2. cruelty - kindness - explosion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mưa, tiếng gào khóc của một thiếu niên, và tiếng lách cách của mấy cái chai thủy tinh va vào nhau.

"Em...em không có tiền..."

"Mày phải học sinh cấp ba không? Nói dối thiếu chuyên nghiệp như vậy ai tin?"

"Đưa bọn tao tất cả những gì mày có! Nhanh lên!"

"Em không...em thật sự...không có gì..."

Dưới mưa, cậu thiếu niên nọ trông thật nhỏ nhắn, bờ vai run rẩy, chẳng khác gì một con chuột nhắt. Cậu mếu máo nhìn chiếc cặp bằng da của mình bị cướp đi, tay cố với theo, nhưng tôi tay co rút vì sợ của cậu căn bản là chẳng chạm đến.

Thằng nhóc đầu trọc, cái thằng mà khi nãy lớn tiếng nhất, bấy giờ giọng nói của nó lại nhỏ nhẹ ân cần.

"Chị, nó không có gì thật."

Sấm đùng đùng nổi giận, trời gầm một tiếng thật to, tiếng khóc của cậu không một ai nghe thấy.

Thằng đấy bất ngờ trông thật hèn hạ là vì nó đang thưa chuyện với thủ lĩnh của mình, nó buộc phải linh hoạt biến đổi như thế, vì nếu không sẽ ăn cả một chai thủy tinh vào đầu. Khổ nỗi đầu nó chẳng có tóc, mức độ sát thương hẳn là gấp đôi.

Thủ lĩnh của nó rít vào một hơi thuốc lá và nghiêng đầu, ánh mắt sắc như dao quyết không tha cho gương mặt nhỏ nhắn tội nghiệp phía đối diện. Nửa điếu thuốc bất ngờ rơi xuống đất, ngấm nước mưa, ướt mèm, ánh lửa đỏ cam cháy le lói một lúc rồi vụt tắt ngay khi bị đế giày ai đó đay nghiến.

"Thế có biết..."

Mỗi một lần đế giày chạm xuống mặt đường, sẽ có bộ đôi âm thanh lộp cộp, nhịp tim của cậu thiếu niên cũng theo đó mà đập dồn.

"Nếu không nộp tiền thì sẽ nhận hậu quả gì không?"

Thiếu niên nọ lập tức quỳ xuống, vài sợi tóc ướt rũ xuống khuôn mặt đáng thương, cậu chắp tay, chà xát hai lòng bàn tay của mình vào nhau, van xin không ngớt.

"Chị...chị Sojung...làm ơn tha cho em...Ngày mai! Ngày mai em nhất định sẽ tìm chị đưa tiền! Hôm nay em phải về nhà nguyên vẹn..."

Kim Sojung nhướng mày, khóe môi cong lên, song trên gương mặt lại chẳng có ý cười nào.

"Chị làm ơn...em lạy chị..."

Kim Sojung có chút không hài lòng khi chân của bản thân đang bị ôm bởi một đôi bàn tay bẩn thỉu, nói cho chính xác thì Sojung chẳng thích tí nào, nên hơi cau mày nhìn về phía tên đầu trọc, sau đó hất mặt về chú chuột ướt tội nghiệp.

Sấm lại nổ rền vang, lấn át tất cả những âm thanh vốn có trên hành tinh này, như là tiếng la hét, tiếng khóc, và tiếng cầu xin.





"Cướp! Cướp!"

Tiếng thét hướng về phía con nhóc đội mũ lưỡi trai đang cắm đầu chạy về phía trước, trong tay cầm một chiếc túi xách đỏ rực, nhìn sơ qua cũng biết là hàng đắt tiền. Đứa nhóc ấy chạy bạt mạng, gần như là đứt hơi, nhưng trên khuôn mặt láo toét bấy giờ xuất hiện một nụ cười.

Đêm nay bà nó sẽ được ăn no, nó vui vì điều đó.

Dưới mưa, với một chiếc áo thun kẻ sọc đơn giản, quần thể thao, và chiếc áo khoác màu xám trắng mà nó thích nhất, nó chạy bán sống bán chết. Chỉ cần con nhóc ấy mặc trên người ba thứ đó, sẽ chẳng một ai trên thế gian này đuổi kịp nó, nó có thể bôn ba mọi nẻo đường, cho dù là ai cũng đừng mong bắt được.

Nó quẹt mũi tự hào, nó luôn tự hào vì đôi chân nhanh như sóc của mình.

Chạy một đoạn lại ngoái đầu cười thích thú, nó thích nhất cái cảnh người khác chạy theo nó trong vô vọng, nó chưa từng vì ai mà dừng lại, cũng đừng ai mong nó vì họ mà dừng lại, tự tôn của nó không cho phép. Nó rất thích nghe âm thanh kêu la thảm thiết của người khác, người ta hét lên khi giận, thét lên khi bất lực, những lúc hóa rồ như thế, người ta chẳng biết làm gì ngoài hét một tiếng thật to.

Không dừng lại ở đó, nó còn thích nhìn vẻ tức tối của người ta khi đuổi không kịp nó nữa kìa. Đương nhiên lúc này oắt con ấy cũng thế, thay vì tiếp tục chạy bạt mạng, nó lại cố tình nép mình vào bụi cây ven đường, chủ yếu là để chứng kiến trọn vẹn màn kịch thê lương.

"Chồng ơi..."

A, tiếng khóc này đúng là thứ nó thích.

"Em vừa bị cướp...tất cả tiền...tất cả tiền viện phí của con đều ở trong túi..."

Nụ cười trên môi tắt lịm, nó vô lực ngồi nghe sấm nổ trên đỉnh đầu.

"Con chết mất...còn không phẫu thuật con mình sẽ chết mất...đó đã là tất cả những gì em có, toàn bộ đều là tiền mặt...em phải làm sao...làm sao đây...?"

Nó nhìn xuống chiếc túi đỏ tươi trên tay, nuốt cái ực. Trong vô thức, nó đứng thẳng người, có sợi dây đeo rơi ra từ túi áo khoác của nó, nhưng nó lúc này chẳng để tâm đến. Người phụ nữ khốn khổ đứng cách nó chỉ mỗi năm bước chân, cô ta liên tục đấm vào ngực mình, liên tục buông lời tự trách, căn bản là không để tâm đến oắt con vừa trộm túi là nó.

Nó nhìn người phụ nữ trước mặt, lại trông xuống chiếc túi nhỏ, bấy giờ tầm mắt mới vô tình thu vào chiếc thẻ học sinh rơi dưới chân. Nhìn chân dung đứa nhóc trên tấm thẻ, nó lần nữa nhếch môi cười.

Thở ra một hơi, nó cúi xuống nhặt thẻ học sinh của mình cho lại vào túi, lén la lén lút bước ra khỏi bụi cây, khẽ khàng đẩy chiếc túi đỏ đến chân người phụ nữ đang ôm mặt nức nở dưới mưa. Nó ướt mèm, mà người mẹ bên cạnh cũng ướt mèm. Hít vào một hơi thật sâu, nó gõ nhẹ hai gõ vào vai người phụ nữ ấy, rồi chẳng đợi cô ta quay đầu, nó đã ba chân bốn cẳng chạy đi.

Vẫn thế, nó vẫn cười dù đêm nay bà của nó có thể sẽ đói.

Nó cười khúc khích trong khi chạy thục mạng, vẫn trên đoạn đường vắng vẻ ấy, không một bóng người, sau khi xác định bản thân đã cách người mẹ kia đủ xa, nó mới nhảy cẫng lên, hét vào mưa một tiếng rồi lại cười giòn giã chạy đi.

"Jung Yerin là một tên trộm ngoan!"





Rầm.

Hôm nay trời gầm vì điều gì thế này? Trút giận lên kẻ nào đó chăng?

Người vừa tự hỏi là Jung Eunbi, đứa vừa ngẩng mặt lên từ trang giấy đang viết dở để trông ra ngoài trời. Eunbi chưa bao giờ chứng kiến một trận mưa nào kinh khủng thế này, nên cảm thấy có chút lạ lẫm. Nhưng bé con rất nhanh thôi đã lại tập trung vào bài tập của mình trên bàn, chẳng có gì đáng lo ngại ở đây, vì không phải nó vẫn đang an toàn ngồi trong nhà đấy sao?

Đứa trẻ này, nhìn sơ qua đúng là chẳng có gì đặc biệt, nhưng đừng trông mặt mà bắt hình dong, vì lối tư duy của nó mới là thứ đáng để bàn tới, chẳng biết phải giải thích thế nào, chỉ có thể nói là khá đáng sợ.

Đây là nhà thuê, và Jung Eunbi sống trong căn nhà này với mẹ cùng bố dượng của mình. Nó không thích bố dượng, vì ông ta biến thái, nếu không phải vì bao giờ ông ta cũng trở về nhà với trạng thái say xỉn, nó sớm đã bị cưỡng bức từ lâu rồi.

Ngày nào con nhóc ấy cũng sống trong lo sợ, chẳng dám đối mặt với tình cảnh của bản thân.

"Con gái cưng...con có ở nhà không...?"

Đôi chân nhỏ hốt hoảng chạy ra ngoài phòng, nhìn xuống từ trên cầu thang, Eunbi thấy ông bố dượng tay ôm chai rượu, cả người nghiêng ngả đứng không vững, ông ta khi bắt gặp ánh mắt của nó thì nhe răng cười.

Kinh tởm.

"Lại đây bố hôn một cái..."

Jung Eunbi cắn môi dưới, lập tức chạy ngược về phòng, khóa trái cửa, sợ đến mức toàn thân vô lực trượt xuống. Mẹ nó chứ, đứa trẻ ấy nghiến răng rủa thầm, xem ra nếu có cơ hội, nó thật sự sẽ giết cái tên dâm tặc bên ngoài.

Bao năm qua nó vẫn cố dùng cách này để trốn, ngày qua ngày thấp thỏm ngủ không yên, và rồi mọi chuyện cũng đâu vào đấy, sáng bố dượng nó lại ra ngoài, tận tối khuya mới về. Nó dùng cách đó để giữ mình an toàn trong suốt gần tám năm.

Nhưng xui cho nhóc con, ngày hôm nay ông ta dường như vẫn còn chút tỉnh táo, nên bắt đầu phá cửa, dùng hẳn một chiếc ghế gỗ đập bôm bốp vào cửa phòng nó.

Bố dượng nó xiên vẹo bước vào phòng, vừa trông thấy nó, ông ta đã phá lên cười, chai rượu trong tay ông ta chẳng còn nguyên vẹn, vỡ hết phân nửa, và nó đoán rằng nếu nó tiếp tục khiến bố dượng của mình phật lòng, nó sẽ là người lãnh trọn phần thua trong đêm mưa này.

Nhưng Jung Eunbi không muốn ông ta tiến đến gần nó thêm nữa.

"Đừng qua đây!"

Nó thét lên cảnh cáo, nhưng lão già ấy nào có để lời nó vào tai. Ông ta vồ lấy thân thể nhỏ bé của nó, ôm khư khư vào lòng, đoạn lại vật nó xuống sàn, vùi mặt vào cổ nó. Nó vẫn vùng vẫy gọi mẹ dù biết mẹ sẽ chẳng xuất hiện, nó thật sự kinh tởm bố dượng của mình, người lão bao giờ cũng toàn mùi rượu, bấy giờ hàm râu cạ cả vào cổ nó, rát đến run người. Jung Eunbi, đứa trẻ ấy so với bố dượng của mình thập phần thấp bé, vốn đã ốm yếu lại còn nhỏ con.

"Buông...ra!"

Nó cắn một phát đau điếng vào vai gã.

Ngay sau đó, nó lãnh một cái tát thấu trời xanh vào má trái, cổ họng bị đôi bàn tay rắn chắc bóp nghẹt, mặt đứa trẻ ấy đỏ gay, nó cố gào lên những thanh âm yếu ớt, đôi cánh tay chới với trên không trung.

Nhưng sau cùng ông trời cũng chịu giúp bé con đáng thương là nó, giữa tràng cười dâm đãng của bố dượng, nó liếc mắt xuống hạ bộ ông ta, dùng toàn lực lên gối.

Lão già dâm đãng kêu lên đau khổ, ôm báu vật của mình liên tục lăn lộn giữa phòng.

Trời gầm. Nó giật thót mình nhìn sang khung cửa sổ trong suốt, đối diện nó là một Jung Eunbi hoảng đến mặt mày say sẩm, sau một lớp áo hoodie rộng thùng thình có đôi vai nhỏ đang run rẩy, có thể do nó quá sợ hãi, có thể do nó lạnh, cũng có thể là cả hai.

Bé con liếc mắt nhìn người đàn ông đang vừa lăn lộn vừa chửi bới trên sàn, bao nhiêu câu chữ tục tĩu lọt cả vào tai nó, lại thẫn thờ trông ra ngoài trời.

Jung Eunbi, nếu muốn sống phải rời khỏi đây.

Nó nghiến răng ôm cái ghế duy nhất trong phòng mình, từ tốn đưa lên không trung, qua khỏi đầu, đôi con ngươi mỗi lúc một trở nên lạnh nhạt, nó nhìn người đàn ông nọ bằng một ánh mắt vô hồn, cất giọng thờ ơ.

"Chết đi."

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro