(Yeju) Tear

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị đưa tay chỉnh lại mái tóc rối đang bay loạn xạ trên gương mặt xinh đẹp của em, Yuna của chị lúc nào cũng đáng yêu ngoan ngoãn như vậy, chút ôn nhu duy nhất của chị chỉ dành cho em, sự dịu dàng hiếm hoi cũng không để cho ai khác ngoài em.

- Đợi chị, chị hứa sẽ đưa em đi thật xa, rời khỏi cái nơi chết tiệt này

Yuna mỉm cười, em nhìn chị, gật gật đầu, nắm chặt lấy đôi bàn tay đầy chai sạn vì súng đạn của chị. Đây là Yerin của em, người yêu của em, là cả thế giới đối với một đứa trẻ bất hạnh như em. Yuna xích lại gần chị, vòng tay ôm lấy eo của người con gái em yêu thương.

Yerin xoa xoa đầu em, chị đã nhận được nhiệm vụ cuối cùng, chỉ cần giết nốt kẻ này nữa thôi, tổ chức sẽ buông tha cho chị, cũng sẽ buông tha cho cả em, hai người sẽ bên nhau mãi mãi, làm người bình thường như bao người khác, sống một cuộc sống yên bình không máu me, đơn giản chỉ vậy thôi.

- Yerin, em đợi. Chúng ta nhất định sẽ đợi được ngày đó. Em yêu chị, từ sâu thẳm trái tim này vì vậy, xin chị hãy bình an trở về, hứa với em nha.

- Được. Chị hứa.

Choi Yuna và Jung Yerin, hai đứa trẻ không cha không mẹ, được nuôi dưỡng của một tổ chức sát thủ, lớn lên trong sự chém giết, giẫm đạp lên tính mạng của nhau mà sống. Jung Yerin trời sinh khoẻ mạnh, dưới những bài huấn luyện khắt khe, trở thành đứa trẻ triển vọng ưu tú, được những kẻ đứng đầu đặt hi vọng. Ngược lại, Choi Yuna bệnh tật yếu ớt, sống đi chết lại vô vàn lần, không thông thạo vũ khí, mù đường, dốt võ, là một kẻ vô dụng của vô dụng.

Nhưng điều khiến em an toàn đến bây giờ là nhờ sự che chở của Yerin. Chị không như người khác, bắt nạt đánh đập em, Yerin tốt bụng và luôn yêu thương em. Tổ chức nhìn ra được điều đó, liền giữ Yuna lại, dùng làm con tin để chị đánh đổi sinh mạng cho chúng.

Jung Yerin của 26 tuổi đã khác, chị tham vọng một cuộc sống bình thường, chị ước mơ một mái ấm chỉ cần có em bên cạnh. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, Jung Yerin sẽ hoàn thành được ước muốn, sẽ đưa em ra khỏi đây.

12 giờ đêm, khi Yuna đã chìm sâu vào giấc ngủ trong lòng chị, Yerin không kìm được mà nhìn em thêm một chút nữa, Yuna vẫn luôn xinh đẹp như thế, giống như bộ dáng đáng yêu khi mới gặp em nhiều năm trước. Chỉ vì một câu "Chị có đau không?" của một đứa trẻ nhỏ bé mặt dính đầy bùn đất, mà Jung Yerin tự hứa sẽ dành cả cuộc đời sau này để bảo vệ em.

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, dường như người bên ngoài đã kiềm chế lực tay, chỉ muốn người còn thức nghe thấy, Yerin ngồi dậy, chỉnh lại tư thế ngủ và đắp chăn ngăn ngắn lại cho em, thật không nỡ xa em ấy, dù chỉ một chút, dù là chỉ cần hoàn thành nốt nhiệm vụ này, cả hai sẽ thực hiện được mong ước. Dứt khỏi suy nghĩ đó, chị mỉm cười, khẽ hôn lên trán em như một thói quen, dịu dàng ân cần nhất có thể, để Yuna có một giấc ngủ ngon lành ở một nơi toàn sự tanh tưởi của cái chết.

Chị bước ra ngoài, một cô gái trẻ đã đứng ở đó, kiên nhẫn chờ đợi.

- Ông ta đổi nhiệm vụ rồi. Kẻ cần thủ tiêu là Kim YongSuk, một tên xã hội đen có tiếng trong hắc bang, không biết lần này ai chịu bỏ ra số tiền lớn để lấy mạng hắn đây. Em biết đó, hắn ta là một tên ranh mãnh, biết bao nhiều người trong tổ chức đã chết khi thực hiện nhiệm vụ này. Chỉ cần em ở lại, ông ta sẽ đổi một nhiệm vụ khác cho em ...

- Sojung, đừng nói nữa. Em quyết định rồi, qua ngày hôm nay, em phải đưa Yuna ra khỏi nơi này. Chỉ một chút thôi, em không thể bỏ qua.

Kim Sojung nắm chặt tay, lo lắng trên nét mặt không thể cho giấu. Đây là người em đã dồng hành với cô trong suốt 8 năm làm nhiệm vụ, Jung Yerin khi chỉ là một đứa trẻ 17 tuổi đã biết cầm súng giết người, những đứa trẻ lớn lên trong tổ chức chỉ có thể sống với đôi bàn tay nhuốm máu mà không phải muốn thoát ra là được. Quyết định của em lần này là 1 cơ hội, nhưng cũng là mạo hiểm.

- Bao giờ hành động vậy?

- 1 tiếng nữa hắn có cuộc giao dịch ở cửa hàng HaDong.

- Nếu em có chuyện gì, xin hãy giúp em, bảo vệ Yuna thật chu toàn. Em nhất định sẽ giết được hắn. Nhất định.

Jung Yerin quay người bước ra đi, chưa bao giờ cô cảm thấy công việc này đem lại một chút vui vẻ, lần này là duy nhất, đầu tiên và cũng sẽ là lần cuối cùng.

Màn đêm đã buông xuống từ lâu, trên tầng trệt của một toà nhà, Jung Yerin với bộ đồ đen ẩn mình trong sự tăm tối của bóng đêm, chiếc súng bắn tỉa đã được xếp vào vị trí thích hợp. Cô quan sát nhà hàng to lớn ở bên đối diện qua một chiếc ống nhòm. Lần này Yerin chọn súng bắn tỉa ASVK, khẩu súng yêu thích và cũng là mạnh nhất mà Jung Yerin có, vì cô tin vào khả năng của mình, một viên đạn bay vào không khí, xuyên vào đầu rồi đoạt mạng, đây là cách mà cô vẫn thường dùng để hoàn thành nhiệm vụ. Một khi con mồi đã vào tầm ngắm, quyết không để sống sót.

Bên kia đối tượng đã xuất hiện, Yerin vứt cái ống nhòm sang một bên, đứng vào tư thế, điểm nhắm lướt qua từng người từng người một, dừng lại ở ngay đầu của một lão già đầu hói, miệng ngậm điếu thuốc cười thô bỉ. Hắn chính là kẻ cần phải giết.

Nhưng lý do nào những người mà tổ chức phái đi đều thất thủ, có khi còn thiệt mạng, là bởi vì bên cạnh hắn có rất rất nhiều kẻ sẵn sàng hi sinh đề cứu hắn, bọn chúng xuất thân từ tổ chức sát thủ mà ra, kinh nghiệm hay trức giác đều vô cùng nhạy bén.

Hiện tại bên cạnh hắn có không ít những kẻ như vậy, Jung Yerin phải giải quyết được chúng. Khi ánh đèn sân khấu tối đi, một tiếng đạn lướt qua sức cản của gió mà bay tới, tiếng "bụm", ánh sáng biến mất, màn đêm nhanh chóng bao phủ. Bằng kinh nghiệm của mình, Yerin nhanh chóng tìm được vị trí của con mồi, đúng như cô nghĩ, đám người xung quanh đang bao quanh lấy hắn, đám người bên dưới tầng cũng rục rịch tìm kiếm vị trí phát ra của tiếng súng.

Đèn laze tia đến người hẳn, cô lắc đầu, vị trí này không được, hắn không thể chết dù nơi đây có tổn hại.

- Bên toàn nhà khu A, người đâu, nhanh lên.

Một tên trong đó hét lên, Yerin tức giận, một viên đạn được bắn ra, kẻ kia lập tức ngã xuống, một người khác ngay tức khắc thay thể vị trí hắn.

" Tại sao chứ, vì sao một tên tội phạm, một kẻ đốn mạc như hắn lại có người hi sinh cả tính mạng để bảo vệ, còn em phải chịu cảnh khốn đốn trong suốt 12 năm qua. Một tên như vậy đáng giá đến thế sao?"

Từng phát đạn vang lên, từng người từng người một ngã xuống, Yerin nheo mắt nhìn xuống, đám người bên dưới toà nhà đang tràn qua.

- Chết tiệt. Vậy thì đứng trách ta độc ác.

Tiếng đạn càng ngày càng nhiều, cuối cùng sơ hở cũng lòi ra, khoảng trống ở kia, nó quá đủ cho một viên đạn, tuyệt lắm, là vị trí mà cô đã hướng tới từ trước. Tia laze nhanh chóng di chuyển đến đó, động tác kéo cò nhanh gọn

" Bụm"

Jung Yerin hài lòng buông súng, không do dự nhảy xuống ban công bên dưới, cái mớ súng tỉa kia sau này cô không cần dùng tới, nhiệm vụ cuối cùng đã hoàn thành, súng có lấy cũng vô dụng. Bên dưới đám người kia đang tràn lên, Jung Yerin khéo léo xuyên qua những đường ống nước, chỉ cần xuống dưới là được, Sojung đang ở bên kia chờ cô. HIện tại Yerin đang ở tầng 12, chọn cách tẩu thoát qua ban công là quá nguy hiểm, nhưng sẽ hạn chế đối diện trực tiếp với đám người kia. Tiếng bước chân nhanh chóng vang bên tai, nhưng tiếc quá, Jung Yerin đã trốn thoát thành công, tầng cuối cùng có người bên ngoài, cô nhảy vào trong, nhanh nhẹn cởi bỏ bộ đồ, lấy trong thùng rác một cái túi đen đã được chuẩn bị sắn.

- Concept học sinh, đáng để thử.

Bên ngoài, xe cảnh sát đang ùn ùn kéo đến, một vụ án mạng xảy ra khiến người trong cả hai toà xô nhau di tán. Jung Yerin lẩn vào trong đám người, bộ mặt hoảng hốt lo sợ chạy ra ngoài. Đám cảnh sát bên ngoài chỉ thấy một nữ học sinh hoảng sợ chạy ra khỏi đám hỗn loạn. Đi tới chiếc xe đen sì ở đằng xa xa, tự nhiên mở cửa rồi thoải mái thả mình xuống ghế.

- Xong rồi. Cuối cùng cũng xong. Chị Sojung, em thoát được tổ chức rồi. Yeahhh

Người cầm lái thở phảo nhẹ nhõm khi thấy Yerin bình yên trở về, thật may mắn, chị vui cho Yerin, vì em ấy sẽ có một cuộc sống như mình mong muốn, một cuộc sống mà rất nhiều người đang hoạt động mơ ước, trong đó có cả chị.

- Em vứt cả súng đi à, chị thích khẩu đó lắm đấy, không dùng thì cho chị chứ, tiếc ghê. Còn nữa, nhìn em ra dáng học sinh lắm đó.

- Chị dư tiền mua mà, đồ keo kiệt. Rồi cái bộ này em lấy từ phòng chị đấy, không biết đại sát thủ của chúng ta còn giấu ai trong phòng nữa không nhỉ?

- Chẹp. Chị đây giấu ai được. Em cứ đợi đấy.

Chiếc xe lăn bánh, bỏ lại cảnh hỗn loạn phía sau. Mọi thứ quá dễ dàng, chẳng có gì quá khó khăn như thông tin mà tổ chức cung cấp.

Quay về căn cứ, Jung Yerin chạy ngay trở về phòng, Yuna đã tỉnh, em đang ngồi trước máy tính, là những thông tin về vụ án mạng ban nãy, bên đài báo thật nhanh tay. Vừa thấy chị, em vứt luôn cái điện thoại đang cầm bên tay, chạy tới ôm chặt chị vào lòng. Yuna đang khóc, mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ trở về em đều ôm chị mà khóc. Yerin ôm lấy em, tay dịu dàng xoa đầu em.

- Xong rồi. Chúng ta rời khỏi đây nha.

Chị nóng lòng lắm rồi, không muốn ở lại đây một chút nào. Em gật gật đầu, nhìn quanh căn phòng lần cuối như từ biệt nơi mà cả hai ở bên nhau trong suốt nhiều năm. Mọi thứ như giấc mơ vậy, em sẽ không còn phải ở đây 4 phương tường kín, cũng không cần ngày đêm nơm nớp lo sợ cho an nguy chị. Yerin đang làm nhiệm vụ thay cho cả em, vì Yuna làm gì có cái bản lĩnh đó, tổ chức đã ép chị lao đầu vào những cuộc chém giết, khi những điều đó vốn thuộc về em.

- Đi thôi.

Yerin nắm tay em, bước qua cánh cửa đã giam giữ cả hai bao năm qua. Em có thể nhìn thấy niềm vui to lớn từ nụ cười của chị, Yuna có thể cảm nhận được con tim mình đang nhảy nhịp như thế nào mỗi khi cảnh tượng hạnh phúc hiện hữu trong đầu. Từng cánh cửa được mở ra, ánh sáng ngoài kia là thứ em hằng muốn thấy, Yuna bất giác nắm chặt tay chị, Yerin vuốt ve mu bàn tay của em, ngày tháng tăm tối sẽ kết thúc, ngay bây giờ.

- Đứng đây, chị lại mở cửa.

Yuna mỉm cười, ngoan ngoãn gật đầu, buông tay chị ra, đứng ở một bên nhìn Yerin rút chìa khoá từ trong người ra. Tiếng két két vang lên, cánh cửa cuối cùng đã được mở ra, Yuna khẽ nheo mắt, em vẫn chưa quen với thứ ánh sáng tự nhiên này. Yerin thản nhiên vứt chìa khoá đi, nụ cười trên môi chưa có giây phút nào dứt.

Đoàng

Em đang chạy tới chỗ chị, một âm thanh lớn vang lên, Yuna theo phản xạ ngồi sụp xuống che tai. Khoan đã, sao lại có tiếng súng. Em vội ngẩng đầu nhìn lên, Yerin vẫn đứng đó, vẫn đang nhìn em, nhưng ... nhưng nụ cười trên môi chị đông cứng, thay vào đó là gương mặt tái nhợt, đôi mắt mở to, tay Yerin đưa lên giữ chặt ngực của mình, Yuna nhìn thấy, máu đang chảy ra từ đó, đôi bàn tay trắng của chị đang nhúng máu của chính mình.

- Không... Chị Yerin

Đoàng đoàng đoàng

3 viên đạn liên tiếp bắn ra ngay khi Yerin đưa tay lấy khẩu súng phòng thân của mình, những viên đạn ghim thẳng vào từng vị trí quan trọng nhất của con người, cơ thể Yerin mất đi sức lực, đổ rầm xuống mặt đất. Yuna hoảng hốt, vội vã chạy lại mặc kệ bản thân bị vấp ngã bao nhiêu lần, em lồm cồm bò tới, ôm lấy cơ thể đang hấp hối của chị, máu nhuốm đỏ chiếc váy trắng em đang mang, đôi bàn tay mềm mại đang giữ chặt lấy vị trí đang đổ máu.

Cảm giác đau đớn mà bấy nay Yerin đã từng trải qua giờ lại tăng lên gấp vạn lần, cô đã từng bị thương rất nhiều lần, nhưng làm gì có ai đủ bản lĩnh bắn vào những vị trí trọng yếu như thế này.

Đám người áo đen bên trong ùa ra, chĩa vô số những loại súng về phía cả hai. Yuna như nổi điên lên, nước mắt không ngừng rơi, em ôm lấy chị, đưa đôi mắt ngập nước đỏ ửng liếc từng người từng người một, câm hận mắng chửi.

- Không phải chị ấy đã hoàn thành nhiệm vụ rồi sao, sao các người lại làm vậy với chị ấy, sao mấy người có thể chứ. Đám vô lương tâm, một lũ không giữ lời hứa.

Được đào tạo như một sát thủ, nói đến lương tâm với chúng quả là điều ngu dốt nhất của Choi Yuna.

- Ai cũng có thể rời khỏi đây nhưng cô ta thì khác, Jung Yerin, kẻ cô giết không phải Kim YongSuk. Nhiệm vụ thất bại, chính cô là người đã đánh đổi mạng sống cho nhiệm vụ này. Đừng trách chúng tôi.

- Thảo nào ... hự, thảo nào lại dễ dàng như vậy... Hoá ra là bị lừa.

Cô nên lường trước tổ chức sẽ không để ai thoát khỏi nơi đây, nên lường trước được điều đó.

- Không thể nào. Các người nói dối. Sao lại đối xử với chúng tôi như thế, không phải chị ấy đã hi sinh 8 năm cho tổ chức rồi còn gì. Sao không thể buông tha cho chị ấy chứ.

Em vừa nói vừa khóc nấc lên, Yerin chảy nhiều máu quá, đám người này cũng sẽ chẳng buông tha cho cả hai. Cánh cửa ở ngay trước mặt, nhưng lại không thể cùng nhau bước qua, hi vọng mới nhen nhóm liền bị dập tắt.

- Dừng lại. Các người dừng lại ngay.

Em vô vọng ôm lấy chị, cái cảm giác chỉ vừa nếm trải được mùi vị hạnh phúc liền ngã xuống vực thẳm của tuyệt vọng thật đau làm sao, em suy nghĩ lại rồi, không cần rời khỏi đây nữa, chỉ cần chị ấy còn sống, chỉ cần còn sống là được mà.

- Yerin à ... chị ơi

- Chị xin lỗi ... khụ khụ, chị thất hứa rồi... Yuna à, ... chị còn chưa yêu em đủ ... chị không nỡ. Chị không cam tâm

Tiếng khóc của Yuna ngày càng lớn, Yerin hơi thở khó nhọc, mắt chị đục ngầu vì uất ức, những giọt lệ uất hận rơi xuống, chị cố đưa bàn tay đầy máu của mình lên để chạm vào má em, chị lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài, rồi để lại đó những vệt máu đỏ.

Một tiếng đạn vang lên, sượt qua đầu em, xuyên thẳng vào tim người nằm trên mặt đất, đôi tay đang trên gương mặt em rơi xuống, Yerin hai mắt nhắm chặt, hơi thở cuối cùng trút xuống, mùi tanh của máu tràn ngập khắp không gian. Em đơ người trong một lúc lâu, rồi điên cuồng lay thân thể đã bất động của chị, Yuna như một con thú điên, gào khóc giữa rừng mũi súng đang chĩa về phía mình, tiếng khóc thê lương vang vọng trong đại sảnh lớn, nỗi bi ai trút xuống, như ngọn sóng lớn cuồn cuộn ấm ủ bấy lâu đến ngày tuôn trào.

"Jung Yerin này từ khi nhận thức đã không cha không mẹ, không người thân không họ hàng. Cả cuộc đời này của chị, chỉ có em thôi, chị yêu em, yêu em đến điên loạn, chị không kiếm chế được tình cảm của mình, chị muốn dành cả tính mạng này bảo vệ em, dành cả trái tim này để yêu em."

"Yuna nhìn nè, cái này chị mua ở thành phố X, nhiều người khen bánh này ngon lắm. Em ăn thử đi."

" Chị nhớ em quá, chị không muốn đi đâu. Chỉ muốn ôm em thôi."

"Sau này chị sẽ xây một căn nhà nhỏ bên góc phố này, chị sẽ mở một cửa hàng cafe, sẽ nuôi một đàn cún, để em sống vui vẻ nhất có thể."

" Chị nhất định sẽ bình an trở về, chị vẫn chưa yêu Yuna đủ đâu, phải cả đời, à không, hết kiếp này, qua kiếp sau, dù có luân hổi chuyển kiếp chị cũng sẽ bám lấy em."

" Yuna đừng khóc, có chị ở đây."

- YERINNN...

Tiếng hét đau khổ của một cô gái đáng thương, cả thế giới như sụp đổ. Jung Yerin là tất cả đối với cô ấy, là mặt trời, là cả thế giới, là lí do duy nhất để cô ấy gắng sức mà sống. Giờ thứ ánh sáng ngoài kia còn có ích gì nữa. Cô gái đó khóc rất lâu, đến khi nơi khoé mắt không thể nào từ đó chảy ra dòng lệ.

Trời trong xanh, quanh cảnh đẹp, nhưng ai sẽ đi cùng em qua bầu trời xanh đó? Là chúng đã lấy đi ánh dương của em, khi Jung Yerin chết, chị đã đem đi tất thảy ánh sáng.

Cõi lòng tan nát, đáy mắt đã khô cạn lệ, người cũng chẳng quay về

Ôm ấp nỗi cô đơn hay vứt bỏ đi sự thê lương này?

Chỉ thấy người con gái đó đưa tay cầm lấy khẩu súng của chị dưới đất, thứ mà cô gái đó không thích, thứ mà Jung Yerin dặn lòng sẽ không để cô ấy phải chạm vào. Cô ấy chăm chú nhìn nó, rồi cười thanh thản một tiếng, tiếng cười bi thương nhất mà người ta từng thấy. Cô ấy đưa nòng súng lên thái dương, giọt nước mắt cuối cùng còn sót lạ trên má cũng rơi xuống, nhắm chặt hai mắt, trong bóng tối cô ấy nhìn thấy người con gái quan trọng nhất của đời mình, cô muốn tiến tới nắm lấy tay chị, không bao giờ buông.

"Kiếp sau luân hồi, chúng ta tiếp tục mối tình dở dang nha."

Đoàng

Choi Yuna ngã xuống, máu từ thái dương chảy ra, thấm đỏ cả một vùng đất lạnh giá. Tay trái em vẫn nắm chặt lấy tay của chị, giống như trong mộng ảo ban nãy, đến khi chết cũng không buông.

Khi Kim Sojung quay trở lại, chỉ còn lại hai cái xác lạnh ngắt không còn hơi ấm. Chị không giữ được lời hứa với Yerin, không thể bảo vệ người mà em ấy yêu nhất, cũng không thể bảo vệ người em của mình. Sau đó Kim Sojung bằng mọi cách đã rời khỏi nơi tăm tối này, nhưng cả đời không thể dứt được cảm giác day dứt của ngày hôm nay.

Thời gian trôi qua, rất lâu sau đó, vẫn có người nhớ, rằng

Ngày đó

Có hai cô gái yêu nhau

Ở ngay đây

Nước mắt của Choi Yuna

Máu tươi của Jung Yerin

Tiếng súng vang vọng

Cuối cùng là mạng sống của cả hai

Họ vẫn nắm chặt tay nhau

Thứ mà cả hai đổi lại là cuộc đời tự do sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro