-𝓢𝓬𝓪𝓻𝓪𝓶𝓸𝓾𝓬𝓱𝓮 | ước-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

R15 warning! à thì tôi nói nó là R15 thôi chứ tôi thấy chả tục mấy để tới mức R15:Đ

___

trong một khoảnh khắc , gã đã ước rằng em vẫn ở bên gã...

gã ước về một điều chẳng thể thực hiện được
gã mộng về em trong khi men rượu quật gã lao xao , gã say tí bỉ sau ngày em rời đi mất

___

mưa lộp độp trên mái nhà , tiếng động ồn ào đầy khó chịu khiến gã ôm đầu , gã nghiến răng ken két , vật vã trong lúc hình bóng em luẩn quẩn trong tâm trí , gã quằn quại trong cơn mê , mơ hồ nhớ lại về ngày gã gặp em
trời âm u mang theo khối khí lạnh quật ngã vài khóm hoa nhỏ , mưa tầm tã , sấm chớp nổi lên từng đợt , gã đay nghiến, đè nát bét khóm cỏ dưới chân mình ,  gã cau mày nép mình vào mái hiên của ngôi nhà tranh rách rưới , cố không cho nước mưa bắn vào người , tiết trời tệ nên thành ra tâm trạng gã cũng tệ theo , gã đâm ra cáu bẩn , cáu vô cớ, gã lôi cả tổ tiên , lôi cả đại lục Teyvat ra chửi
chẳng quá lâu để gã nhận ra rằng gã chẳng thể ở cái nơi xó xỉnh này nữa , gã chửi lầm bầm vài câu trong cuống họng , kéo sát mũ xuống và lao đi trong làn mưa xối xả, trong cơn gào thét của mẹ thiên nhiên

gã cứ chạy , gọi là chạy cho hay thôi chứ gã chạy mà lại chậm rì như rùa ,rồi gã mang theo cái vẻ mặt lầm lì như thèm ăm đấm ghé vào một "quán trà" nhỏ ven đường , gã gọi là ven đường vì gã cho rằng quá tồi tàn , và thứ tồi tàn trong mắt gã lại chính là một quán điểm tâm ấm áp , sạch sẽ , đầy gọn gàng
xui xẻo làm sao em lại là bà chủ của điểm dừng chân nho nhỏ nơi thanh vắng này, em lặng thing bưng ra một dĩa điểm tâm quốc dân cùng một cốc trà hoa vẫn còn nghi ngút khói , đặt vào tay gã một chiếc khăn bông mềm mại , trắng tinh và khô ráo
gã ngửi thấy mùi nắng còn vương lại trên cái khăn bông và cả trên tóc em , gã cũng nhanh chóng nhận ra là mùi đặc trưng của tiệm, một tiệm điểm tâm tràn ngập màu của nắng , át đi cả mùi hắc khó chịu của thuốc lá

em cắt phăng suy nghĩ của gã bằng giọng điệu cợt nhả đặc trưng của mình
- chà ... tôi không nghĩ vẫn có người ghé qua nơi này vào một ngày mưa thế này đấy
em rít một hơi thuốc , nhả ra một đợt khói trắng rồi bất chợi dụi điếu thuốc mới cháy đỏ được một chút ở đỉnh tắt ngóm

- ờ, vì mưa nên tôi mới rúc vào đây đấy
gã thản nhiên , thái độ coi chừng đang coi khinh cô gái trước mặt , gã cứ cay nghiệt như vậy , bảo sao lại là thằng bị ghét nhất ở Fatui

-ôi trời , tôi lại nghĩ anh chả cần ghé vào nơi nào đó để trú mưa đâu
Em nhún vai , tay vẫn thoăn thoắt pha cốc trà oải hương cho riêng mình
-vì tôi thấy cái mũ của anh đủ che hết người anh rồi còn gì?
mưa vẫn gào rú bên ngoài , gió rít thành từng đợt dường như muốn quật đổ mọi thứ trên đường đi , mặt sóng cuồn cuộn như đang phẫn nộ, em thở dài , ánh mắt em nhìn về phương vô định , nhìn về bầu trời tối thui , xám xịt như trải dài vô hạn , hà hơi ấm vào lòng bàn tay lạnh cóng của mình
một ngày bão đầy đáng sợ và lạnh lẽo ở Mondstadt

em thấy gã đàn ông trước mặt nghiến răng ken két khi gã lau tóc mình bằng cái khăn bông nhỏ em đưa , em cười thầm, chống cằm , thái độ khá hất hàm nhìn gã 
-anh có thể cất cái mũ ở kia
em chỉ ra cái giá treo gần cửa , đưa ra một đề nghị khiến gã cau mày mà trừng mắt nhìn em như muốn cắm em vậy!
-ờm , hoặc là không 
ngày mưa hôm ấy , gã gặp em và gã ghét cay ghét đắng em

tách trà vẫn tỏa hương, hơi ấm vẫn bốc lên nghi ngút xóa nhòa đi cơn lạnh lẽo và tiếng ồn ào khó chịu của ngày bão đầu hạ
mùi mưa ngai ngái bốc xộc lên từ đất , khéo léo luồn lách vào từng ngóc ngách của quán.

___

ờ thì ... gã biết gã là tên lươn lẹo, nhưng gã chưa bao giờ nghĩ rằng gã là kẻ tự vả

à mà gã có tự vả đâu?
gã nghĩ não gã chắc sau hôm mưa đấy đã úng mất rồi vì đời nào gã và em lại có thể yêu nhau , ghé nhà nhau vào mỗi cuối tuần và làm tình?

ờ , gã nghĩ gã ngu thật rồi thì phải , cơ mà ngu như thế này cũng tốt.

vì gã nghiện cái cảm giác khi gã vào bên trong em , chìm sâu vào cơn đê mê của nhục dục , khi hai thân thể trần trụi dính chặt lấy nhau, nhớp nháp mồ hôi và hơi nóng, nghiện cái khoái cảm trào dâng khi môi lưỡi giao nhau và khi nửa dưới của gã va mạnh vào người em , gã nghĩ gã vẫn đủ tỉnh táo để nghe thấy tiếng rên rỉ của em, để thấy gương mặt lúc em lên đỉnh và vì một lý do nào đó mà gã biết rõ , gã lại hứng tình lần nữa

và gã nào biết mối quan hệ giữa gã và em đã bị một lũ nào đó đánh hơi được , gã vô tình kéo em vào nguy hiểm.

gã cũng chả hiểu mình vừa làm cái quái gì , để tay bản thân vấy máu chỉ vì một ả đàn bà là em?
ừ , não gã quả thật bị hỏng rồi , hay là vì mắt gã bị quáng gà?

gã lặng người nhìn em bất động dưới nền đất bẩn , da tái nhợt như người chết, gã nâng người em dậy , vỗ vỗ vào má em vài cái
đồng tử gã co rút , gã buông thõng hai tay khi mà chân gã vẫn quỳ rạp xuống đất , dính cả vào chất lỏng đặc sệt lẫn lộn đất cát

trong một khoảnh khắc ,vị quan chấp hành thứ 6 của Fatui đã ước rằng em vẫn ở bên gã như mọi khi , chứ không phải nằm đây , đầy máu và lạnh ngắt như thế này

gã tự nghĩ , liệu rằng trước hôm ấy , gã không bỏ đi mà vẫn ở cạnh em , liệu em có bỏ gã đi sớm như này không?
có thể có , cũng có thể không ...cơ mà đâu còn quan trọng nữa chứ

...

「Sao chưa tàn , đêm chưa phai

nhưng người đã rời đi mất rồi」

-𝓢𝓬𝓪𝓻𝓪𝓶𝓸𝓾𝓬𝓱𝓮 | ước-_Fin                

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro