ch8****


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro