[ Venti x reader ] Rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có đứa bạn đáng đồng tiền bát gạo quá ạ=)) nên h viết fic tặng nó=)) thứ lỗi cho mấy cô dg mong chap SE nha😭😭
——————————————————————————
Anh không say rượu, anh say em cơ...
————————————————————————
     Trong thành Monstadt, không ai là không biết đến Venti - chàng nhà thơ lang thang. Không chỉ vì anh chơi đàn giỏi, hát hay, mà còn vì số lần anh nợ tiền rượu của lão gia Diluc nhiều không đếm xuể. Khỏi phải nói, lần nào Venti đến quán Quà tặng của thiên sứ, là y như rằng hôm đó sẽ nghe tiếng nài nỉ, van xin cho khất tiền rượu của anh.
     Vẫn như mọi khi, Venti tung tăng bước đến quán rượu, mặc dù anh biết trong người mình không còn một xu dính túi. Vây nên chắc chắn hôm nay anh sẽ phải lại đi xin nợ rồi. Bước vào quán, không gian vẫn như cũ, nay có lão gia Diluc ở đây phu vụ luôn cơ đấy. Chà, cậu ta đang nói chuyện với ai kia, một cô gái sao? Trông em thật rạng rỡ với nụ cười tỏa nắng, mái tóc dài được buộc cao lên một cách gọn gàng cùng với dáng người nhỏ bé kia đã hút hồn Venti mất rồi. Có vẻ cô gái kia cảm giác có ai đó đang nhìn mình, liền quay ra phía anh . Lúc bắt gặp ánh mắt em, trong đầu Venti chỉ có đúng một suy nghĩ:
Anh say rồi, say em từ ánh nhìn đầu tiên...
Cô gái kia thấy anh, liền quay ra nói gì đi với Diluc. Rồi em lại nhìn anh, mỉm cười nói:
— Anh là Venti - nhà thơ lang thang được người dân nói đến phải không?
— À - ừm, quý cô đây là...
— Y/n, em họ của Diluc, cứ gọi tôi bằng tên nhé!
— À được! - Venti luống cuống trả lời.
— Tôi có một chuyện muốn nhờ anh, nếu anh hoàn thành nó, tôi sẽ bao chầu rượu này.
— T-thật sao?! - Trong mắt Venti lúc này, em giống như một thiên sứ được ban xuống cho anh vậy.
— Đương nhiên! Chỉ cần anh đàn cho tôi một bài hát thật hay, thì tối nay anh có uống bao nhiêu tôi cũng trả!
Chỉ mới nghe đến đó thôi, chiếc đàn đã được cầm trên tay Venti, anh đánh một bản tình ca vừa mới sáng tác, về một cô gái mà anh đã say. Tiếng nhạc du dương đã thành công lấy được hoàn toàn sự chú ý của em. Khi bản nhạc vừa chấm dứt, tiếng vỗ tay của em vang lên không ngớt, miệng liên tục cảm thán:
— Tuyệt thật! Anh chơi đàn giỏi ghê. Vậy để tôi khao anh chầu này nhé?
Đôi bạn trẻ cứ thế tíu tít trò chuyện với nhau, rượu được gọi ra không ngừng. Đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm, đã đến lúc đóng cửa quán. Venti được em tặng cho một rổ táo tươi ngon, rồi chào tạm biệt anh. Anh vừa bước ra khỏi quán, Diluc liền bất lực nói:
— Giờ em định lấy đâu ra tiền trả đây hả? Em bị bọn Đạo Bảo Đoàn cướp sạch tiền lúc từ Liyue sang đây còn gì.
— Hehe, chắc lần này em phải rửa cốc chén, lau dọn quán trừ nợ thôi.
Thấm thoát đã 2 năm trôi qua, em và Venti giờ đã trở thành bạn thân với nhau. Hai người thường xuyên đi với nhau đến nỗi không chỉ người dân, Diluc còn tưởng em mình đang hẹn hò với Venti. Em cũng quyết định sẽ chuyển về Mondstatd sống, Venti cũng đồng tình với điều này lắm. Còn phải hỏi, được ở bên người thương thì sao mà không vui cho được.
Tối đó, Venti quyết định sẽ tỏ tình em trước sự cổ vũ của Nhà Lữ Hành và Paimon. Nghe tin anh định tỏ tình, hai người kia sốc lắm, vì tưởng em và anh trước đó đã hẹn hò lâu rồi. Thế quái nào hôm đó em lại rủ anh đi nhậu, sao có thể từ chối được. Vậy nên anh đổi kế hoạch, từ một cuộc tỏ tình lãng mạn sẽ chuyển sang việc uống thật say, sau đó dồn hết can đảm mà bày tỏ. Nhà Lữ Hành và Paimon nghe xong mà cũng cạn lời, để tự Venti quyết định. Thế rồi, giờ hẹn cũng đến, anh bước vào quán thì liền thấy bóng đang người thương, anh cười tươi nói:
— Nào Y/n! Nhậu một chầu ra trò nào!
Cuối cùng, chỉ có mình anh là xỉn quắc cần câu, còn em không đụng vào một giọt rượu nào. Em đành dìu anh đến đỉnh Vọng Phong để hóng gió tỉnh rượu như lời của anh. Đến nơi, em để nah ngồi dưới một gốc cây, đưa cho anh một quả táo đỏ mọng.
— Anh ăn đi, uống nhiều rượu mà không ăn gì dễ cồn ruột lắm đó.
— C-cảm ơn... Y/n - giờ Venti nói không còn trôi chảy nữa, xen lẫn trong câu nói là những tiếng nấc nhẹ.
— Nè ... Y/n...
— Hửm, sao đấy Venti?
Chưa kịp phản ứng gì sau câu nói đó, em liền bị Venti đè ra hôn cho tới tấp đến ngạt thở, cậu ta mới chịu buông:
— G-gì vậy Venti...
— Tôi yêu em, cực kì yêuuuuuu. Có lẽ tôi biết rằng cuộc đời này mình sẽ bị trói buộc bên cạnh em kể từ khi hai ta gặp nhau rồi.
Tôi say em rồi, Y/n... Vậy em sẽ trả lời ra sao đây?
Mặt em đỏ còn hơn màu tóc của Diluc, cứ thế ngại ngùng mà trả lời:
Có lẽ... em cũng say anh từ cái nhìn đầu tiên rồi...
————————————————————————
[27.01.23]
— Lourvé —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro