Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thời gian sau, Sunghoon xuất viện và quay trở lại làm việc như bình thường. Niki cũng từ đó mà trở thành khách hàng lớn của công ty Seuseung

*Ding dong*
*Ding dong*

Hàng xóm của Sunoo: chủ nhà đó mấy ngày rồi không thấy về nhà, cậu nên về thì hơn

🐧 Cảm ơn cô ạ

Sunghoon vừa đi vừa suy nghĩ lí do Sunoo không về nhà

"Có phải là do ngại ngùng mà cậu ta chuyển nhà rồi không? Hay là về nhà bố ở rồi? Rốt cuộc là như nào chứ?"

Bố Sunghoon: Con đi đâu vậy?

🐧 Bố? Sao bố lại đến công ty?

Bố Sunghoon: Công ty của bố chẳng lẽ bố không được đến sao?

🐧  Tại ít khi thấy bố đến nên con mới hỏi vậy thôi

Bố Sunghoon: Đi đâu mà trông mặt con đắn đo, suy nghĩ thế?

🐧 Thì....Con đến nhà Sunoo có chút việc mà em ấy không ở nhà. Hàng xóm nói là em ấy mấy ngày rồi không về

Bố Sunghoon cười rồi nói: Thằng bé ngốc này, con thực sự không biết Sunoo đã sang nước ngoài rồi à?

🐧 Nước ngoài?

Bố Sunghoon: Ừ, thằng bé sang đó để tiếp cận rồi mở rộng thị trường, chắc cũng sắp về rồi

🐧 À...vâng ạ

_Mấy ngày sau_

🦊 Bố đứng ở đâu vậy ạ?

Bố Sunoo: À, xin lỗi con hôm nay bố có việc đột xuất nên không đến đón con được. Bố nhờ một người qua đó rồi, thế nhá tí bố gọi lại sau

🦊 Ơ, bố còn chưa nói với con ai là người đón mà. Thật là!

🐧 Không cần phải hỏi đâu

🦊 Giọng nói này... là.... Park Sunghoon?!?!

🐧 Đi thôi

Không nói không rằng gì, Sunghoon kéo vali của Sunoo đi để mặc cho Sunoo vẫn ngơ ngác đứng đó

🦊 Ê, anh đi chậm thôi, mắc cái gì đi nhanh vậy?

🐧 Tôi không có nhiều thời gian đâu

*Trên oto*

🦊 Sao hôm nay quý ngài lại đi đón tôi vậy Ạ?

🐧 Cậu không phải nhấn mạnh chữ "Ạ" đến thế đâu. Tôi là người tốt chứ không xấu tính như ai đó

🦊 Anh nói ai?!?!

🐧 Tôi đâu có biết. Ai thì người đó khác tự nhột
*Im lặng trong một lúc*

🐧 Mà sao cậu ra nước ngoài mà không nói với tôi tiếng nào vậy? Cứ thế mà đi sao?

🦊 Ủa? Mắc gì tôi phải nói với anh, dù gì thì anh cũng có bao giờ để tâm đến Kim Sunoo đây

🐧 Dù thế thì cũng phải nói chứ *làm tôi lo lắng*

🦊 Rồi rồi, em hứa lần sau em sẽ nói ạ thưa anh Park Sunghoon yêu quý

🐧 Biết thế là tốt đấy

Sunghoon định đề cập đến vụ lời hứa ở bệnh viện, nhưng cậu sợ Sunoo sẽ lại ngại ngùng rồi tránh mặt anh nên anh đã không nói

🦊 Cảm ơn bác tài xế yêu quý đã cho cháu đi nhờ ạaaaa

🐧 Cái gì cơ? Ai là bác tài xế của cậu?

🦊 :😏😜😜

🐧 Nếu hôm nay tôi mà không bận thì cậu tới số rồi Kim Sunoo

🦊 Chắc tôi sợ anh ý😌

Sunghoon lái xe đến công ty không một lời chào với Sunoo. Cứ tưởng anh lại tức giận như lần khác nhưng không, lần này anh lại cười vì sự đáng yêu của Sunoo

*****Hết ch10*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro