aedott

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


viện tâm thần về đêm vẫn luôn là thứ gì đấy rất đáng sợ. tiếng gào thét thảm thiết của bệnh nhân, những cái bóng thoát ẩn thoát hiện, tiếng gió rít, cây xào xạc bên ngoài và với không khí âm u vốn có bệnh viện nữa, đủ khiến người gan dạ nhất cũng phải đổ mồ hôi lạnh.


hành lang dài và tối mù, những ánh sáng yếu ớt từ mấy bòng đèn sắp hỏng chỉ khiến cho cảnh càng thêm rợn người. nhưng dottore nào quan tâm. dù gì mấy người ở đây cũng đâu rảnh để than phiền về những bóng đèn, họ bận đấu với con quái vật trong tâm trí họ rồi.


cuối hành lang hoặc không phải vì hành lang này dài vô tận. bóng dáng của một thanh niên chừng mười bảy, mười tám. tay cầm chặt con dao gọt táo, nhìn về phía bóng tối sâu thẳm, chẳng một hơi thở, không một nhịp tim, mắt không chớp, cậu vẫn sống nhưng lại chẳng có biểu hiện gì là sống. thân còi cọc, mặt mũi xanh xao, bộ đồ xanh chấm bi kia là size nhỏ nhất rồi mà cậu vẫn mặc rộng thùng thình, mái tóc dài rối không được chải gọn gàng, chắc thứ duy nhất chứng minh được rằng cậu từng rất khoẻ mạnh và xinh đẹp là đôi mắt màu be kia quá.


nếu ở trong bệnh viện này đủ lâu và đủ can đảm để đi dọc hành lang trong ở tầng 4 trong đêm khuya thì đây chẳng là cảnh tượng gì quá bất ngờ. dottore đã thấy cảnh này nhiêu lần rồi ấy nhỉ? gã chẳng quan tâm. gã chỉ biết mình phải đưa aether về nếu không cậu sẽ đứng tới sáng mất. gã chậm rãi tiến tới, bàn tay to lớn của gã đặt lên vai cậu. bất giác aether xoay người lại, đâm thẳng mũi dao vào mặt dottore. nhưng sức người bệnh làm gì bằng người khoẻ được. dottore dễ dàng chặn cú đâm.

- sắp 3 giờ rồi. đi ngủ thôi.

- nhưng "nó" vẫn còn ở đó, thưa bác sĩ.

- từ nãy đến giờ "nó" không hề làm hại cậu, nên cậu đừng lo. 

nói rồi, gã kéo aether trở lại phòng bệnh, miệng không ngừng mắng nghiết việc cậu định đâm gã. aether không nghe, cậu chỉ quay lại nhìn đằng sau, nơi con quái vật có xúc tu, đầy mắt gớm ghiếc đang lẩn trốn trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro