( Modern Au ) [ Dainsleif x reader ] Gia sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: ooc!
.
.
.
   Cố mà học đi, yêu đương gì tầm này...
——————————————————————
    Tháng 3 rồi, chuẩn bị sang tháng 4 là đến hè, trời đã bắt đầu xuất hiện những tia nắng đào nhẹ nhàng. Hè đến cũng sẽ là lúc đám sinh viên đại học năm cuối sẽ phải tạm biệt nhau, và em cũng nằm trong số đó. Tuy nhiên, có một điều......
     Em mất gốc toán hoàn toàn rồi...
    Tuy có vẻ không gấp lắm, nhưng lỗ hổng kiến thức của em thật sự quá kinh khủng, nếu không bắt đầu lấy lại gốc từ bây giờ, có lẽ khó mà tốt nghiệp... Chính vì thế em đã quyết định tìm cho mình một gia sư toán giúp em lấy lại gốc. Qua lời bạn bè giới thiệu, em đến tìm một vị gia sư tên Dainsleif. Tình cờ đó lại là người quen cũ hồi cấp 3 của em. Sao hơn em có 2 tuổi mà giỏi hơn em trăm lần vậy?? Em thầm nghĩ thế khi gặp lại anh ngoài đời. Anh có mái tóc vàng dài đến cổ, khuôn mặt điển trai và trưởng thành, và có một đôi mắt rất đẹp.
Ngày đầu tiên anh đến dạy, Dainsleif có vẻ hoàn toàn bất lực với em bởi sự mất gốc và hổng kiến thức nặng nề. Tuy nhiên, với trách nhiệm của mình, anh vẫn bình tĩnh giảng lại mọi chỗ em chưa hiểu. Và có vẻ em đã thành công trong việc tính toán được những bài toán cơ bản. Gia sư gì đâu chất lượng quá!
Ngày thứ 2, chật vật với hình học... Thât sự cứ nhìn hình là em chỉ muốn ngất đi cho xong. Nhưng anh gia sư đẹp trai nào có cho. Vẫn sự từ tốn ấy, giọng điệu trầm ấm của Dainsleif cứ thi thoảng lại làm em mất tập trung. Điều ấy đã khiến anh phải giảng lại cho em mấy lần mới xong. Cuối cùng em cũng đã lấy lại được 1/50 kiến thức hình học. Điều này chứng tỏ không phải là em ngu, mà là do em chưa tìm được giáo viên thích hợp cho mình đó chứ...
Ngày thứ 3, vì vướng lịch học trên trường nên em đã phải nhắn cho Dainsleif đến muộn 1 tiếng. Vừa về đến nhà khoảng 15 phút, thân thể rã rời vì chưa có gì vào bụng từ trưa đến giờ, kèm theo là mớ lí thuyết của môn toán đã hoàn toàn hút sạch sức lực của em. Đúng lúc ấy có tiếng chuông cửa reo, là Dainsleif. Anh ấy đem đến cho em một ít bánh ngọt, bảo rằng chắc em vừa về nên chưa có gì bỏ bụng, tiện lúc đi ngang qua cửa hàng bánh, anh đã mua cho em. Ăn xong bánh của anh mà tự nhiên cả cơ thể em tràn trề sức lực, tiếp tục cùng anh chiến đấu với môn toán !
.
.
.
.
.
Đã là giữa tháng 5 kể từ khi Dainsleif bắt đầu kèm em học toán. Vì lực học giới hạn, em chỉ có thể tiến bộ từng bước nhỏ. Sau khi hoàn thành khoá học cơ bản, em muốn tiến bộ thêm để bài thi có thể đạt điểm như mong muốn. Tuy nhiên toán rất khó so với em, có thể tiến bộ chừng này là vì em đã cố gắng, và cũng vì anh. Thật ra em đã thích anh từ hồi đang còn học cấp 3 nên mới tiếp cận rồi quen biết, nhưng lúc đấy em còn ngại nên khi anh ra trường em cũng không thể nói câu tỏ tình. Cho nên bây giờ em đang cố gắng hết mình vì em nghĩ rằng nếu em không còn học toán nữa, thì em và anh sẽ còn gì để gặp nhau nữa đây? Vả lại cũng sắp đến thời gian em đi thi rồi, và khi thi xong anh sẽ không còn dạy em nữa.
Tách... tách... hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má em, em giật mình vội vàng quẹt đi. Nhưng lạ thay, càng quẹt, nước mắt lại cứ thế thi nhau chảy ra. Trong lúc em đang luống cuống, thì sau lưng em có tiếng gọi:
—Y/n?
Là tiếng của Dainsleif, em quên béng mất việc nay anh đến dạy và em đang để cửa không khoá, em vội quẹt nước mắt đi. Vừa đúng lúc anh vào phòng, tuy đã bảo rằng em không sao, tuy nhiên đôi mắt đỏ ửng đang ầng ậc nước như đang tố cáo em. Dainsleif nhìn em một hồi, rồi tiến đến ôm em, nhỏ nhẹ nói:
— Đừng khóc nữa, tôi không thích nhìn người con gái mình yêu khóc đâu...
— H-hả?
— Thật ra tôi thích em từ lâu rồi, tuy nhiên để em tập trung học tập, tôi phải gạt thứ cảm xúc ấy ra. Đợi đến lúc em thi xong, tôi tính tỏ tình, nhưng có vẻ sớm hơn dự định rồi...
Qua nhiệt độ mà anh tỏa ra trên khuôn mặt đang vùi sau vai em, em đoán là anh đang ngại lắm. Em cũng ngại có kém đâu... Đáp lại lời tỏ tình của Dainsleif là tiếng thủ thỉ cũng yêu anh của em. Đại học năm đó em đứng ở vị trí đúng như mong muốn, em tự hào lắm. Dainsleif cũng đến dự lễ tốt nghiệp của em. Cả hai sau đó đã trở thành người yêu, em quyết định đi theo con đường giáo viên, trở thành một người cô truyền cảm hứng cho học trò.
.
.
.
.
— Hoá ra hồi đó mẹ học dốt toán lắm ạ? Để bố kèm cho một hồi dài mới thạo được.
— Mẹ cắt mỏ con đó nha, ăn với chả nói.
Kết thúc cuộc trò chuyện của hai mẹ con là tiếng mở cửa, Dainsleif bước vào nhà, anh cười hỏi:
— Cô giáo đang dạy gì cho con đó, con gái yêu?
— Mẹ đang kể lại chuyện tình yêu của bố mẹ đó bố!
— Haha, không phải là một câu chuyện tình đẹp sao?
Con bé đáp thật to với giọng điệu ngây ngô của mọi cô nhóc 5 tuổi:
Đẹp như trong truyện cổ tích ấy bố!
————————————————————
Thi xong nên ngoi lên viết fic nè hihihih =))
[ 14.03.23 ]
— Lourvé —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro