Chap 2: Tartaglia - L'opium et la lettre

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Warning: OOC; lệch cốt truyện chính

(*) мой дорогой /moy dorogoy/: tiếng Nga nghĩa là my dear, ở đây có thể hiểu là người thương.

.

"Gửi em, мой дорогой* của tôi.

мой дорогой của tôi ơi, em hãy lại đây mà xem, xem em đã làm gì với tôi này.

Em khiến tôi ngày ngày chìm trong thứ thuốc phiện chết tiệt. Thứ thuốc phiện mà ở vùng Teyvat này người ta phải bỏ ra hàng trăm nghìn, hàng triệu mora cũng chỉ có thể mua được một lượng rất ít. Ít đến mức chẳng thể giúp tôi nghe lại giọng nói hay ôm lại em vào lòng mình như ngày trước.

Em khiến mỗi ngày của tôi trôi qua trong vô vọng, chẳng còn chút động lực nào để sống trên đời này một giây một phút nào nữa. Nhiều khi tôi muốn buông bỏ tất cả để chạy đến với em nhưng tại sao em lại phải làm thế chứ?

Paimon đã đưa tôi một bức thư. Bức thư ấy nhàu nát đến đáng thương, nhưng lại được em cất cẩn thận dưới gối trong phòng riêng của mình ở Ấm trần ca. Trong thư em viết dài lắm, dài đến ba, bốn trang giấy, nhưng tất cả những gì tôi nhớ được là:

"Tartaglia, đồ ngốc nhà anh phải sống cho tốt đấy nhé. Đừng có mà làm chuyện gì ngu ngốc hay đi theo em, nếu không khi đầu thai quay lại em yêu người khác đấy nhé.

Cho dù là bao nhiêu kiếp người nữa, anh vẫn là мой дорогой của em."

Em đã gọi tôi là "мой дорогой"...Em đã dặn tôi không được chết, phải sống cho tốt. Nhưng tôi sao mà làm được chứ? Tôi nỡ lòng nào quên đi người thương của mình cơ chứ...?

Tôi đã tìm đến thuốc phiện. Lúc đầu tôi chỉ muốn nhờ vào nó mà tạm quên đi sự thật tàn khốc này. Ai mà ngờ được, nó lại giúp tôi gặp lại em. Lần đầu tiên sử dụng thứ thuốc chết người ấy, tôi đã nhìn thấy em ngồi ở giữa Hoàng Kim Ốc, trong tay đang ôm một chú mèo màu trắng hay đang ôm Paimon, chẳng biết nữa, vì khi ấy tôi còn đang bận ngắm nhìn em mất rồi.

Khoảnh khắc ấy, tôi vui sướng đến mức chẳng còn quan tâm đây là thật hay giả nữa, tôi khi ấy chỉ muốn ôm lấy em vào lòng, nói một câu yêu em. Nhưng khi em định gọi tên tôi, khung cảnh hạnh phúc ấy đã vỡ tan nát, trước mắt tôi sau đó chẳng phải Hoàng Kim Ốc, mà chỉ là căn phòng không có một chút ánh sáng nào lọt vào. Căn phòng mà đã sớm bị tôi đập phá đến chẳng thể gọi là chỗ để cho người ở được nữa.

Và thế là tôi bắt đầu mua thêm thuốc phiện từ ấy. Lượng thuốc càng ngày càng nhiều, nhiều đến mức chỉ một lần giao dịch cũng đủ cho tôi dùng đến một, hai ngày sau còn chưa hết nữa. Tất cả cũng chỉ để gặp lại được em.

Thế rồi trong căn phòng mà tôi từng ôm lấy em trong vòng tay mình, trò chuyện với em thâu đêm suốt sáng giờ đã chỉ còn là những túi thuốc phiện rơi vương vãi khắp nơi, mảnh chai rượu rải rác trên nền đất, mùi thuốc lá ám đầy lên rèm cửa, lên giường.

Nhưng, em biết không, tôi vẫn còn giữ rất cẩn thận lá thư em gửi và Delusion của em. Tôi từng nghĩ rằng em sẽ ngầu như thế nào nếu sở hữu Delusion chứ? Có khi còn ngầu hơn cả tôi ấy chứ. Liệu em sẽ có bộ giáp to lớn như tôi không? Đáng tiếc, bây giờ tôi đã chẳng thể biết được nữa.

"..."

Này, em có thích con trai tóc dài không? Như Zhongli tiên sinh chẳng hạn?

Em từng nói muốn thử nhiều kiểu tóc khác cho tôi, như tết bím chẳng hạn. Bây giờ tóc tôi có khi dài gần bằng Zhongli tiên sinh rồi ấy chứ, nhưng đã chẳng còn ai tết cho tôi được nữa rồi.

Suốt hai năm trời, tôi đã chẳng hề cắt tóc của mình đi dù chỉ một centimet. Vì tôi sợ rằng khi em quay lại sẽ chẳng thể tết bím cho tôi như em hằng mong muốn được nữa.

Nhưng hôm nay, tôi đã tắm rửa sạch sẽ, tìm lại bộ quần áo mà ngày xưa mình vẫn hay mặc. Cắt tóc, cạo râu thật gọn gàng, rồi còn tìm được cả chiếc mặt nạ đỏ hồi trước nữa. Vì hôm nay, tôi sẽ đi thăm mộ em.

Em đã mất được hai năm rồi, vậy mà suốt hai năm ấy tôi lại chưa hề đến thăm mộ em dù chỉ một lần. Không, không phải là tôi vô tình đâu. Tôi chỉ là không thể chấp nhận được sự thậ ấy, sự thật rằng em đã bỏ tôi mà đi mãi mãi.

"..."

Kể từ ngày đầu tiên mà em rời Liyue cũng phải gần bốn năm rồi nhỉ? Em rời Liyue để lên đường tiếp tục chuyến hành trình đi tìm người thân mất tích của mình, bỏ lại tôi với mảnh tình dang dở ở lại nơi đây. Em nói sẽ quay lại gặp tôi bất cứ khi nào có thể, vậy mà suốt bốn năm trời, tôi lại chỉ có thể trao đổi với em qua những lá thư, qua những bức ảnh mà em gửi về. Tôi đã không được nghe lại giọng nói đó suốt bốn năm, ngay cả giây phút cuối cùng. Giọng nói em như thế nào, tôi đã chẳng còn nhớ nữa.

Bốn năm đằng đẵng ấy, tôi đã viết cho em tổng cộng 1 399 lá thư và bức thư này sẽ là lá thư thứ 1 400 tôi gửi em. Đáng buồn thay, lá thư ấy vĩnh viễn sẽ chẳng được mở ra, cũng chẳng còn ai đọc nó nữa. Kể cả em, kể cả tôi, chẳng ai cả.


Liyue, Ngày 20 tháng 7 năm XX"

- ◊ -

Cảnh tượng trước mắt đáng thương đến đau lòng: một người con trai đang ngồi dựa vào tấm bia mộ lạnh lẽo của người đã từng là một Nhà lữ hành với trái tim nhân hậu và lòng dũng cảm được mọi người khắp nơi nể phục.

Nhiều người qua đường nhìn thấy đã để ý rằng cậu trai kia không hề động đậy dù chỉ một chút, họ sợ rằng có phải cậu đã chết rồi không. Có người định đi đến lay cậu dậy thì bị một vị tiên sinh tóc nâu dài cản lại, đó là vị khách của Vãng Sinh Đường – Zhongli tiên sinh.

Zhongli cầm trên tay một chiếc khăn trùm đầu màu đỏ, là khăn trùm đầu trong trang phục áo cưới của tân nương trong vùng Liyue. Rồi lấy khăn phủ lên người Childe và phủ lên ngôi mộ của Nhà lữ hành kia.

- Cậu yêu người ấy lắm đúng không? Giờ thì toại nguyện rồi đấy nhé, ta và những người khác sẽ luôn chúc phúc cho hai người. Kiếp này có duyên, kiếp sau ắt sẽ gặp lại.

Vậy là người con trai ấy đã chết thật rồi. Chẳng ai biết vì sao cậu chết trẻ như vậy, ngoài một mình bản thân cậu. Chết vì cơn nghiện thuốc phiện, chết dần chết mòn do rượu, do thuốc lá,...Chẳng một ai có thể hiểu được. Bởi vì khi cậu chết, trên môi vẫn còn nở nụ cười. Nụ cười ấy thật thanh thản, yên bình biết bao, bởi lẽ giờ đây cậu đã được ở bên мой дорогой của mình rồi.

__End__


--------------------------------------------------

- Huheo, chap 2 này hơi ngắn so với chap trước nha mọi người vì nay tui so'u quá à :<

- Tôi sẽ cố gắng để chap 3 được ra mắt sớm nhất có thể, cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi rất nhiều, sau này tôi cũng sẽ cố gắng hơn <33.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro