23. only u in my eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Yewon chắc chắn không ngờ đến bệnh viện Hosan có tận ba tầng dưới lòng đất.

Hai tầng dùng để giữ xe, và một tầng cuối cùng thì không hề hiển thị trên thang máy, muốn xuống bên dưới buộc phải đi thang bộ, chiếc cầu thang lót đá hoa cương đằng sau cửa thoát hiểm. Lối đi đó thoạt đầu người ta còn chẳng chịu cho nó đi, cứ khăng khăng giữ nó ở tầng trệt, nếu không phải nó nhất quyết một sống một chết nằng nặc đòi theo Choi Yuna, bà chị y tá khó tính cũng chẳng buồn quan tâm đến. Là Yuna nói đỡ cho nó.

Tầng hầm cuối cùng có thể được ví như một khu vực cách ly không hơn không kém, bệnh nhân không nhiều, nhưng già trẻ lớn bé đều có đủ, và họ đều là những người nó chưa bao giờ gặp qua.

Quái lạ, nó chau mày khi lướt ngang từng người một, với Choi Yuna được bà chị y tá dìu từng bước trước mặt. Kim Yewon hít vào một hơi thật sâu, quan sát xung quanh chán chê nó lại đăm đăm ánh nhìn vào đôi chân vô dụng của Choi Yuna, vừa xem chị đi bước cao bước thấp vừa tự hỏi mẹ sao lại giấu nó chuyện bên dưới bệnh viện Hosan còn có một tầng hầm.

Phòng bệnh của Choi Yuna là một căn phòng rất đỗi bình thường, nhưng hoàn toàn kín, không có bất kì một khung cửa sổ nào nên trông bí bách vô cùng.

"Cũng khá lâu rồi mới trở về đây." - chính bản thân Choi Yuna cũng đảo mắt một vòng căn phòng ấy, cuối cùng ánh mắt chị dừng lại trên người nó - "Có phải cảm thấy rất ngột ngạt không?"

Có. Nhưng Kim Yewon lắc nhẹ đầu. Nó đi một vòng quan sát, để rồi chán nản thừa nhận căn phòng này cũng như bao căn phòng bình thường, chẳng có gì đặc biệt cả, hết sức vô vị.

"Lúc mới vào viện, chị được xếp vào căn phòng này." - Choi Yuna thở dài, chị nói thật tự nhiên - "Sau một khoảng thời gian rất dài, rất dài, chị được chuyển đến một căn phòng khác, nơi đó có cửa kính, một khung cửa kính lớn mà em có thể nhìn thấy ánh sáng Mặt Trời hay thậm chí là những nhánh cây con xanh biếc."

Choi Yuna mở chiếc tủ gỗ cao cao bên cạnh giường, bên trong là rất nhiều quần áo, cả những đồ dùng riêng tư như bàn chải đánh răng cũng được sắp xếp gọn gàng, chị đảo mắt qua chúng một lượt.

"Chính chị cũng không biết mình bị chuyển đi từ lúc nào, chỉ có thể chắc chắn bản thân bị đưa đi trong lúc ngủ, mà cái nơi chị được đưa đến..." - Choi Yuna ngoái đầu, nhìn vào mắt Yewon và nói với một nụ cười rất tươi - "...Chị còn chẳng xác định được đấy có phải là bệnh viện Hosan hay không, vì chị không được phép ra khỏi phòng."

Nghe đến đây Kim Yewon điếng cả người, nó bắt đầu cảm thấy lạc lối, như kiểu mất dấu mục tiêu, những thứ nó biết được tính đến thời điểm hiện tại dường như chẳng còn chuẩn xác nữa, và những thứ rõ là sắp nằm gọn trong lòng bàn tay nó bỗng chốc lại đập cánh bay đi.

Chuyện này đến cuối cùng là như thế nào? Nó thật quá chán nản để truy đuổi. Vốn định cạy miệng Choi Yuna, đào sâu hơn nữa vào chuyện cần đào, song một vài bác sĩ lẫn y tá đột nhiên tràn vào phòng, chặn đứt mọi lời nó định thốt ra.

Bọn họ thoạt đầu đứng như trời trồng một chỗ, sau lại dồn dập hỏi Choi Yuna những câu kiểu mấy hôm nay ở đâu, đã đi đâu, gặp những ai, thấy những gì và trở về bằng cách nào. Đây là bọn họ còn chưa thấy bộ dạng tả tơi của Choi Yuna ở cái nơi khỉ ho cò gáy kia, chứ nếu đổi ngược họ là nó, Kim Yewon, chắc sẽ hoảng đến mức không thốt nên lời.

Có một số người chú ý đến nó đứng ở cạnh giường, người chú ý ra hiệu cho người không chú ý, đến cuối cùng toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn về phía nó và trời đất ơi, nó chúa ghét cái kiểu không đầu không đuôi như vậy, cứ nhìn chằm chằm vào người khác không cảm thấy rất kì quặc hay sao?

"Không lẽ các người cũng muốn hỏi tôi 'Mấy hôm nay ở đâu, đi đâu, gặp ai, thấy gì làm gì và trở về bằng cách nào' hả?"

Nó chủ động lên tiếng trước đã là rất tôn trọng, rất lễ phép với bọn họ rồi. Kim Yewon đương nhiên nhận ra những người này đều là đồng nghiệp của bố mẹ nó, phía trước có bao nhiêu gương mặt nó nhận ra bấy nhiêu, chính họ cũng từng gặp qua nó, cho nó kẹo, giúp bố mẹ trông nó vài lần khi nó còn nhỏ.

"Yewon cháu..."

Một nữ bác sĩ lên tiếng, cũng là người duy nhất lên tiếng trong phòng, người này tên Kim Hayoung, nó thấy mẹ thường hay ăn trưa cùng cô ta.

"Cháu bằng cách nào gặp được đứa trẻ này?"

Yewon không đáp, bởi nó thật ra có biết đâu, mà có biết cũng không nói, vì cảm thấy nghi ngờ những người lớn trước mặt mình, nó làm sao biết bọn họ moi thông tin từ nó với mục đích gì.

"Cháu không biết, vừa tỉnh lại đã ở cùng một nơi với chị ấy rồi."

Yewon chọn nói thật, bởi nó thừa sức đoán được lời mình nói chui vào tai bọn người trước mắt sẽ biến thành một câu hoang đường vô nghĩa. Và đúng thật, bọn họ không tin nó.

"Hả? Cháu nói gì vậy?"

"Yewon, hiện giờ các cô chú không phải đang đùa với cháu."

"Mọi lối dẫn xuống đây đều được chặn biển 'Không phận sự miễn vào', cháu tại sao lại không có phép tắc như vậy?"

Kim Yewon đưa mắt sang Choi Yuna, chị đứng cạnh mép giường cũng đang trố mắt nhìn nó. Nó lập tức nhún vai, cả hai căn bản là không hiểu vì sao tất cả mọi người đều phản ứng gay gắt như vậy, trong khi chuyện chẳng có gì, việc chúng gặp nhau bằng cách nào quan trọng đến thế sao?

"Sao mọi người lại tức giận như vậy chứ?" - Choi Yuna chau mày, chị tỏ ra không hài lòng - "Chẳng lẽ con người cháu tệ bạc đến mức Yewon không được phép kết giao ư?"

Kim Yewon ỷ có người chống lưng, nó lập tức bước ra sau Yuna, vênh mặt thách thức, các bác sĩ và y tá thì trông bất lực lắm, vì họ không tra ra được điều cần tra, còn bị cắn ngược. Thua thảm, đúng là thua thảm.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Yewon quả thực không giải thích được việc ai nấy trong căn phòng này đều nhún nhường Yuna một phần. Trái với Yuna, người không hề hay biết nơi bản thân được cất giữ có đúng là bệnh viện Hosan hay không, Kim Yewon có thể nói chắc như đinh đóng cột rằng mọi chuyện bắt nguồn từ đây, từ tầng hầm thứ 3 của bệnh viện Hosan, từ chính căn phòng này, với những vị bác sĩ và y tá đằng đấy.

Một y tá nam chợt vụt chạy khỏi phòng, tiếng bước chân anh ta vang vọng cả dãy hành lang, đoán biết có điềm chẳng lành nhưng Kim Yewon không thể bỏ đi lúc này, nó sợ đây là lần cuối cùng bản thân nhìn thấy Choi Yuna, và vì người chị mà nó đang nỗ lực níu lấy vạt áo lúc này thật sự cần phải nhập viện, nếu giờ phút này còn bốc đồng với kẻ khác, nó thật không biết làm cách nào để đảm bảo an toàn cho Yuna. Vài tiếng trước, lúc Choi Yuna nằm bất động trong phòng hồi sức nó đã hoảng sợ quá đủ rồi.

Thì ra người y tá ấy chạy đi gọi mẹ nó. Kim Yewon vừa trông thấy mẹ mình toàn thân đã đông cứng, mẹ nó thở dốc, xem lồng ngực phập phồng lên xuống kia, Yewon đoán mẹ mình vừa chạy không dưới 3 tầng lầu, và việc đầu tiên mẹ nó làm chính là trừng mắt nhìn nó. Cứ tưởng bản thân sẽ bị tát một cú chấn động trời xanh, song khóe mắt mẹ nó đột nhiên ướt nhòe, mẹ chạy đến ôm chầm lấy nó, hỏi dồn đập mấy câu liền, hỏi mà chẳng buồn đợi nó trả lời. Kim Yewon còn nghe loáng thoáng có người trong căn phòng này gọi điện báo tin cho bố nó, xem bộ dạng gấp gáp gác máy của người bác sĩ nọ, nó đoán bố nó sẽ đến đây nhanh thôi.

Lúc mẹ chạy đến ôm Yewon đã vô tình hất tay Yuna đang chắn trước bụng nó ra, Choi Yuna hướng mắt theo mẹ, ánh mắt từ dè dặt thoáng chốc đã dịu lại, chị nửa cười nửa không nhìn hai mẹ con quấn quít bên cạnh. Không lâu sau đó, nó vì thấy bản thân đeo mẹ mãi thế này có chút ngại nên hơi đẩy bụng mẹ, khi ấy Yuna nhìn sang nó cười hiền.

Mẹ nó thật sự đã tổ chức một cuộc họp trong căn phòng này, bất chấp sự hiện diện của nó. Choi Yuna thì lại có vẻ như quá đỗi quen thuộc với chuyện ấy, nên thay vì để tâm đến bọn họ, chị quỳ xuống sàn, moi từ dưới gầm giường ra một vài thứ.

Giá gỗ vẽ tranh, vài lọ màu nước và cọ.

"Chị nghĩ chị sẽ vẽ gì trong căn phòng này?"

Kim Yewon hoàn toàn có thể nghe được tiếng xào xáo phát ra ở một góc phòng, nó cũng có chút tò mò về vấn đề mà các bác sĩ và y tá đang thảo luận, nhưng đã chọn phớt lờ và dành toàn bộ sự chú ý của mình cho Choi Yuna.

"Ý em là, căn phòng trắng nhách nhàm chán thế này, có gì hay ho để vẽ đâu?"

"Ừ thì...chị tin là em sẽ trở thành điểm nhấn trong căn phòng này." - Yuna nheo một mắt.

"Chị sẽ vẽ em hả?"

Kim Yewon ngơ ngác hỏi, trong mắt hằn rõ một nét buồn, bởi nó bất chợt nhớ lại bức tranh mà Yuna đã dày công vẽ nó, bức tranh đó rất đẹp, vô cùng đẹp, từng chi tiết đều được chị chăm chút một cách tinh xảo và tỉ mỉ. Yewon thề đấy là bức tranh đẹp nhất nó từng trông thấy, thế nhưng nó đã không thể giữ bên mình.

Mà, giống như nhìn ra vẻ tiếc nuối của nó, Choi Yuna gật đầu thật hiển nhiên.

"Ừ, chị sẽ bù lại cho em bức tranh trong căn phòng ấy." - đến đây Yuna dừng lại, chị tặc lưỡi - "Dù chị biết rằng sẽ không gì có thể so sánh với nó."

Yewon mím môi cười. Ổn thôi, chỉ cần là tranh Yuna vẽ nó sẽ đều trân trọng, nó tự hứa với lòng rằng sẽ đối xử với các bức tranh thật công bằng.

Vài phút sau, những con người ồn ào trả về cho nó và Yuna căn phòng tĩnh lặng. Chị vẫn đang tập trung vẽ, Yuna bảo rằng nó không cần phải ngồi yên bất động một chỗ, thay vào đó có thể làm bất cứ chuyện gì nó thích, thậm chí là ngồi cạnh xem chị vẽ nó, chỉ cần đừng loay hoay, tránh động vào tay chị.

Kim Yewon kì thực là một đứa trẻ vô cùng ngoan ngoãn, nghe Yuna dặn dò xong lập tức dạ một tiếng, nó tự giác đứng làm mẫu cho Yuna một lúc vì thấy chị thỉnh thoảng có liếc mắt sang nó. Yewon không nói ra, nhưng nó thừa nhận rằng ánh nhìn của Yuna đã thành công mê hoặc nó, khi nghiêm túc làm một việc gì, Yuna trông rất chuyên nghiệp và quyến rũ. Không dưới ba lần nó nuốt xuống và né tránh ánh mắt của Yuna khi chị vô tình trông sang.

Chỉ có khoảng thời gian phác họa lúc đầu Yuna mới dành một sự quan tâm nhất định cho nó, chứ về sau, chị dồn toàn bộ chú ý của mình vào bức tranh trên giá vẽ bằng gỗ. Lấy cột mốc là khi Yuna bắt đầu pha màu nước, chính khoảnh khắc Yuna bắt đầu pha màu nước chị đã không buồn liếc mắt sang nó thêm một lần nào.

A, nhàm chán thật.

Nó bĩu môi, lê đôi chân mỏi bỏ xừ về phía giường, đem một góc chăn nâng cao, nhẹ nhàng trèo lên, kéo chiếc chăn bông đến ngang cổ và ngủ.

Trước khi ngủ đông dài hạn như một chú gấu Bắc Cực trong cơn uất ức nặng nề, nó vô tình lia mắt đến bức tranh của Choi Yuna, hàm dưới nó hạ xuống khi thấy chị phết màu loạn xạ cả lên. Nó thật sự đã bị dọa cho sốc chết, vì theo đánh giá của nó sau từng ấy năm sống trên Trái Đất này, bức tranh được quệt lòe loẹt đủ màu sắc trước mặt chẳng khác gì cái tấm thảm chùi chân.

À không, không không không. Kim Yewon sẽ đối xử với những bức tranh của Yuna thật đồng đều, thật công bằng, nó đã thề với lòng sẽ xem chúng như con mình đẻ.

Nhưng mẹ nó chứ, chị rõ là ngồi quan sát em lâu như vậy, ngắm tỉ lệ kỹ càng như vậy, phác họa em tỉ mĩ như vậy, nhìn em đến ngượng, đến mức đôi tai này đỏ như thịt bò tươi mà cuối cùng lại vẽ em thành thảm chùi chân à?

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro