Chap 4.1: Chongyun - (tạm drop)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Warning: OOC; RẤT OOC; Lệch cốt truyện chính; RẤT LỆCH CỐT TRUYỆN CHÍNH

.

Ở cảng Liyue này ai mà không biết đến vị thiếu niên trẻ tuổi, một phương sĩ vân du luôn không ngừng tìm kiếm và tiêu diệt tà ma, bảo vệ sự thanh tĩnh cho nơi đây. Tên của vị thiếu niên ấy là Chongyun, cậu là người thừa kế của một gia tộc trừ yêu có tiếng ở cảng Liyue.

Tuy tuổi còn trẻ nhưng Chongyun đã thành thạo được nhiều tuyệt kĩ hơn người, thậm chí những tuyệt kĩ ấy còn được chính cậu công nhận rằng đấy đều là tài năng thiên bẩm chưa hề qua bất cứ đào tạo, trường lớp nào. Chongyun thậm chí còn có hẳn phương pháp trừ tà đặc biệt, nên kể cả cậu chỉ ngồi im thôi thì dù có là oán khí tích tụ nặng đến đâu cũng dễ dàng khiến chúng tiêu tán ngay lập tức.

Nhưng cũng chính vì bản thân lợi hại như vậy mà Chongyun chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy hình dáng ngoài đời của đám yêu ma ấy, cậu mới chỉ được nghe qua lời kể hay qua những hình vẽ từ các tiền bối đời trước. Vậy nên cho đến bây giờ thì ước nguyện duy nhất của Chongyun chỉ đơn giản là có thể nhìn thấy hình hài thật của đám yêu ma kia. Chẳng biết đến khi nào cậu mới có thể thực hiện được mong muốn ấy nữa.

Nhưng mà thôi, cậu còn trẻ mà, sau này chắc chắn sẽ có ít lần một lần được toại nguyện thôi.


Chongyun còn có ba người bạn thân, là thanh mai trúc mã với cậu từ khi còn bé xíu, đó là Xingqiu, Hutao và Xiangling. Cả bốn người đã là bạn bè với nhau từ trước cả khi tập nói, đến bây giờ kể cả khi mỗi người đều tất bật chuẩn bị trở thành người thừa kế tiếp theo trong gia đình thì thời gian họ dành ra cho nhau vẫn không hề thay đổi, vẫn thường xuyên cùng nhau đi xem kịch, nghe kể chuyện, đi đánh đuổi ma vật bên ngoài thành. Từ trước đến nay vẫn luôn như thế.

Ấy vậy mà gần đây ba người Hutao, Xiangling và Xingqiu để ý rằng Chongyun dạo này hình như không còn thường xuyên dành thời gian với bọn họ nữa, ngược lại còn từ chối mọi lời mời rủ đi chơi từ cả hội. Thay vào đó Xingqiu còn thấy dạo gần đây Chongyun nhận thêm rất nhiều yêu cầu giải quyết oán khí, tà ma nữa. Ngay cả là những vụ rất đơn giản để dành cho đám hậu bối trong nhà cũng bị cậu giành mất.

- Dạo này Chongyun hình như, rất bận nhỉ...? – Xiangling vừa hỏi, vừa cẩn thận bê đĩa Túi thập cẩm Phỉ Ngọc thơm nức mũi đến bàn ăn, đặt xuống trước mặt Xingqiu vẫn còn đang mải mê với cuốn tiểu thuyết mới trên tay.

- Đúng là dạo gần đây rất ít thấy tên này xuất hiện trong thành, thấy bảo là thường xuyên lui tới chân núi ở Minh Ôn Trấn. Xingqiu, cậu thấy sao? – Hutao xúc một thìa Cá chép đen hấp rồi quay sang nói với Xingqiu.

Nhìn thấy trên mặt bàn đã đầy ắp toàn là những món ngon thơm lừng từ cô chủ Vạn Dân Đường, Xingqiu mới gấp cuốn tiểu thuyết lại, cẩn thận cất nó đi rồi mới bắt đầu dùng bữa.

- Sao hai người không thử hỏi thẳng cậu ấy đi? Có khi sắp tới tên này lại chạy lên đỉnh Long Tích Tuyết Sơn, rồi lại ngâm mình trong hồ nước để dụ yêu ma, oán khí cũng nên. Mà thôi, không đi cùng bọn mình thì chỉ có thiệt cho tên Chongyun đấy, Tiên Nhảy Tường ngon thế này cơ mà...

- A! Đừng có ăn hết một mình!

- Hutao, bỏ cây thương xuống đã! Tôi sẽ làm thêm mà...


Đúng là Chongyun dạo này bù đầu vào việc đi trừ yêu tà quá mà bỏ bê bạn bè mình, nhưng đi trừ tà chẳng qua chỉ là cái cớ để cậu có thời gian ở một mình thôi. Cơ mà cũng không hẳn là một mình, nói đúng hơn là Chongyun ở cạnh một người bạn, một người mà cậu mới gặp cách đây hai tháng trước.

"Người bạn" ấy của Chongyun rất đặc biệt, vì người này thực chất lại là, một hồn ma. Một hồn ma vẫn còn vất vưởng ở nơi dương gian này.

- ◊ -

Cách đây hai tháng, Chongyun nhận được yêu cầu đến trừ tà ở một hầm mỏ, nằm giữa bờ biển Dao Quang Đàm và Minh Ôn Trấn. Ngay khi bước vào hầm mỏ này, Chongyun đã ngay lập tức cảm nhận được luồng oán khí kinh khủng bao trùm, khiến bất cứ ai bước vào cũng cảm thấy nặng nề vô cùng.

Chongyun cảnh giác cao độ từng chút một, trên tay phục sẵn lá bùa màu xanh.

"Oán khí kinh khủng thật, đây là loại tà ma nào thế..."

Ngay khi Chongyun vừa khẽ đưa mắt ra sau thì một bóng đen kì dị lao tới, khiến cậu mất đà, rồi ngã xuống đất.

Đến khi hoàn hồn lại, Chongyun mới thấy có người đang đè lên trên mình,...là một đứa nhóc?

- A...Anh trai! Cứu em với! Em bị lạc rồi, em không thấy cha mẹ của mình đâu hết!!

- Này...! Nhóc, đừng khóc, sao, sao em lại ở đây...?

Chongyun vẫn còn đang thần hồn nát thần tín, vội vàng ngồi dậy rồi đỡ đứa bé kia lên.

"Nhóc này, hình như mới chừng 13, 15 tuổi. Sao lại có trẻ con lạc vào đây...?"

"..."

"..."

A, a, a...Cậu hiểu rồi. Cậu hiểu vì sao thứ lúc đầu lao đến mình lại chỉ là một bóng đen rồi. Cậu hiểu vì sao lại có trẻ con đi lung tung quanh khu hầm mỏ này rồi. Cậu hiểu vì sao oán khí ở đây lại nặng nề đến vậy rồi. Cậu hiểu vì sao...đứa nhóc này lại không có chân rồi...

"Một...hồn ma...?"

"Đây thực sự...là một hồn ma sao!!"

Vậy là điều ước của Chongyun bấy lâu nay đã thành sự thật rồi!? Cậu thực sự chưa thể tin vào mắt mình, vào hồn ma trước mặt mình. Nhưng tại sao lại không giống với miêu tả của cha mẹ cậu chút nào vậy?

Chongyun nhớ rằng hồi còn bé, cha cậu từng dặn dò rất nhiều lần rằng khi đến những nơi có oán khí tích tụ nặng thì nhất định phải thật cẩn thận, đề phòng từng chút một vì những hồn ma có thể tạo ra oán khí lớn như vậy thường đều là những tên nửa người nửa thú, đầu trâu mặt ngựa. Chúng có ngoại hình kì dị, bản tính hung hăng, lơ là chút là có thể bị bắt mất ngay, có khi còn bị lấy mất cả xác nữa ấy chứ. Nhưng hồn ma trước mặt Chongyun bây giờ mặc dù đúng là nguồn gốc tạo ra lớp oán khí kia thật, nhưng lại chỉ là một đứa nhóc chừng 13 – 15 tuổi, lại còn có vẻ hiền lành và hơi nhát nữa.

- A, anh...? Anh có thấy cha mẹ của em ở đâu không?

Trong lúc Chongyun còn đang mải đoán già đoán non thì hồn ma kia lại gần, kéo tay cậu, nước mắt nước mũi đòi cậu tìm cha mẹ cho mình.

"Chẳng lẽ người này...không hề biết rằng mình đã chết...?"

Chongyun vốn định rút lá bùa của mình ra rồi nhanh chóng giải quyết oán khí và hồn ma trước mặt một thể, nếu cứ để nó đi lại lung tung như vậy, chẳng may lại vào đến cảng Liyue, ai mà biết có thể lôi kéo được bao nhiêu yêu tà theo mình cơ chứ?

- Anh? Cha mẹ của em...?

Ai ngờ đứa trẻ kia cứ nhất mực nắm lấy tay cậu không buông, hai mắt long lanh nhìn cậu, lại còn bĩu môi, rơm rớm nước mắt nữa chứ.

Rồi xong, chỉ một cước của đứa nhóc kia thôi đã đánh hạ được Chongyun ngay tức khắc. Cậu vốn rất thích trẻ con, nhất là mấy đứa ngoan ngoãn, nghe lời, mà giờ hồn ma kia lại làm ra bộ mặt như vậy, xác định là khiến Chongyun chết tâm luôn rồi.

- Tên em là gì thế?

- Em là Y/n, đây là tên mẹ đã đặt cho em đấy.

- Y/n à,...tên em hay thật....Anh là Chongyun, là một, thầy trừ tà, có thể hiểu là vậy.

- Thầy trừ tà...? Là gì thế?

- Đi ra ngoài rồi anh sẽ kể cho em nhé.

Vậy là cuối cùng Chongyun vẫn không đành lòng mà hủy lá bùa kia đi, quyết định giữ hồn ma này ở lại dương gian thêm một thời gian nữa. Bởi cậu cảm thấy hồn ma, à không, đứa trẻ này rất đặc biệt, là hồn ma đầu tiên không bị tiêu tán đi khi lại gần hay tiếp xúc với cậu. Chongyun quyết định sẽ tìm ra nguyên nhân cái chết của Y/n, điều tra rõ ràng quá khứ của em, làm cho em một nơi an nghỉ đàng hoàng, sau đó nói cho em biết tất cả mọi chuyện rồi mới yên tâm để em siêu thoát.

Sau khi ra khỏi hầm mỏ kia, Chongyun dẫn Y/n đến Minh Ôn Trấn, một trấn nhỏ bị bỏ hoang ở Dao Quang Đàm, tìm cho em một căn nhà tử tế chút, bảo em hãy ở tạm đây một thời gian, cậu sẽ thường xuyên đến thăm và chơi cùng em, dù gì thì oán khí trên người Y/n cũng quá kinh khủng, cậu không thể đưa em ấy về cảng Liyue được.

Hai tháng sau đó, Chongyun thường đưa Y/n đi cùng mình mỗi khi có yêu cầu đi trừ tà, nói rằng tiện thể sẽ tìm cha mẹ cho em luôn. Hôm nay cũng vậy, Chongyun cũng hẹn với Y/n đợi mình ở nhà của em rồi sẽ cùng nhau đi trừ tà. Hôm nay cậu nhận đến 5 vụ lận, chắc chắn sẽ có rất nhiều thời gian để trò chuyện cùng Y/n đây, cậu thậm chí còn hủy cả kèo đi ăn và đi xem kịch cùng tụi Hutao, Xiangling và Xingqiu cơ mà.

- Anh Chongyun!

- Em đợi lâu chưa, giờ mình đi nhé.

- Hôm nay mình đi đâu thế?

- Để xem nào. – Chongyun lấy ra một tấm bản đồ, đã được cậu đánh dấu cẩn thận những nơi cần đi từ trước. – Mình đến Lục Hoa Trì trước nhé.

- Vâng!

Y/n đeo túi đồ ăn mà Chongyun mang đến lên lưng, rồi chạy lại nắm lấy tay cậu, một tay ôm theo quyển sách vẽ hình dáng những yêu ma và cách phân loại, cách xử lí chúng mà em được Chongyun tặng hôm trước.

Cuốn sách được truyền qua từng đời chủ gia tộc của nhà Chongyun, một vật quan trọng như vậy mà cậu lại đem tặng cho Y/n chẳng chút tính toán nào, thậm chí cậu còn định sau này sẽ đem cuốn sách ấy đặt vào nơi an nghỉ của em nữa chứ. Y/n cũng rất trân trọng cuốn sách ấy, không lúc nào là để nó rời xa mình. Mặc dù nơi em ở chỉ là căn nhà tạm bợ nhưng cuốn sách ấy em luôn cất giữ cẩn thận ở những chỗ sạch sẽ nhất, chưa từng để nó dính bẩn hay dính nước mưa, dù chỉ là một lần cũng chưa từng.

Hai người ngày hôm ấy chạy lên chạy xuống hết Lục Hoa Trì, Nam Thiên Môn, Cửa Biển Thanh Hư, thậm chí là chèo thuyền ra cả Cô Vân Các, nhưng lại chẳng thấy mệt chút nào, vì cả hai đã có hẳn một ngày để cùng đi chơi, cùng nói chuyện, ăn uống thoải mái với nhau. Và càng ngày Chongyun càng nhận ra rằng Y/n đúng là rất rất đặc biệt.

Hôm nay Chongyun đã chỉ cho Y/n những cách trừ tà cơ bản, rồi còn để em thực hành luôn với một bóng ma đang quấy nhiễu di tích cổ ở Cửa Biển Thanh Hư. Y/n lúc này chỉ là một hồn ma, vậy mà lại có thể tự tay mình sử dùng những lá bùa của anh để xua đuổi bóng ma ấy, thậm chí là làm nó tiêu tán luôn mà bản thân lại chẳng hề hấn gì. Em ấy cũng rất nhanh đã có thể thành thạo cách sử dụng bùa chú cơ bản chỉ trong một buổi sáng. Bỏ qua chuyện Y/n có là hồn ma hay không, với Chongyun mà nói thì Y/n thực sự rất có tài năng, nếu được đào tạo tốt có khi còn sánh ngang với cậu không chừng.

Nếu Y/n không phải là một hồn ma thì tốt biết mấy.

- ◊ -

- Này Xingqiu, cậu đọc nhiều sách như thế, có biết ai tên là Y/n không?

- Hử? Y/n? Sao tự nhiên lại hỏi vậy?

- Không, chỉ là cái tên này nghe rất quen.

- Quen là đúng rồi, cậu biết Mậu Tài Công không?

- Tên thương nhân tai to mặt lớn ở cảng Liyue này ấy hả? Ông ta thì liên quan gì?

- Y/n, ừm, có thể coi là cụ của cụ của Mậu Tài Công đó.

- Hả...? – Chongyun đang gục đầu xuống bàn cũng phải bật dậy, bị những lời của Xingqiu dọa sợ đến tái mét mặt mày. – Thế, thế tức là,...

- Y/n, nếu bây giờ chắc cũng phải hơn 200 à không, 500 tuổi mới đúng. Tổ tiên của Mậu Tài Công là một trong những gia tộc lớn nhất cảng Liyue thời bấy giờ, ai trong gia tộc ấy cũng đều là những đứa trẻ nghĩa hiệp, tài sắc vẹn toàn, lại giỏi ăn nói, đẹp người đẹp nết, hoa nhường nguyệt thẹn, nói chung đều là những con người hoàn hảo, tài giỏi. Y/n ra đời trong thời kỳ gia tộc đang trong thời kỳ hưng thịnh nhất, mẹ của đứa trẻ ấy là vợ cả nhưng không may mất sớm nên Y/n rất được cha cưng chiều, quan tâm và có vẻ chủ gia tộc tiếp theo sẽ được truyền lại cho người này thì phải. Nhưng, cũng lạ thật...

Chongyun như bị từng chữ, từng lời Xingqiu nói ra dọa cho nổi hết cả da gà, cốc trà trên tay cũng bị cậu bóp đến mức có cả vết nứt hiện lên. 

- Sao...? Cái gì lạ...?

Xingqiu nói đến đây thì có hơi chững lại, trầm ngâm một lúc rồi mới tiếp:

- Hình như, Y/n mất từ rất sớm, vào lúc chưa đầy 20 tuổi.

Vết nứt trên ly trà tiếp tục dài ra.

- Nhưng kì lạ là lại chẳng có một tài liệu nào, kể cả sách cấm, ghi chép về cuộc đời của người này, dù là về riêng cái chết hay ngay cả tên họ đầy đủ cũng không. Trong khi đó của những người khác trong gia tộc thì được viết lại rất đầy đủ, rõ ràng. Cậu thấy, có lạ hay không?

Vết nứt tiếp tục dài ra.

- Có duy nhất một quyển sách ghi lại rằng, Y/n này, bị người ta giết. Thậm chí còn là do kết tội nhầm nữa thì phải.

Vết nứt lại dài ra, nước trà bên trong đã bắt đầu rỉ giọt ra ngoài.

- Có một số tin đồn rằng, Y/n này cũng vì bị kết án tử mà không được an táng đàng hoàng, không có nổi một phần mộ tử tế, đến tận 93 năm trước nỗi oan ấy mới được gỡ bỏ, nhưng cũng chẳng ai thèm quan tâm làm gì.

Ly trà sắp vỡ rồi.

- Thậm chí – giọng Xingqiu nhỏ dần – còn bị vứt xác đi nữa.

Xingqiu nghe được một tiếng *RỐP* rất lớn, mới biết là ly trà của Chongyun bây giờ đã nát vụn rồi. Nước trà bắn tứ tung, bắn lên cả cuốn tiểu thuyết của Xingqiu đang để trên bàn. Nhưng cậu chẳng còn tâm trí bận tâm đến cuốn sách ấy nữa vì Chongyun lúc này đang nhìn cậu chằm chằm, hai mắt trợn trừng lên, một tay kia đã thủ sẵn cây trọng kiếm Mẫu Cổ Hoa từ bao giờ, toàn thân run lên không ngừng.

Chongyun không nói gì, nhưng Xingqiu biết rằng cậu bây giờ đang rất rối bời, giống như có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Càng tốt, Chongyun không nói gì, có khi lại tốt hơn.

- Ừm, Hutao, chắc là, mình nên đến sau...

- Có lẽ thế là tốt nhất...

Hutao và Xiangling đứng ở phía xa cũng không dám lại gần mà chỉ lẳng lặng rời đi. Cả hai biết rằng nếu bây giờ chen ngang vào thì chỉ có làm Chongyun càng nóng máu hơn thôi.

- Nếu cậu muốn biết thêm, có thể tới tàng thư cổ của Liyue, tìm những quyển sách cấm, hoặc đi hỏi Mậu Tài Công. Nhưng, nếu càng biết cậu sẽ lại càng điên tiết hơn thôi.


Chuyện Xingqiu đã kể cho Chongyun, còn thiếu một phần rất quan trọng.

Đúng là năm đó, Y/n bị người ta kết tội nhầm, phải chết oan, nhưng đâu phải người không được xây mộ?

- ◊ -

Vào cái ngày mà Y/n bị kết án tử, có một thiếu niên tóc xanh dài, không rõ là con nhà ai, đã xông thẳng vào dinh thự của gia tộc, một mực kêu oan cho Y/n. Nhưng dĩ nhiên một kẻ vô danh tiểu tốt như cậu sao có thể đối đầu với cả một gia tộc được. Mấy tên lính gác kéo cậu ra ngoài, đuổi ra khỏi dinh thự, mặc cho cậu ở ngoài đập cửa, kêu gào ầm ĩ.

Hai ngày sau đó là ngày thi hành án tử, thiếu niên tóc xanh vẫn đứng bên ngoài dinh thự, đập cửa kêu oan cho người suốt hai ngày trời. Ngày hôm đó, bên trong dinh thự là tiếng hét thảm thiết xin tha mạng của kẻ bị cho là bán đứng gia tộc mình, bên ngoài dinh thự là tiếng kêu oan không ngừng của người thiếu niên.

Sáng sớm hôm sau, mọi thứ yên tĩnh đến đáng sợ, chẳng còn tiếng hét hay tiếng kêu oan nào nữa. Thiếu niên kia cũng không biết từ lúc nào mà đã ngủ quên mất, vội lao vào bên trong dinh thự, mặc cho đám lính canh hết lời đuổi đi. Đám gia chủ kia cũng vì thế mà bị thức giấc, khó chịu kéo nhau ra ngoài xem ai mà dám làm ầm ĩ như thế. Hóa ra là cậu thiếu niên kia đã tìm thấy Y/n. Cậu ôm chặt lấy Y/n vào lòng, quyết không để đám gia chủ kia lại gần hay động tới người. Cậu không thèm liếc lại nhìn đám người kia lấy một cái, chỉ nhanh chóng bế Y/n chạy ra khỏi dinh thự. Không một ai có ý định ngăn cậu lại, cũng chẳng có ý định muốn ngăn cậu.

Cậu thiếu niên kia ôm theo Y/n đã lạnh ngắt từ lúc nào, cứ chạy mãi, chạy đến khi không thể bước thêm được nữa. Nơi cậu dừng lại là trên một ngọn đồi, cách rất xa cảng Liyue. Đứng thẫn thờ hết nửa ngày cậu mới bình tĩnh lại được để mà an táng đàng hoàng cho Y/n, làm cho người một phần mộ. Mặc dù chỉ là tảng đá được khắc tên họ của người, nhưng đối với Y/n mà nói thì đây chính là việc tử tế nhất mà có ai đó làm cho người suốt ba tháng qua.

An táng xong xuôi, thiếu niên kia cũng chẳng có nhà để mà về, cậu cứ ngồi như vậy bên mộ người ấy suốt ngày này qua ngày khác. Nhưng đến cuối cậu lại chẳng được đoàn tụ với người mình yêu, vì người ấy do bị chết oan mà chẳng thể siêu thoát, cứ níu lại mãi nơi dương gian ấy. Hai người đến chết cũng không thể tìm được nhau.

Có vẻ như các vị thần thương cảm cho số phận hai con người ấy mà đã cho thiếu niên kia một kiếp người nữa, rồi lại sắp xếp cho cậu sinh ra trong một gia đình hành nghề trừ tà, để cậu có duyên mà lần nữa gặp lại người mình yêu, lúc này chỉ còn là một hồn ma vất vưởng.


-còn tiếp-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Ây daaaa, cuối cùng tôi cũng comeback rồi đây :>>> sorry mọi người vì đến giờ mới cập nhật chap mới, tại dạo này tôi phải thi giữa kỳ, với cả bí idea nữa nên chắc là các chap sau cũng sẽ hơi lâu xíu nhé :>>

- Chap Chongyun lần này tôi cũng khs mình lại nghĩ được cái plot ấy, à spoil trước cho mọi người end lần này vẫn là SE nhé :33 còn SE như nào thì tôi sẽ cố gắng cập nhật chap mới nhanh nhất có thể nha :>

- À mà chap Chongyun lần này hơi dài, nên có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn tôi nghĩ, dù gì cũng cảm ơn mọi người nhiều vì đã đọc truyện của tôi nhéeee

- Thông báo thêm là truyện này đủ 900 lượt đọc chắc tôi sẽ viết thêm một bộ mới nữa, còn về gì thì cứ từ từ nha, mong vẫn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ mọi người <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro