Ngày thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gepard mở mắt, bên ngoài trời đã hoàn toàn sáng trưng. Cậu thậm chí còn nghe được tiếng lá cây rung chuyển trong không khí cùng với tiếng chim kêu vui vẻ bên ngoài. Gepard dụi dụi mắt kéo rèm xua tan đi bầu không khí u tối trong phòng mình.

Cậu nhìn vào điện thoại, vẫn chưa có tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Sampo. Hay là hắn lại chỉ đùa giỡn với cậu thôi. Suy nghĩ đó vừa xẹt qua đầu liền bám dính vào trong não cậu, nhân rộng ra thêm những suy nghĩ tiêu cực khác. Gepard cụp mắt siết chặt tay, lại nữa rồi, đã bảo là phải bình tĩnh rồi mà.

Ngay trong lúc cậu còn đang cố gắng bình tĩnh lại thì điện thoại bất ngờ reo lên. Gepard vội vàng nắm lấy điện thoại nhìn vào màn hình, là Sampo. Tâm trạng ngay lập tức phấn khởi trở lại. Cậu bấm nhận cuộc gọi.

"Alo, Gepard à, cậu dậy chưa? Tình yêu của cậu đến rồi đây, mau mở cửa cho tôi đi nào."

"Anh đến tận nhà tôi?" Gepard ngạc nhiên hỏi.

"Đúng rồi. Tôi muốn tạo bất ngờ cho cậu đó, vui không nào? Nào, mau mau mở cửa đi cậu nỡ để cho tôi đứng ngoài đây bơ vơ một mình hả?"

Gepard nghe vậy liền hoảng hốt chạy xuống lầu mở khoá cửa rồi dùng bộ dáng còn chưa sửa soạn gì chào đón Sampo.

Khi cậu vừa mở cửa, một bó hoa hồng đỏ tươi liền được đưa đến trước mặt. Gepard giật mình vội lùi lại. Sampo đang đứng đó, với vẻ ngoài chải chuốt kỹ lưỡng tươi cười nhìn cậu, một tay hắn cầm bó hoa, tay còn lại là túi gì đó trông có vẻ nặng. Hắn cười híp cả mắt lại rồi nhào vào lòng cậu một cách tự nhiên tựa như bọn họ thật sự yêu nhau lâu rồi.

"Bất ngờ không?"

Sampo vừa nói vừa đưa hoa hồng cho Gepard. Cậu lúng túng nhận lấy bó hoa, lớn đến tuổi này rồi cậu rất ít khi được người khác tặng hoa, đã vậy còn là hoa hồng đỏ rực như này nữa.

"Thích chứ? Tôi cứ nghĩ hoa hồng đỏ rất hợp với cậu, quả nhiên là hợp hơn tôi nghĩ thật."

Sampo từ trong lòng Gepard lùi lại rồi nói, khuôn mặt hắn hơi ửng hồng vì lạnh, cộng thêm với một ít hương hoa hồng nồng nàn nơi cổ áo khiến cho cậu vô thức muốn vùi đầu vào nơi cổ hắn ngửi lâu thêm một chút.

"Thích." Gepard mãi mới nghẹn ra được chữ thích.

"Thích là được rồi. Nào mau vào nhà đi. Tôi có mua đồ ăn sáng cho cả hai đấy."

Gepard ngạc nhiên nhìn Sampo, dù cho trước đó hắn đã nói hắn sẽ đóng vai một người yêu lý tưởng nhưng không ngờ hắn thật sự làm được thật. Sampo tự nhiên bước vào nhà Gepard mà không cần đợi cậu mời vào.

Vừa vào nhà, hắn liền ngẩng đầu nhìn ngó xung quanh một lát rồi đặt túi đồ ăn cùng lên bàn. Sampo quay lại nói: "Cậu lên thay đồ đi, tôi sẽ dọn đồ ăn đợi cậu xuống ăn cùng."

Gepard bị hắn đẩy đi lên lầu vẫn chưa thoát được suy nghĩ mình và Sampo đã thật sự đang trong tình cảnh yêu nhau thật. Cho đến tận khi lên lại phòng của mình, cậu ngơ ngác một lúc rồi xác nhận thật sự có vẻ bọn họ yêu nhau rồi? Vậy là cuối cùng cậu cũng thành công hả, tuy rằng chỉ là giả trong một thời gian thôi nhưng cậu vẫn rất vui.

Ngày đầu tiên của bọn họ trải qua bình thường hơn những gì Gepard nghĩ. Bọn họ đơn thuần ăn sáng cùng nhau, rồi sau đó cùng nhau sắp xếp vài thứ đồ lộn xộn của cậu vì Sampo cho rằng cậu sống thật bừa bộn. Còn bừa bộn hơn cả hắn. Gepard đỏ mặt gãi đầu, cũng lâu rồi cậu còn chả có sức để ý ngôi nhà của mình như thế nào nữa.

Thi thoảng ánh mắt cả hai sẽ chạm vào nhau, những lúc đó Sampo đều rất tự nhiên mỉm cười với cậu, còn Gepard thì đỏ mặt quay đầu đi thật nhanh. Sampo liền tiến lại, ám muội ghé vào sát tai Gepard thổi phù một cái rồi trêu chọc cậu: "Sao lại ngại thế kia? Cậu có thể làm gì cũng được mà?"

Gepard hơi run lên, tim cậu đập như vũ bão không kìm chế được, cậu quay đầu lại dùng ánh mắt không chắc chắn hỏi lại: "Làm gì cũng được ư?"

Sampo híp mắt lại: "Đúng vậy."

"Vậy..."

Sampo mặt không cảm xúc ngồi cuộn tròn trong chăn, bên cạnh là Gepard đang chăm chú lựa phim để bọn họ cùng coi. Hắn nghĩ có thể cậu sẽ đòi một nụ hôn hay là mấy cảnh trẻ vị thành niên không nên coi. Nhưng hắn nhầm rồi, Gepard đỏ mặt kêu muốn cùng người yêu coi phim tình cảm lãng mạn. Cậu thấy những cặp đôi hẹn hò thường hay làm vậy.

Gepard chọn được phim rồi thì quay sang hỏi Sampo: "Phim này được chứ?"

"Được, có vẻ hay đó." Sampo ngoài mặt mỉm cười tán thành nhưng bên trong thì không hề thấy hay một tí nào.

Ngồi được năm phút Sampo liền thấy chán, hắn lén lút che miệng lại để ngáp. Sau đó quay sang nhìn thì thấy Gepard vẫn đang rất nghiêm túc chăm chú coi bộ phim. Hắn thấy bộ dạng này của cậu trông có vẻ hay liền quyết định chống cằm ngồi nhìn cậu luôn.

Gepard bị nhìn như thế cũng cảm nhận được, lúc đầu cậu giả vờ không để ý, nhưng sau đó cả mặt lẫn tai lại đỏ bừng lên. Sampo chọt tay lên gò má nóng hổi của cậu cười: "Cậu dễ đỏ mặt ghê ha."

Gepard ủ rũ nói: "Tại anh cứ nhìn em, sao anh không coi phim đi."

"Coi cậu còn thú vị hơn coi phim." Sampo tỉnh bơ nói.

Gepard lại một lần nữa xấu hổ đến mức cảm tưởng hồn phách của mình cũng sắp bị nướng chín luôn rồi.

"Vậy, tôi về nhé?"

Cuối cùng cũng coi hết được phim, Sampo lười biếng vươn vai, rồi đứng dậy khỏi ghế sofa khoác áo vào lại chuẩn bị đi về. Gepard ngẩng đầu lên nhìn hắn, cậu muốn mở miệng níu kéo hắn ở lại thêm chút nữa. Cậu nắm lấy tay hắn, lần đầu tiên chủ động nói trước: "Có thể ở lại thêm chút nữa không Sampo?"

Sampo cúi đầu nhìn cậu, hắn phì cười vì vẻ mặt đáng yêu của cậu. Hắn hạ thấp người xuống, cho đến khi chóp mũi của cả hai gần chạm vào nhau thì liền nhỏ giọng nói: "Ngoan, mai tôi sẽ lại đến mà."

Gepard ủ rũ buông tay ra, cậu đành miễn cưỡng gật đầu coi như đồng ý với hắn. Sampo thấy vậy thì dùng một tay nâng mặt cậu lên, khiến cho cậu phải giương mắt lên nhìn mình lần nữa.

"Hôn một cái nhé?" Sampo trìu mến nhìn cậu rồi nhẹ nhàng nói như vậy.

Gepard nghe được mà như bị bỏ bùa, cậu chớp chớp đôi mắt mấy lần rồi ngay lập tức túm lấy cổ áo hắn kéo xuống, hôn mạnh lên khóe môi đang hơi nhếch lên kia. Sampo mở to mắt vì chưa kịp chuẩn bị, nhưng sau đó hắn đã nhắm mắt lại thuận theo nụ hôn mãnh liệt của cậu.

Trong đầu cậu như đang nổ từng đốm pháo hoa nổ li ti vì vui sướng, cậu say mê nhấm nháp từng ngóc ngách trong khoang miệng hắn, ngón tay vì căng thẳng mà cũng siết chặt lấy cổ áo hắn cứng ngắc không buông.

"Gepard...được rồi..." Sampo khó khăn nói hơi nhấc đầu lùi ra đằng sau.

Gepard nghe vậy liền bừng tỉnh đỏ mặt, cậu bối rối vội buông cổ áo của hắn ra. Gepard nhìn Sampo lúc này mặt cũng đỏ bừng hơi thở gấp, áo cũng xộc xệch để lộ một bên xương quai xanh hơi gồ lên. Cậu nuốt nước miếng cái ực, chân tay trở nên lóng ngóng không biết nên làm gì tiếp. Sampo đưa tay lên xoa môi mình, Gepard thấy vậy thì càng ngượng hơn, cậu lúng túng nắm lấy tay hắn khẽ hỏi: "Em làm anh đau à?"

Sampo nhìn dáng vẻ lúng túng của cậu, hắn liền nhếch khóe môi đỏ tươi lên cười ranh mãnh: "Ừ, đau lắm, tôi đau lắm, cậu phải đền bù cho tôi đấy nhé."

Sampo làm nũng tựa đầu vào vai cậu, cả người hắn tựa như không xương đặt hết tất cả sức nặng của bản thân lên người cậu con trai tóc vàng dưới thân mình. Mái tóc của hắn cọ lên cổ cậu khiến cho cổ cậu cũng ửng đỏ lên ngưa ngứa khó tả được. Trái tim của Gepard như được ngâm trong mật ngọt nhũn ra khi thấy hắn ỷ lại mình như thế, cậu xoa xoa tấm lưng của hắn rồi nói thật dịu dàng: "Được, anh muốn gì em cũng sẽ làm hết."

Sampo bật cười khúc khích như đứa trẻ con trên bả vai cậu, cậu không thể nhìn mặt hắn ở góc độ này nhưng chắc hẳn hắn đang hạnh phúc lắm nhỉ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro