Chap 1: Albedo - Les derniers jours de l'été

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Warning: OOC; lệch cốt truyện chính

.

Lần đầu ta gặp em là một ngày cuối mùa hạ.

/la première fois que nous nous sommes rencontrés, c'était les derniers jours de l'été./

Khoảnh khắc nhìn thấy người, ta như nhìn thấy ánh tà dương nơi chân trời.

/la première fois que je t'ai vu, tu aimes le coucher de soleil à l'horizon./

Người giống như hoàng hôn buổi chiều muộn vậy, dù đi đến đâu cũng khiến người khác phải ngước nhìn. Vì người đẹp? Vì người lập công lớn? Vì người rất khó để chạm tới?

Chẳng phải một trong ba điều trên mà người chính là cả ba điều ấy.

Người đẹp đến mức khiến ta rung động ngay khoảnh khắc đầu tiên, lại quanh quẩn trong tâm trí ta hằng đêm. Ta không sao quên được đôi mắt ấy, đôi mắt biết nói, tự nó đã nói ra hết tâm tư trong lòng người rồi. Người đang phiền muộn, đang có nỗi khổ tâm sao? Có thể nói cho ta được không?

Rồi khi đôi mắt ấy nhìn ta, ta lại chẳng dám nhìn thẳng vào nó, vì nếu thế thì người sẽ ngay lập tức nhìn thấu được tình cảm mà ta lén lút giấu đi mất.

Giọng nói của người khi nói chuyện thì nhẹ nhàng, êm dịu tựa như mây trời vậy. Ta có thể nghe người trò chuyện mỗi khi ta ngắm nhìn người để vẽ một bức tranh hoàn hảo của người được không? Nhưng khi ta bị ma vật tấn công, giọng nói ấy là thứ duy nhất ta có thể nghe được. Người đã hét lên rất lớn, đến mức dọa sợ đám hilichurl xung quanh, rồi lại không ngần ngại mà vung kiếm thẳng đến chỗ tên thủ vệ di tích to lớn hơn người rất nhiều. Ta có thể đứng từ phía sau để yểm trợ cho người và nghe lại tiếng hét ấy một lần nữa được không?

Bàn tay trắng nõn, nhỏ bé. Nếu như ta nắm lấy bàn tay ấy thì chẳng phải là đã nằm gọn trong tay ta rồi sao? Thế thì việc giữ người ở cạnh một mình ta sẽ chẳng là gì khó khăn cả. Nhưng tại sao bàn tay nhỏ bé, dễ thương ấy lại có nhiều vết sẹo, vết chai sạn như vậy? Là vì người đã phải cầm kiếm quá nhiều sao? Hành trình của người, gian nguy đến mức nào vậy? Xin lỗi vì ta đã không thể ở đó bảo vệ người, xin lỗi vì đã không thể đồng hành cùng người suốt quãng đường ấy.

Biết bao công lao của người, mọi người quanh khắp Teyvat này dù gần xa đều đã nghe qua. Nghe đến một Nhà lữ hành luôn mang theo một người bạn nhỏ biết bay, Nhà lữ hành ấy tuy thấp bé nhưng không gì là không làm được. Dù chỉ là chạy vặt hay nhiệm vụ nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần biết được thông tin về người thân mất tích của mình, dù là nhỏ nhất, người đều sẽ không ngần ngại mà nhận lời ngay.

Ở Mondstadt thì người đã đánh đuổi được Dvalin, trả lại bầu trời trong xanh vời vợi và sự an tâm của người dân nơi đây. Khi đến Liyue, người đã nhận được sự hỗ trợ từ Thiên quyền Thất Tinh Ningguang mà đánh đuổi được Ma thần lốc xoáy. Thứ ma thần to lớn đến vậy, người đã phải cố gắng bao nhiêu chứ? Có nguy hiểm đến tính mạng không? Rồi khi đi qua Inazuma, người đã giao chiến với Lôi thần – Raiden Shogun, rồi lại một mình đánh bại La Signora – quan chấp hành Fatui.

Có Paimon ở bên luôn quan tâm, lo lắng chắc người cũng giảm được bớt phần nào gánh nặng nhỉ? Nhưng ta thì không, ta lo cho người đến mất ăn mất ngủ. Bất cứ ai có thông tin gì mới về người, dù là tốt xấu đến đâu ta cũng đều bỏ ra một số tiền lớn để có thể biết được.

Rồi ta mới hiểu ra, rằng người đã mệt mỏi lắm rồi đúng không? Người muốn nghỉ ngơi rồi đúng không? Đôi chân ấy có còn cố thêm được nữa không? Nhưng dù mệt đến đâu, dù có muốn nghỉ ngơi, dù đôi chân ấy chẳng thế bước tiếp được nữa thì người vẫn phải tiếp tục chuyến hành trình của mình. Người thân, gia đình của mình mất tích hẳn phải đau khổ lắm nhỉ? Nếu Klee bị như vậy thì ta cũng sẽ như người thôi.

Ta hiểu nỗi đau, hiểu cảm giác của người.

Mệt mỏi, đau khổ, hoảng loạn, cuộc hành trình dài đằng đẵng ấy của người chẳng biết khi nào mới kết thúc. Ta không thể đi cùng người, không thể bảo vệ người, nhưng xin hãy nhớ: bất cứ khi nào người không thể gánh vác được nữa, không thể chịu đựng được nữa, hãy quay lại Mondstadt, hãy đến đội kỵ sĩ Tây Phong, tìm đến ta, sẽ luôn có một Albedo Kreideprinz ở đó đợi ngày người quay về.

Ta biết, trong mắt người không có chỗ cho tình yêu. Nên dù ta có là giả kim thuật sĩ tài giỏi nhất Teyvat này cũng chẳng thế sánh được với người.

Người đã đi qua tất thảy ba vùng đất lớn, gặp được bao nhiêu người còn tốt hơn ta rất nhiều mà người còn chẳng rung động với họ, thế thì một giả kim thuật sĩ mờ nhạt như ta có là gì chứ? Người không sai, ta cũng chẳng sai, chỉ tiếc rằng chúng ta đã gặp nhau sai thời điểm rồi.

Nhưng dù thế thì ta vẫn chẳng thể quên nổi người. Làm gì có thứ thuốc nào chữa được bệnh tương tư chứ? Trước giờ ta giống như hòn đá vậy, chẳng biết rung động là gì, chẳng ai lay chuyển được ta. Vậy mà chỉ một lần vô tình chạm mắt với người thôi cũng đủ để làm cục đá này trở thành viên kim cương lấp lánh.

Ấy thế mà tình cảm ta dành cho người còn chưa kịp nói ra thì người đã chẳng còn trên đời này nữa.

- ◊ -

Ngày em mất, cũng là một ngày cuối hạ. Nhưng khác với lần đầu chúng ta gặp nhau, không còn là một buổi sáng ấm áp với tiếng đàn hát du dương của tên hát rong Venti nữa, mà là một buổi chiều muộn u ám, mờ mịt mây đen. Ngày em mất, đến trời còn phải đổ mưa tầm tã, vậy em nghĩ ta có thể không khóc sao?

Em nằm trong cỗ quan tài kính trong suốt, xung quanh được đặt biết bao là hoa tươi; tiểu đăng thảo, cecilia của Mondstadt; thanh tâm, bách hợp lưu ly của Liyue; hoa lan máu của Inazuma. Tất cả được xếp gọn gàng bên ngoài quan tài. Mắt em nhắm chặt lại, hai tay đan vào nhau. Trông yên bình quá, em đưa ta theo với được không?

Đôi mắt biết nói, đôi mắt ẩn chứa bao tâm tư của người ta thương giờ đã vĩnh viễn không thể mở ra một lần nào nữa.

Bàn tay bé nhỏ, trắng nõn đầy chai sạn giờ đã không thể vung kiếm như ngày xưa được nữa, cũng chẳng thế ôm lấy Paimon vào lòng nữa rồi.

Giọng nói tựa mây trời, không một ai có thể nghe thấy nữa.

Thiếu niên năng nổ, lúc nào cũng tươi cười như hoa, giờ lại nằm bất động ở đây, không bao giờ tỉnh lại.

- ◊ -

Quan tài em được đem về Phong khởi địa của Mondstatd, tất cả mọi người, dẫu là ở Inazuma hay Liyue đều có mặt ngày hôm ấy. Họ đều đi theo em, khóc thương cho em, tiếc nuối cho vị anh hùng với chuyến hành trình còn đang dang dở của mình. Ngày hôm ấy ai cũng mặc đồ màu đen, chẳng ai ngẩng mặt lên vì họ sợ nếu nhìn em thêm thì sẽ không nhịn được mà còn khóc to hơn cả tiếng sấm đang ì ùng trên trời nữa.

Klee và Diona ôm chặt lấy đội trưởng Jean và cô Lisa không buông, đã lâu lắm rồi ta không thấy Klee khóc nhiều như vậy. Sucrose hay tin em qua đời, đã ngã khuỵu xuống, nước mắt giàn giụa không thôi. Một người Liyue tên Zhongli lúc đầu cố nén lại đau thương nhưng ta bắt gặp anh ấy khi ở một mình đã gào thét với trời cao, chắc hẳn anh ta căm hận các vị thần lắm khi nỡ lòng nào cướp mất em đi. Kaeya và Diluc cũng chẳng khá hơn. Diluc thì nhốt mình trong tửu trang, bất cứ ai cũng không gặp. Kaeya thì đã tháo băng bịt mắt xuống để nhìn rõ em lần cuối, cậu ấy không nói gì. Bởi lẽ nếu mở miệng sẽ chỉ còn là những tiếng khóc nấc lên trong đau khổ. Nhóc Bennett đã đuổi theo Razor vào tận Lang Lãnh âm u, vì nếu không thằng nhóc Sói ấy chắc chắn sẽ đi trả thù cho em. Venti đã không tin, hay đúng hơn là không muốn tin, cậu ta hoảng loạn tới mức ném thẳng chai rượu xuống sàn, la hét không thôi. Khi đến gặp em, trong tay còn cầm theo một chiếc Vision Phong đã tắt ngấm từ lâu.

Đến tiễn đưa em còn có hai Thất tinh Liyue – Ganyu và Keqing, Thiên quyền Ningguang, đội trưởng đội Thuyền Nam Thập Tự Beidou, đường chủ Vãng Sinh Đường Hutao, Hộ pháp dạ xoa Xiao, hai cậu trai tóc xanh dương, một người thầy thuốc đem theo một cô bé tóc tím nhạt, một cô đầu bếp và một nữ nghệ sĩ nhạc Rock người Liyue.

Ở Inazuma thì sao? Ngay cả Lôi thần Raiden Shogun cũng đến nữa, cô ấy đem theo một người tóc đen ngắn và một người tóc dài hồng. Kaedehara Kazuha thì đưa theo một nhóc tóc nâu, tên là Sayu thì phải. Rồi cả Thủ lĩnh của quân kháng chiến Sangonomiya Kokomi và Gorou. Có cả vị tiểu thư quyền quý Kamisato Ayaka đã không màng mặt mũi, danh dự mà gào lên trong vô vọng. Một cậu trai và một cô gái tóc cam cũng ở đó, cũng đến để tiễn biệt em.

Thậm chí có cả một người con trai đến từ Snezhnaya.

Ai cũng khóc, tiếng khóc át tiếng mưa, tiếng sấm, họ liên tục gọi tên em, tên của Nhà lữ hành đã từng không màng đến tính mạng mình mà dốc lòng giúp đỡ người khác. Người đau khổ nhất có lẽ là Paimon chăng? Khi em bị giết, con bé đã chứng kiến tất cả mà chẳng thể làm được gì.

Ta từng nghe em kể rằng khi lạc đến thế giới này, trong một lần đi câu cá lại vô tình câu được Paimon, thế là hai đứa thành bạn tốt với nhau từ đó. Bất kể đi đâu, ăn gì, làm gì đều dính lấy nhau không rời. Vậy mà cuộc sống tàn độc quá, nỡ lòng nào cướp đi em như thế, để giờ đây một mình Paimon bơ vơ giữa đời. Không nơi để về, không còn ai vui cười với nó cả ngày, chỉ nghĩ đến thôi mà chính ta cũng đau lòng.

Paimon kể, trong lúc đi thám hiểm quanh Inazuma, em đã chạm mặt với một người tên Saramouche, là quan chấp hành của Fatui. Hắn ta đã cho người mai phục em, đều là những tên Fatui to cao, cầm búa, cầm súng lại đi tấn công một người khi đó tay không tấc sắt là em.
Hôm đó em để quên kiếm ở Ấm trần ca, định quay lại lấy thì đã không kịp nữa rồi, chỉ đành ôm lấy Paimon chạy đi, cố gắng né đòn của đám Fatui. Nhưng bất thành. Một tên Fatui đã nắm được tóc em, giật lấy khiến em ngã mạnh xuống đất, rồi chúng giữ chặt lấy Paimon, bắt con bé phải chứng kiến mọi việc.

Tên Saramouche đó đã tự mình kết liễu em. Hắn xuống tay thật lạnh lùng, chẳng chút thương xót cho người thiếu niên bất hạnh ấy.

Paimon nhìn thấy thì đã chẳng thể nói được gì, những lời cầu xin tha mạng lúc ấy có nói ra cũng chẳng để làm gì nữa. Chúng thả Paimon ra để con bé bay đến chỗ em, con bé không ngừng lay gọi em dậy.

Rồi, Saramouche từ từ lại gần Paimon từ phía sau, định một kiếm giải quyết cả con bé, nhưng một luồng sáng màu xanh xuất hiện khiến đám Fatui bị hoảng loạn lùi ra xa. Đó là Hộ pháp dạ xoa Xiao, đến đưa hai người chạy về Liyue. Paimon đã ngất lịm đi vì sợ hãi, chẳng nhớ là em hay con bé đã gọi anh ta nữa.

Nhưng mấy chuyện ấy bây giờ đã chẳng còn quan trọng nữa, em chết rồi! Nhà lữ hành chết rồi! Người ta thương chết rồi!

"...."

Tự nói với lòng mình như vậy nhưng chính ta lại chẳng thể chấp nhận nổi sự thật ấy. Em thực sự đã bỏ ta mà đi rồi sao? Em đã không còn trên đời này nữa rồi sao?

- Xin lỗi, xin lỗi em. Khoảnh khắc ấy, chắc là em đau lắm. Ta đã không thể ở bên để che chở hay bảo vệ em. Xin lỗi...

Ta đã khóc thật rồi, ngã gục xuống trước quan tài kính của em, ta đã chẳng thể giả vờ kiên cường được nữa. Em đã khiến cục đá này vỡ vụn rồi, em thắng ta rồi, nên em làm ơn, mở mắt ra được không

- ◊ -

- Paimon ơi, hình như, tớ thích một người.

- Ai thế, ai thế!! Mau nói tớ biết đi!

- Là một chàng trai đến từ thành Mondstatd đầy nắng và gió, mái tóc vàng như ánh nắng mùa hạ, một thiên tài thuật giả kim. Paimon đã đoán ra đó là ai chưa?

Hai má Paimon đỏ ứng, định hét lên thì bị bịt miệng lại:

- Paimon đừng nói cho ai biết nhé.

Thế là Paimon đã lén đi nói cho tất-cả-mọi-người biết. Rồi thông tin "Nhà lữ hành tiếng tăm lừng lẫy Teyvat thầm thích Giả kim thuật sĩ giỏi nhất của thành Mondstadt" đi từ Inazuma, về Liyue, thậm chí đến cả thành Mondstadt rồi mà ai đó vẫn cứ ngu ngơ chẳng hay biết gì.

- ◊ -

- Xin em, hãy cười nhạo kẻ thua cuộc này đi! Ta, ta yêu em! Yêu đau yêu đớn...Nên em làm ơn, xin hãy yêu lại ta đi...!

Lời thổ lộ đã nói ra của giả kim thuật sĩ tài ba Mondstadt khiến mọi người có mặt khi ấy như có gì đó nhói lên trong tim mình. Họ đang tiếc nuối cho chuyện tình đẹp của hai kẻ khờ. Hai kẻ khờ vĩnh viễn không thể biết được tình cảm của đối phương.

"Hai kẻ khờ thương nhau

Chờ nhau trong vô vọng."

Chuyến hành trình gian nguy, dài đằng đẵng ấy của em đã kết thúc rồi. Giờ đây em đang ở một nơi yên bình hơn thế giới tàn độc này. Sẽ chẳng còn đau thương nữa, em có thể làm mọi thứ em muốn rồi. Em có thể dừng lại và nghỉ ngơi rồi, đôi chân ấy không cần phải cố thêm một giây phút nào nữa đâu.

Ta yêu em, nên hãy thật hạnh phúc nhé. Và hãy luôn nhớ rằng: bất cứ khi nào em trở lại, hãy quay lại Mondstadt, hãy đến đội kỵ sĩ Tây Phong, tìm đến ta, sẽ luôn có một Albedo Kreideprinz ở đó đợi ngày em quay về.

__End__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro