Aedott - Món quà sinh nhật bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt: Lôi tặng quà sinh nhật cho Thơ bằng cái chết của mình. 

Giải thích: Thơ - Aether, Lôi - Zandik, Huỳnh - Lumine.

 ---

Trên sân thượng tòa nhà đầy kỉ niệm của cả hai. Thơ đang ôm chặt cơ thể bê bết máu của Lôi. Đôi mắt Lôi đen đục, vô hồn như người chết, tim anh không còn đập nữa, chỉ đang chờ bị sức hút của trái đất cho rơi xuống. Thơ rướm người ra ngoài thành ôm lấy cái xác không để cho nó rơi xuống nhưng cái xác càng ngày càng nặng. Nó sắp tuột khỏi vòng tay của Thơ rồi. Thơ khóc, cầu xin Lôi tỉnh lại, cầu xin Lôi đừng rơi. Nhưng tất cả là vô ích, Lôi tuột người rơi xuống với nước mắt và gương mặt cầu xin đầy tuyệt vọng của Thơ. Khoan, khi rơi Thơ còn thấy Lôi đang cười nữa.

Thơ tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc của mình, người đầy mồ hôi. Anh tự trấn an đó là một cơn ác mộng, mọi chuyện vẫn ổn, hôm nay anh có hẹn đi chơi với Lôi mà. Anh phải kể giấc mơ này với Lôi mới được.


Anh rửa mặt, đánh răng, xuống nhà. Chiếc tivi ở dưới nhà đang phát tin thời sự buổi sáng, giọng nói của cô phát thanh viên quen thuộc vang lên: 

- Một thanh niên đã nhảy lầu tự tử tại tòa nhà A vào tối ngày XX vừa qua. Những nhân chứng ở hiện trường cũng đã quay được đoạn video một nam thanh niên khác mà theo chúng tôi được biết là người yêu của thanh niên tự tủ chạy đến xác bạn trai ôm và khóc. Theo công an đã xác nhận được thanh niên tự tử là Sĩ Văn Lôi, sinh năm 19xx hiện đang là bác sĩ nội khoa tại bệnh viên B. Còn người bạn trai là Nguyễn--


Huỳnh, đang xem thời sự với vẻ mặt đau lòng, sắp khóc liền trở nên hoảng loạn sau khi thấy anh cô đang đứng nhìn tivi chiếu lại cảnh tượng kinh hoàng đêm ấy. Cô chạy lại ôm anh mình và khóc. Thơ thất thần vẫn không hiểu gì hết. Người trên tivi không thể nào là Lôi anh biết được, tất cả chỉ là trùng hợp thôi. Hôm nay là sinh nhật của anh mà, hôm nay Lôi hẹn anh ra ngoài để tặng quà mà... phải không?

 - Hôm nay là ngày mấy vậy Huỳnh? - Thơ hỏi Huỳnh. Cô có thể thấy trong mắt Thơ là sự tuyệt vọng. 

- Qua ngày xx rồi...


Cô đáp. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến Thơ phát điên. Anh cuối người ngồi bịt xuống sàn, nước mắt không ngừng tuôn ra, anh hét làm cho Huỳnh sợ hãi ôm anh an ủi. 

Ngày xx, tháng y. Hôm nay là một ngày đặc biệt, là sinh nhật Thơ. Anh vui. Anh nhận được quà của bạn bè nhưng người yêu anh - Lôi vẫn chưa tặng quà gì cả. Anh cũng không quan tâm lắm vì có Lôi là món quà tuyệt nhất rồi.


Điện thoại của anh reo lên, là Lôi. Lôi gửi cho anh đoạn tin nhắn "Đến chỗ quen đi, em sẽ cho anh một món quà tuyệt vời." Chỗ quen của hai người là sân thượng của một tòa nhà gần nhà Thơ và trường cũ của Lôi. Hai người hay đến đó thời còn là ngồi mài mông trên ghế nhà trường và nơi đó cũng là Thơ mượn rượu tỏ tình Lôi. Một nơi chôn giấu rất nhiều kỷ niệm. Thơ cũng chẳng nghi ngờ gì cả, chắc là sẽ ngồi nhậu trên đó thôi nên anh mang theo vài lon bia. Cho tới khi anh tới trước tòa nhà, điện thoại lại reo một lần nữa, lại là Lôi nhưng lần này là gọi điện kêu anh nhìn lên. Giọng Lôi khàn khàn, khác hẳn thường ngày nhưng cũng chỉ nói đến đó thôi. Thì Thơ nghe thấy một nữ sinh nói với bạn mình:

- Ê mày, có người định tự tử kìa.


Và sau đó anh mới thấy được Lôi đang gieo thân mình xuống đất.


Bụp.


Như miếng bánh phết mứt dâu bị lật ngược, như những con muỗi bị đập chết nhưng khủng khiếp hơn nhiều. Người Lôi bê bết máu, máu chảy ra thành dòng trước sự chứng kiến của nhiều người trong đó có Thơ. Anh kinh hãi làm rơi điện thoại rồi chạy như điên tới xác Lôi, hoảng loạn kêu mọi người gọi cứu thương còn bản thân thì cố gắng cầm máu nhưng tất cả là vô ích khi đầu của Lôi là thứ đầu tiên tiếp đất. Thơ khóc khi biết tất cả nỗ lực sơ cứu của mình là công cóc, khóc cho Lôi và cho cả anh. Anh ôm chặt Lôi, cố cảm nhận hơi ấm còn sót lại cho tới khi xe cứu thương tới. Anh vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra và cầu mong đây chỉ là ác mộng. Tại sao Lôi lại chết cơ chứ? Lôi đâu có lý do gì để tự tử đâu... phải không..?


Món quà sinh nhật bất ngờ mà Lôi muốn tặng cho anh đây đó ư? Nó đặc biệt đến nỗi không thể khiến Thơ quên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro