Chương 1: Những chuyện kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỵ sĩ đội kỵ binh Tây Phong dạo gần đây thấy đội trưởng Kaeya có chút kỳ lạ. Không không.. phải nói làm sao cho rõ đây, đội trưởng vẫn rất bình thường nhưng có gì đó rất khác.

Ví dụ như là đôi khi ngồi suy nghĩ điều gì đó ai nói cũng không nghe. Hay là đi dưới gốc cây gần thất thiên thần tượng lấy tay bắt tinh điệp cầm nhìn tới nhìn lui rồi thả. Hay là lấy hòn đá ném từ trên cao xuống vào bên trong bức tường gió, rồi ngạc nhiên cười sau đó nhảy xuống?!

Trong giáo trình cơ bản huấn luyện kỵ sỹ thì có nhắc tới những điều cần chú ý trong đó có:"Hãy tránh những tường gió xuất hiện rãi rác trên vùng đất Mondstadt, nếu lại gần sẽ bị văng ra và gây thương tích tùy theo khả năng đáp".

Vậy cái gì đang xảy ra vậy! Đội trưởng đáng tin cậy của họ đâu rồi!

Thật hên là khi đội trưởng Kaeya nhảy xuống thì một lát sau bức tường gió đột ngột biến mất? rồi anh ta cười phá lên!

Chưa xong đâu khi đi tới vực hái sao hay gần hồ là đội trưởng hái hoa rồi sau đó đem đi nấu bỏ vào cùng thức ăn.

Không phải hoa nào cũng ăn được, vậy mà đội trưởng đem đi nấu ăn hết. Sau đó mỉm cười mời mọi người cùng ăn, đơn nhiên là không ai dám cãi lệnh chỉ có nuốt nước mắt mà ăn thôi.

Nhưng mà họ đều cảm thấy đội trưởng Kaeya kỹ năng chiến đấu càng ngày càng cao và tinh vi hơn. Sao lại có người lại tiến bộ nhanh chóng chỉ qua mấy ngày cơ chứ. Họ chắc rằng thời gian họ đi ra ngoài do thám còn nhiều hơn cả đội trưởng ở nhiều trong thành. Sự chênh lệch này khiến cả đám ghen tị, hận! đúng là thần không công bằng (khóc trong đáy lòng).

Và Jean cũng nhận ra sự thay đổi kỳ lạ này từ vị cộng sự, cô cảm giác Kaeya trầm ngâm hơn và im lặng hơn thường ngày. Nên cô nghĩ vì có thể áp lực công việc liên tục từ sau việc Phong Ma Long từ đó đến giờ cậu chưa lấy một ngày nghỉ ngơi, rồi những chuỗi ngày công vụ từ nơi phương xa gửi về khiến cho các vị đội trưởng không một ai rãnh cả. Công việc lúc nào cũng nhiều.

Nhìn Kaeya cà lơ phất phơ vậy thôi nhưng cậu ta không chỉ phải lo xử lý giấy tờ, do thám, ngoại giao rồi dẫn dắt đội kỵ binh, hay ra ngoài thực hiện nhiệm vụ. Chưa lấy một ngày nghỉ phép nào, Jean cảm thấy cậu cần nghỉ ngơi.

Đang xử lý đám giấy trên bàn bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa bèn lên giọng mời vào.

Kaeya ngạc nhiên khi thấy Jean đang hướng về phía anh, anh ngã người vào ghế mắt ý vị nhìn cô rồi nói:

"Chuyện gì mà cô phải đích thân tơi đây thế Jean, này đừng nhiếu mày như thế chứ. Tôi không muốn giải quyết thêm công việc nữa đâu." Sau đó đưa tay lên mà ngáp.

"Kaeya, tôi cho phép anh về sớm và hãy nghỉ ngơi hai ngày." Jean nhìn Kaeya mà nói

Kaeya đang ngáp phải đứng lại nữa chừng, nghi hoặc nhìn Jean:

'Hình như anh đang bị lãng tai đúng không'

Jean biết Kaeya không tin bèn nghiêm túc nói: "Kaeya tôi ra lệnh cho anh nghỉ ngơi hai ngày."

Kaeya: ".......?"

Kaeya: "Tôi....."

Jean: "Không nói gì nhiều nữa anh cần thiết phải nghỉ ngơi, không được cãi lệnh"

Một lát sau Kaeya đứng trước cửa ngoài tổng bộ kỵ sĩ mà ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra. Anh bị Jean đuổi ra ngoài rồi còn nói cô sẽ giám sát anh nếu anh không nghỉ ngơi đàng hoàng. Nguyên cả đám cấp dưới của anh cũng không thèm nhìn mặt anh mà ra sức đảm bảm Jean sẽ chú ý anh.

"Cái gì đang xảy ra vậy?" Kaeya đi lang thang xuống phố mà suy nghĩ không ra nổi hành động kì lạ của họ. Sao anh phải bị bắt nghỉ ngơi hai ngày chứ, anh đâu có mệt mỏi hay gì đâu vẫn bình thường mà?

'Không ngài rất bất bình thường luôn đó' đám kỵ sĩ hò hét nếu họ biết suy nghĩ của anh.

Vậy thôi nghỉ hai ngày thì hai ngày, vậy anh có thể nghiên cứu giấc mơ kỳ lạ đó.

Kaeya nghênh ngang đi vào Quà tặng thiên sứ, gọi bartender mặt liệt cho một ly cái chết chiều.

Một chiếc cốc được đẩy trước mặt Kaeya, anh nheo mắt thiếu đánh nhìn người trước mặt mà nói:

"Oh, anh phục vụ khách với thái độ gì đây. Không sợ gây tai tiếng à"

"Coi chừng cái miệng của cậu trước khi có tai tiếng xuất hiện" Diluc nhíu mày nhìn người em trai đáng ghét cực kì đang chìa cái mặt muốn đánh trước anh.

"Anh không thắc mắc tại sao tôi đến đây đúng không" Kaeya chống cằm tay vê ly rượu mà giọng thì trêu chọc Diluc.

"Không hứng thú" Diluc liếc cậu, rồi xoay người vào trong lấy đồ tiếp tục pha chế.

"Chả thú vị nào cả, anh không tò mò sao, Di..luc!" Kaeya ngắt chữ, nhây anh.

"...."

"Đúng là chẳng trông chờ gì cả" Kaeya thở dài tay gõ bàn.

"Mời cậu về" Diluc không thèm ngẩn lên nhìn, mở miệng đuổi khách.

"Này, tôi còn đang uống nhá. Hừ! Thôi thì tôi rũ lòng thương nói cho anh biết vậy, tôi bị Jean đuổi việc" nói xong rồi còn làm bộ đáng thương nhìn anh.

"Không liên quan gì đến tôi, mời về cho" Diluc tay hơi có chút khựng lại rồi thản nhiên như không có chuyện gì mà tiếp tục công việc, nhưng sao qua nổi ánh mắt của Kaeya. Kaeya cười ra tiếng.

"Hoiii. Thật mệt cho cái nết lầm lì của anh. Tôi nói cho, hồi nãy Jean tự nhiên bảo tôi phải về sớm rồi nghỉ ngơi hai ngày còn nói đây là mệnh lệnh nữa, thật không hiểu cô ấy đang nghĩ gì? Anh có thấy gì kì không, họ đang giấu tôi điều gì đó thì phải?"

Kaeya lải nhãi nói một tràng cho Diluc chuyện mới vừa xảy ra, sau đó đớp hết ly rượu rồi dơ tay đưa ly ra nhìn anh.

Diluc đứng yên lặng nghe cậu nói, rồi đến khi cậu kể xong thì nói một câu khiến Kaeya tưởng mới bị đám Slime làm đóng băng: "Cậu nên nghỉ ngơi"

Kaeya đơ người ra, tai cậu hôm nay hình như gặp vấn đề hơi nhiều thì phải. Cậu định nói thì bị người xách ném ra ngoài cửa giữa cái trưa nắng hai giờ rồi đóng của cái rầm.

"Cái quái gì vậy" Kaeya phủi phủi áo, cậu hầm hừ trừng mắt nhìn cánh cửa đóng kín mích vô tình kia rồi đi về nhà.

......................................................

Thoma cảm thấy gia chủ dạo gần đây có chút gì đó không bình thường. Gia chủ thường hỏi anh mấy câu hỏi kỳ lạ hay là tần suất đi nấu mấy thứ lạ và bắt ăn anh rồi nêu cảm nhận.

Sao gia chủ ngài không chủ động nếm thử tay nghề của ngài đi chứ. Ép tôi liên tục như thế coi chừng ngài sẽ mất đi quản gia đáng thương này.

Nhưng Ayato chỉ cười rồi nhét cho anh món mới.

'Cứu!!!'  vị quản gia la hét thất thanh trong tuyệt vọng.

'Xin lỗi anh, Thoma...tôi không giúp gì được' Ayaka bên ngoài lấy quạt che lại không nỡ nhìn cảnh tượng phía trong. Cô mau chóng thoát khỏi hiện trường chứ không chừng cô bị ảnh hưởng. Nhưng chưa kịp đi mấy bước thì cô cứng người đứng lại, phía đằng sau là tiếng gọi từ người anh trai thân thương của cô gọi cô.

"Ayaka em cũng vào nếm thứ món anh làm đi, em cũng đang rãnh mà. Lâu rồi chúng ta chưa có dịp cũng ăn như thế." Ayato khẽ cười nói với cô em gái nhỏ.

Ayaka như bị sét bổ vào người, cô cứng ngắt quay người lại nhìn điệu cười hồ ly của anh trai chặn hết đường từ chối của cô mời gọi cô vào.

"Vâng anh trai" Ayaka vẫn giữ nguyên lễ nghi không chút trầy xướt của mình nhưng lòng thì khóc thầm, biết vậy nhiều chuyện làm gì giờ thì rước họa rồi.

Nhìn món lẩu và trà sữa kì dị bày trước mặt, cùng với cặp mắt đầy mong chờ nhìn cô. Ayaka cố gắng nén sự hi sinh trên gương mặt mà nếm tay nghề của anh trai:

'Thoma đợi cô với' rồi ngất xuống sàn như Thoma.

Ayato nhíu mày nhìn hai người đổ rầm xuống sàn, rồi lại nếm thử đồ ăn.

Mọi thứ đều bình thường mà, chỉ là có vị khác thôi sao hai người lại ngất chứ. Ayato thật không hiểu.

Một bữa lẩu gia đình xin kết thúc từ đây.

...

Không như vậy thì phí, Ác thú vị hiện lên mặt Ayato nên anh đã mời đám thuộc hạ của mình và trông chừng họ ăn hết.

..........

Thoma thở dài nhìn những lá thư xin giúp đỡ từ người trong phủ đưa tới cho anh. Khuyên gia chủ đừng trổ tài nấu bếp nữa, họ chịu đủ rồi.

Nhưng Thoma chả làm được gì vì anh đã bị nếm trải khi khuyên gia chủ rồi, sau đó Ayato cười và nhét cho ăn anh liên tục mấy ngày liền. Hành anh lên bờ xuống ruộng.

Nhìn đống lá thư trước mặt, Thoma nhắm mắt đành làm ngơ. Thôi anh không muốn bị một mình đâu. Mọi người nên đồng cam cộng khổ.

Nguyên cả phủ bao trùm không khí u oán khi nhận cái lắc đầu từ vị quản gia. Nhưng rồi đến một ngày đẹp trời gia chủ của họ dừng việc thí ăn rồi.

Vui sướng đến đột ngột quá thì nguyên cả đám dưa tím muốn ném thẳng vào mặt. Vị gia chủ của họ lâu lâu chơi trò chơi mất tích, cả đám nháo nhao tìm thì thấy lá thư để chỗ bàn ghi là đi dạo một tí.

Nhưng mỗi khi đi về là tha một số đồ gì đó, có khi thì tha một đám nguyên liệu kì lạ về nữa. Rồi nhiệt tình xuống bếp.

Thoma cảm thấy mình sẽ già trước tuổi mất thôi, gia chủ ngày càng hành động kỳ lạ hơn, ác thú vị ngày càng tăng ngay cả anh miễn dịch không nổi, nhiều lúc khiến anh muốn bay hồn. Nhưng mọi việc đều vận hành bình thường cả,..... hay là do gia chủ bị áp lực công việc chăng.

Ayaka và Thoma hai người ngồi họp cùng nhau và đưa ra quyết định là cho Ayato nghỉ ngơi ba ngày, không cho anh đụng bất kì việc gì.

Ayato hơi ngạc nhiên nhìn lời khuyên của hai người, trầm ngâm một lát anh không hỏi gì nhiều mà vui vẻ đồng ý giao hết lượng công việc của mình cho em gái và chàng quản gia.

Thấy Ayato đồng ý dứt khoác như vậy hai người họ có cảm giác mình bình lừa nhưng không dám nói gì hết, đành phải cặm mặt suốt ba ngày làm công.

Còn Ayato dành ba ngày mà suy nghĩ rồi đi đến những nơi mơ hồ mà anh thấy trong giấc mơ.

Và nhớ đến giọng nói đâu đó quen thuộc hiện trong đầu.

[Bỏ món này vào lẩu và trà sữa thì vị như thế nào đây?]

.................................................

[Hoa này có ăn được không ta?]





Quy trình làm trà sữa trộn cơm?

Chúc mọi người ăn ngon miệng (^O^)||

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro