-𝓥𝓮𝓷𝓽𝓲 | hương rượu táo trong gió-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ không biết nữa , nếu OOC quá hãy hú tớ một câu nha

Nhà lữ hành trong chap này mặc định là nam

__________________________

Hôm nay là một ngày đẹp trời đối với Mondstadt , nắng nhạt trải dài trên khắp lãnh thổ và trời thì lộng gió , quá tuyệt vời phải không nào ?

Thực ra ... tiết trời mát mẻ như vầy , khá dễ khiến người ta thấy buồn ngủ ...

Venti ngồi trên một trong những cành cây cao của cây đại thụ tại Phong Khởi Địa , tất nhiên là lại gặm chán chê táo , xong rồi lại khẽ gảy đàn , gió mang tiếng đàn lảnh lót đi xa , vô tình dẫn đến nơi đây một bất ngờ nho nhỏ , Venti liếc mắt xuống rồi ngạc nhiên khi có người mò tới tận đây lúc giữa trưa.
- Ehe , xin chào người bạn của tôi , bạn đến đấy làm gì thế ?

Nghe thấy tiếng nói bên tai, bạn giật mình , bỏ dở việc đang dự tính làm mà liếc xung quanh , quái lạ , có ai đâu .. chả lẽ ma trêu hả?

Một lúc sau , khi nhà mạo hiểm trẻ tuổi kia - là bạn , mặc kệ sự việc kỳ lạ đang diễn ra quanh bản thân- vì làm mạo hiểm có nghĩa là phải đối diện với cả tá những sự việc quái lạ- mà làm tiếp việc đang bỏ dở , giọng nói kia lại lần nữa cất lên

- Nè , ở trên đây cơ mà !

Lần này , theo quán tính bạn ngẩng đầu lên , và thấy người trên kia đang từ từ nhảy xuống ... 

Một giây trôi qua trong im lặng , bạn ngớ người

Ủa , cơ mà nh-nhảy xuống á ? cao vậy không sợ gãy chân hả ? mà giờ hắn còn lơ lửng trên không nữa chứ , thiên địa ơi con người quái quỷ gì thế này ??!

Venti nhìn bạn , bạn nhìn Venti , bốn mắt nhìn chằm chặp vào nhau ... và cuối cùng người kết thúc cái hành động ngu ngốc đó lại tất nhiên là Venti , còn bạn vẫn đang lơ mơ trên mây rồi .

-Nè , người cậu có mùi táo á

Và khi bạn để ý lại thì người kia đã dí sát mặt lại gần mặt bạn , mũi chạm mũi, tay Venti nâng hai má bạn lên khẽ ngắm nghía ...

- Nè , trông cậu dễ thương thiệt đó !

Anh cười, và nụ cười ấy mang lại cho bạn sự sảng khoái đến từ những ngọn gió biển , ai cũng công nhận da mặt bạn mỏng , bạn cũng biết điều ấy , và thêm nữa đây cũng là lần đầu tiên bạn tiếp xúc một cách gần gũi với nam nhân như vậy nên tất nhiên gương mặt bạn bây giờ đỏ lừ , đỏ như lửa ý !! 

Venti dường như chẳng để ý đến biểu cảm của bạn hiện tại , vẫn ngắm nghía bạn và vẫn cười , bạn cứng người , đứng yên một chỗ như bức tượng cẩm thạch , thấy bạn chả thèm nói , cũng chả thèm cử động anh bắt nghi ngờ bạn không nói được đấy-

- Này , cậu không nói được hả ?

Venti vẫy vẫy tay trước mặt bạn , lôi hồn bạn từ trên mây về với thân xác , bạn gãi đầu , khẽ cười ngượng 

- Không ... tôi nói được , chẳng qua không hay giao tiếp với người khác giới lắm...

Giọng bạn nhỏ dần đi , mặt bạn lại đỏ lựng lên thêm lẫn nữa , ngỡ như sắp xì khói đến nơi , Venti chợt ngỏ lời , có vẻ là muốn mời bạn nghe anh gảy đàn , ừ thì bạn đồng ý , phần vì bạn thích nghe tiếng của những nhạc cụ , còn lại là vì anh dọa sẽ xách bạn lên và thả bạn từ vách núi xuống nếu không đồng ý và điều đấy khiến bạn sợ 

Và rồi , anh lặng lẽ gảy đàn , gảy một giai điệu quen thuộc , chèn thêm vào đó là những khúc nhạc ngẫu hứng do anh ngân nga mà có , bạn phải công nhận nó hay , rất hay , có vẻ là khúc nhạc hay nhất bạn từng được nghe qua , nó như được thổi hồn bởi hàng ngàn ngọn gió từ tận cùng của đại lục này vậy.

Venti cứ gảy đàn , bạn thì lặng yên mà nghe , chẳng mấy chốc trời đã xế chiều, mặt trời dần khuất nhường chỗ cho ánh trăng mờ ảo sau làn mây, gió thổi qua , luồn vào cơ thể bạn , từ từ thổi tung mái tóc màu H/c , bạn hốt hoảng vội giữ lấy để nó không rối tung lên vì nếu vậy thì nhìn như tổ quạ ấy , Venti cười khúc khích 

- Nè , vậy tên cậu là gì thế ?

Bạn quay sang nhìn Venti , ngỏ ý muốn hỏi lại anh đã hỏi gì vì tiếng gió át đi giọng nói của anh mất rồi

- Ừm , ý tôi là tên cậu là gì ?

Bạn vẩy tay , phì cười

- Tên tôi là Y/n , tôi không có họ vì tôi là trẻ mồ côi , tôi cũng chả có nhiều bạn vì tôi khá lập dị trong mắt mọi người.

Bạn đung đưa chân , mắt trùng xuống  , hít một hơi thật sâu ,ừm , tuy rằng đã xẩm tối mất rồi, nhưng vẫn có mùi nắng , khô nhưng ấm

- Vậy tôi làm bạn của cậu nè 

Bạn ngạc nhiên, nhếch mày nhìn Venti như để kiểm chứng đó là sự thật , còn anh thì chỉ cười , một nụ cười chân thật đến lạ

- À ừm ... vậy rất vui được làm quen , tôi là Y/n một nhà mạo hiểm lang thang đây đó

- Tôi là Venti , nhà thơ có màu của gió , là nhà thơ tuyệt nhất thế gian .

Và tôi thích cậu

________________________

Nhà lữ hành chán nản đảo mắt, lần thứ bao nhiêu cậu nghe tên này kể về lần đầu hắn là người thương hiện tại của hắn gặp nhau rồi nhỉ ?

- Này , lần sau gặp lại , tôi sẽ kể tiếp về chuyện này nha

Aether khinh khỉnh nhìn Venti, Paimon lơ lửng chống nạnh dùng nửa con mắt cũng để nhìn Venti , không hẹn mà cùng nhau đồng thanh nói

- Ủa vậy không đồng ý thì cậu/nhà ngươi sẽ không kể hả ?

Venti híp mắt , cười cười- mà theo Aether trông nó chả nghiêm túc tẹo nào , lại còn khá ngứa mắt

- Tất nhiên là không rồi ,giờ thì tạm biệt , tui đi tìm Y/n đây !

Venti cưỡi gió mà đi , để lại tiếng kêu bi oán thấu trời xanh của Paimon và tiếng thở dài não nề của Aether

__________________________

𝓥𝓮𝓷𝓽𝓲 | hương rượu táo trong gió_Fin

Chưa BETA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro