Chị, hãy khóc đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sowon, chị ấy đang khóc, mình phải làm sao bây giờ?

Hwang Eunbi này, đây là lần đầu tiên chính mắt chứng kiến chị khóc, khóc nức nở như 1 đứa trẻ. Bởi Bố của chị vừa mới qua đời, vì 1 căn bệnh mãn tính.

Trưa hôm ấy, khi cả nhóm vẫn đang say sưa tập luyện, thì bỗng Sowon nhận được 1 cuộc điện thoại. Ngay sau khi bấm nghe chị quỳ sụp xuống đất, tay vẫn giữ điện thoại trên tai nhưng nước mắt chị bắt đầu rơi.

Tay chị vô lực buông điện thoại xuống, đôi mắt vô hồn có lẽ đã chẳng thấy được gì vì nước mắt. Chị ôm mặt khóc nức nở trước mặt hơn mười mấy người đứng đấy.

Mình thực sự rất hoảng trước cảnh đấy, và cả những người đang đứng xung quanh nữa. Umji vội chạy lại, ôm lấy cơ thể mềm nhũn của chị, miệng không ngừng hỏi chị rằng đã có chuyện gì.

Chị Yerin nhanh chóng cầm điện thoại của chị ấy lên, nó vẫn đang thực hiện cuộc gọi đến, là của mẹ chị. Yerin bật loa ngoài lên, mình nhanh chóng nghe được tiếng khóc của bà ấy, là mẹ chị đang khóc.

Mẹ chị gọi là muốn thông báo rằng bố chị vừa đột ngột qua đời, cách đấy chỉ vẻn vẹn mấy phút.

Chị trở về nhà ngay lúc đó. Bọn mình chia nhau báo cho phía công ty để sắp xếp lại lịch trình, rồi nhanh chóng theo sau.

Căn nhà lớn mang một màu u ám, có rất nhiều người đã có mặt ở đó. Mình thấy chị Sowon đang đứng bên linh cữu của bố chị. Chị vẫn khóc, đó là những giọt nước mắt âm thầm, lặng lẽ. Có lẽ chị không muốn bố mình nhìn thấy bản thân mềm yếu, đau khổ vì ông.

Nhưng chị đâu biết, bộ dạng đấy của chị khiến bọn mình thấy chua xót vô cùng. Sowon, chị đã từng khóc rất nhiều vào khoảng thời gian khó khăn sau khi debut. Mình chưa bao giờ chứng kiến chị khóc nhưng không phải mình không biết. Tất cả bọn mình đều biết, chị luôn khóc 1 cách âm thầm, 1 cách tủi nhục, 1 cách cô đơn ở 1 góc u tối nào đó.

Với cương vị là 1 nhóm trưởng, là người chị cả của nhóm, làm sao chị có thể để các em mình nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của bản thân được. Sowon lúc nào cũng vậy, chị luôn muốn gánh vác mọi chuyện 1 mình, luôn dành điều tốt đẹp cho tụi mình.

Bộ dạng đó của chị, chính là những lúc như thế. Chị đang kìm nén cảm xúc thật của mình, chị đang che dấu đi sự yếu đuối của bản thân, và chị đang làm bọn mình càng cảm thấy có lỗi hơn.

Đám tang được tổ chức riêng tư, kéo dài 3 ngày. Bọn mình vẫn đang vướng lịch debut bên Nhật nên chị Sowon buộc phải trở lại ngay sau khi lễ tang vừa kết thúc.

Mình thấy xót khi thấy hình ảnh chị gượng cười trước máy quay truyền thông. Dù đã cố gắng cười khi đối mặt với báo chí nhưng chị chẳng thể giấu được đôi mắt đau khổ, buồn thương kia.

Bọn mình không dám lên tiếng hỏi, rằng chị có ổn không, có thấy mệt không, có cần nghỉ ngơi không..... vì chỉ cần nghe được những câu hỏi đó thôi, mình biết chắc đôi mắt kia sẽ lại 1 lần nữa ào khóc bất cứ lúc nào.

Nhưng chị à, chị hãy khóc ra đi, còn có bọn em ở đây, đừng kìm nén nữa. Chưa bao giờ em mong chị phải rơi nước mắt, nhưng bây giờ điều đó là cần thiết, vì ít ra bọn em có thể thấy được con người thật của chị, 1 người cũng biết đau, cũng biết khóc.

Những lúc như thế này mới biết chị thực sự rất khổ, trong lòng thì đau đến tan nát mà bên ngoài vẫn phải vui cười. Nước mắt vừa ngừng rơi thì đã phải cười cười, nói nói. Bọn em biết, là người của công chúng, chị buộc phải trở thành 1 người "giả tạo" như vậy.

Khi bọn mình biết được nội dung MV sẽ phải quay để debut bên Nhật, đó là chỉ những nỗi đau mà các thành viên đã trải qua, và chị đã chọn nỗi đau mất người thân.

Sowon, có phải chị không muốn nấp mãi trong cái bóng tối của nỗi đau, không muốn chôn vùi những cảm xúc thật của mình, càng không muốn biến bản thân trở thành 1 kẻ yếu đuối nữa đúng không?

Sowon, em thấy được hết những cảm xúc mà chị muốn thể hiện, tất cả đều rất rõ ràng: sự hoang mang khi mới biết tin, nỗi trống trải cô đơn khi mất đi hơi ấm của người thân, hay hình ảnh những con chim bồ câu trắng bằng giấy mang ước muốn sự bình yên cho gia đình.

Chị Sowon, em sẽ là chỗ dựa cho chị, em sẽ không để chị phải cô đơn 1 mình, hơi ấm của em sẽ sưởi ấm cho trái tim mong manh kia, để nó đủ sức mạnh xua tan đi những đau đớn của chị.

Bọn em luôn yêu thương chị, Sowon, chị xứng đáng nhận được những điều tuyệt vời nhất.

Dẫu cho nỗi đau vẫn luôn dâng trào

Dẫu cho những giọt lệ tuôn rơi chẳng dứt

Thì tôi cũng chẳng thể cất lên thành lời

Trái tim yếu đuối này sao lại vô dụng đến thế?


Giây phút thế giới của chị hé mở

Em sẽ chạy tới và ôm lấy chị

Có những điều vĩnh viễn không thể thay đổi

Chị vẫn luôn là người tuyệt vời nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro