| Chapter 1 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OOC.

AU nhân ngư, plot siêu quen thuộc: Childe là người cá, Aether mắc chứng Thalassophobia aka sợ biển.

Khá ngốc và có tình tiết tình yêu sét đánh.

Fic mừng sinh nhật Childe. 

-.-.-.-.-.-.-.-.-

Mặt trời còn chưa khuất bóng Aether đã chạy vội ra ngoài.

Ánh tà dương vẽ lên mặt đất cái bóng hớt hải băng qua những tán cây xào xạc. Cậu thấy gió hạ thoảng qua hai bên má, mang theo mùi ẩm ướt đặc trưng của khu rừng sau cơn mưa rào bất chợt. Lá khô và đất ẩm tạo thành một lớp bùn nhão bám quanh đế giày của Aether, nhưng cậu vẫn cắm đầu lướt băng băng qua lùm cây, chẳng màng đôi bata trắng yêu thích sau mấy ngày chạy nhảy đã biến thành màu xám nâu gì chẳng rõ. Áo khoác mượn của Lumine suýt phải chịu chung cảnh ngộ với hai chiếc giày tội nghiệp khi cậu vấp phải một phần rễ cây nhô lên. Cậu tự nhủ mình nên chạy chậm lại trước khi tính tình bất cẩn lại lần nữa tái phát, nhưng mặt hồ nhuộm màu hoàng hôn đã hiện ra trước mắt.

Nước khiến Aether hơi e dè. Cậu không hoảng sợ tới nỗi cách xa bờ hồ tới bảy mét như hồi trước, nhưng vẫn chẳng dám lại gần nơi quá sâu. Ánh vàng cam lấp lánh khiến sự u tối khu nước trũng cũng trở nên thơ mộng, song cậu biết khi mặt trời khuất hẳn về phía sườn Tây, chúng sẽ trở lại làm những hố sâu đen ngòm ẩn chứa biết bao thứ đáng sợ, sẵn sàng nuốt chửng lấy Aether nếu cậu lơ là dù chỉ một giây.

Khi mới chuyển về căn nhà nhỏ nơi rìa rừng để tận hưởng kỳ nghỉ hè cùng cô em gái Lumine, cậu từng phát ghê cái hồ này. Cậu có thể chạm nước, có thể tắm bồn, cũng có thể đi biển miễn sao tầm mắt của cậu có thể quan sát được toàn bộ đáy nước nơi mình đặt chân, nhưng cái hồ này thì khác. Nó nông đúng hai bước chân từ phía bờ hồ, và chỉ cần tiến thêm một bước thôi nữa nước sẽ ngập quá đầu.

Lúc mới đến Lumine thích bơi ở đây lắm, bởi nước trong vắt, không có sinh vật nguy hiểm, và vì phải băng qua một cung đường khá xa để đến được nơi này nên xung quanh không một chút rác. Chỉ người dân sống ở đây mới biết đến cái hồ này. Họ biết phải giữ gìn những gì đẹp đẽ mà thiên nhiên trao tặng. Aether nghe đâu đây từng là nhánh nhỏ của một con sông chảy ra biển, nhưng rồi lượng mưa cứ ít dần khiến dòng bước ấy chẳng còn đủ sức chạm tới đại dương nữa. Nếu tiến sâu một chút về nơi hàng cây xanh ngắt, sẽ có thác nước nho nhỏ nơi cư dân sâu trong khu rừng sử dụng làm nước uống và sinh hoạt. Dù chẳng ham mấy cái hồ sâu thẳm đáng sợ này, cậu không thể phủ nhận sự tồn tại của nó đúng là kì diệu.

Tất cả những gì mẹ thiên nhiên trao tặng đều kỳ diệu.

Aether rón rén đặt chân lên bến thuyền cũ kĩ vang tiếng cót két theo từng nhịp đi, cố an ủi bản thân rằng nó vẫn đủ chắc chắn để không đột ngột gãy làm đôi và khiến cậu rơi xuống đáy nước tối om. Nói thật, nếu việc ấy có xảy ra đi chăng nữa, cậu nghĩ mình cũng sẽ chỉ hoảng loạn một lúc thôi. Bởi cậu biết nhất định sẽ có người kéo cậu khỏi làn nước đen ngòm, nâng cậu trở về với đất liền quen thuộc, không quên an ủi cậu bằng cái hôn nhẹ lên trán cùng ánh mắt buồn bã tới mức sẵn sàng khóc ra những viên ngọc trai li ti.

Ý nghĩ ấy bỗng khiến sự hãi hùng trong lòng Aether nhỏ đi một chút. Ai cũng có giới hạn cho riêng mình, nhưng cậu là tuýp người dù tay chân run lẩy bẩy, hít thở chẳng dễ dàng cũng sẵn sàng đối mặt với nỗi sợ của mình. Song cậu sẽ không có đủ can đảm làm như vậy nếu không gặp hắn.

Bạn tự hỏi hắn là ai ư? Còn ai vào đây nữa chứ.

- Childe!

Mặt nước gợn sóng khi nghe thấy tiếng gọi của cậu, rồi trở về sự lặng yên quen thuộc lúc âm vang cuối cùng dừng hẳn. Aether nhìn về phía xa, nơi ánh sáng bạc của vầng bán nguyện che đi sắc đen sâu thẳm của đáy nước, cố kiếm tìm sắc màu lấp lánh của lớp vảy thấp thoáng giữa bóng hình mặt trăng đang đắm mình xuống làn nước mát rượi.

Chẳng để cậu phải chờ đợi quá lâu, mái tóc màu hạt dẻ lấp ló dưới từng gợn sóng êm ả nơi chân bến tàu.

- Cộng sự!

Nụ cười của hắn còn sáng hơn vầng trăng, với đôi mắt xanh thẳm ánh lên sắc vàng của mái tóc dệt từ tia nắng. Những vết sẹo mờ trên nền da căng bóng dần lộ diện khi hắn nhô lên khỏi mặt nước để chạm vào năm ngón tay nhỏ gầy. Thấy cậu ngồi xích lại gần, Childe hồ hởi vẫy chiếc đuôi bạc, khiến nước đọng trên dải vây màu hung bắn lên gương mặt nhỏ nhắn của Aether. Cậu chẳng có vẻ gì là bực bội khi nhìn vào vai áo ướt sũng, chỉ nhoài người gỡ xuống sợi rêu bám trên đầu vai hắn rồi mỉm cười nắm lấy tay Childe.

- Chào buổi tối, Childe.

Người cá kỳ lạ luôn gọi cậu là cộng sự từ ngày đầu tiên gặp mặt, người xua đi mọi sinh vật bí ẩn đáng sợ ẩn mình dưới làn nước đen, người tiếp thêm cho cậu dũng khí để từng bước rời khỏi vùng đất liền an toàn của mình, Childe.

Trăng đáy nước.

Childe đã hoá ngày tồi tệ nhất của Aether trở thành cuộc hội ngộ mà cả đời cậu chẳng thế quên được.

Đó là một buổi trưa hè nóng nực, khi tiếng ve kêu khiến cậu chẳng thể nào chợp mắt dẫu đã thức đến hai giờ sáng ngồi chơi uno với Lumine vào đêm hôm trước. Khu rừng vẫn mang sắc xanh dịu mát mặc cho ánh mặt trời khiến quần áo phơi ngoài hiên khô cứng. Khi Aether toan ra ngoài đi dạo một vòng quanh đường mòn dọc theo dòng suối cạn, nhóc phốc sóc trắng muốt bé xinh của họ nhanh chân chui ra khỏi khe cửa.

- Này, Paimon! Đừng có chạy vào rừng.

Chẳng biết từ khi nào cô nàng đã nhảy xuống từ nệm sô pha mà phi một mạch đến cạnh cậu. Aether vội chốt cửa, lớn tiếng nói vài câu dặn dò Lumine đang tưới cây trên ban công lầu hai rồi hớt hải chạy theo bóng hình nhỏ bé đang ba chân bốn cẳng phóng thẳng vào bụi dâu tằm. Người dưới thị trấn và cả cư dân gần đây đều nói rằng rìa rừng thì không có thú dữ, nhưng tiến sâu bên trong sẽ dễ gặp sói hoặc chó hoang. Nếu bạn xui xẻo, biết đâu còn được diện kiến một chú gấu nóng tính nữa. Nhóc phốc sóc của họ trông bé xíu thế thôi, nhưng cô nàng từng kéo Aether chạy lê lết mấy vòng quanh tuyến phố họ sống trên thủ đô đấy!

Nếu cậu bắt được Paimon về, chắc cú là đồ ăn khuya của nhóc sẽ bị cắt đi một nửa cho coi.

Aether thầm nhủ và nhìn xung quanh, cố nhớ đoạn đường mình vừa đi qua để tránh tình trạng lạc lối giữa những lùm cây trông y xì đúc nhau. Cảm giác chẳng lành dần nhen nhóm khi cậu súyt vấp phải một phần rễ cây nhô lên.

Mặt hồ gợn sóng cùng Paimon đang hào hứng nhảy quanh bến thuyền gỗ mục hiện lên sau những tán lá.

Nước. Rất sâu. Quanh đây không có người. Không ai có thể cứu cậu nếu cậu trượt chân. Trong đầu Aether không còn gì ngoài mấy suy nghĩ quẩn quanh, cùng một Paimon đang rất có vẻ sẽ nhảy ùm xuống nước.

Cô nàng chưa từng đến bể bơi, cậu và Lumine luôn tắm cho nhóc bằng vòi sen và cái phao bơi nhà họ thì chẳng đủ ngập để Paimon vùng vẫy.

Nhóc ấy không biết bơi.

- Paimon, không được...

Một tiếng ùm vẫn vang lên mặc cho Aether cố hết sức gào tên Paimon, như thể làm vậy thì cô nàng sẽ thực sự dừng lại. Cục bông màu trắng nơi bến đỗ cũ kĩ nháy mắt đã không thấy tăm hơi, chỉ có những gợn bong bóng cứ nhỏ dần phía xa, kéo theo thanh âm bốn cái chân ngắn ngủi giãy gịua giữa bốn bè toàn là nước.

Chết tiệt. Aether thầm chửi thề. Đầu cậu trống rỗng, những ngón tay cậu lạnh ngắt và chân cậu bắt đầu run rẩy tới mức chạy mấy bước thôi cũng suýt ngã tới ba lần. Cậu sợ nước, sợ phát khiếp đi được. Cậu từng suýt chết đuối khi một cơn mưa rào ập đến con thuyền nhỏ lênh đênh giữa đại dương của gia đình vào hè năm mười ba tuổi. Cậu không kịp chạy vào phòng trong, và chỉ một giây mất thăng bằng cũng đủ để làn nước tối om nuốt lấy cậu như loài quái thú đói khát mãi mới gặp được con mồi ưng ý.

Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, cậu vẫn sống.

Lúc tỉnh dậy trong bệnh viện, Aether còn không tin rằng mình vẫn còn thở được. Cậu mất hai năm tránh xa bất cứ nơi nào có nước, mãi tới khi phải đối mặt với môn bơi lội bắt buộc ở trường cấp ba cậu mới chịu đắm mình trở lại vào làn nước trong vắt, miễn sao đôi chân này có thể chạm được tới đáy. Ấy thế mà chưa kịp vui mừng, Aether lại biết bài thi cuối kỳ của họ là hai mươi lăm mét ở bể một mét tám. May mắn thay, cậu được miễn vì đã ngất xỉu và nôn thốc nôn tháo vào lần thử đầu tiên.

Một kỉ niệm không mấy vui vẻ, đủ khiến Aether hiểu không bao giờ là dễ dàng để vượt qua nỗi sợ của bản thân. Bạn có thể thử, song đừng mong mình sẽ thành công chỉ với ba năm ngắn ngủi. Nhưng kể cả cậu có hãi tới mềm nhũn chân tay đi chăng nữa, Paimon vẫn là cô phốc sóc họ nuôi từ hồi cậu và Lumine mỗi người một ngả theo ba mẹ ly hôn, là nhóc tì sẽ gâu gâu kéo Aether khỏi nỗi muộn phiền vì nhớ em gái.

Mình sẽ chết vì một cô cún. Đây có lẽ là cách ra đi điên rồ nhất ai đó có thể nghĩ tới, nên cậu sửa lại thành mình sẽ chết vì dám vượt lên khó khăn bản thân. Huy hoàng biết bao, cậu tự khen lần cuối trước khi gieo mình xuống làn nước lạnh ngắt, chuẩn bị tinh thần cho một màn giải cứu xứng đáng được ghi danh vào lịch sử Hollywood.

Tiếc làm sao, khi đôi mắt cậu khó khăn cướp lại được tầm nhìn từ màn nước dày đặc, Aether trông thấy bốn chi nhỏ nhắn của Paimon bắt đầu quẫy đạp một cách uyển chuyển, nâng cả cơ thể bông xù đó lên mặt nước. Cô nhóc tự học bơi chỉ trong chưa đầy năm phút, còn cậu thì ngu ngốc quên mất rằng khả năng sinh tồn của loài chó, đặc biệt là Paimon cực kỳ vi diệu.

Trước khi giãy giụa trong hoảng loạn và từ từ mất đi dưỡng khí, cậu chỉ kịp thốt lên một lời cảm thán duy nhất:

"Khốn nạn Paimon!"

Ai đó đã khuấy động sự lặng yên vốn có của hồ nước sâu trong cánh rừng.

Childe tỉnh giấc bởi tiếng quẫy đạp truyền xuống từ phía mặt nước, nơi bóng hình nhỏ nhắn hắn chưa từng thấy trước đây đang chìm dần trong hoảng sợ và bất lực. Phải mất một lúc để đôi mắt hắn quen với ánh mặt trời ban trưa bên ngoài chiếc hang tối bám đầy rêu. Khi khung cảnh nơi ấy trở nên rõ ràng, hắn cứ ngỡ mình đang chiêm ngưỡng mặt trời lặn xuống làn nước trong vắt.

Một mái tóc vàng rực rỡ.

Đã rất lâu rồi không có người đặt chân đến hồ nước này. Cư dân xung quanh đây đều lớn lên giữa bốn bề rừng núi sông nước, biết thắp lửa, biết săn thú, biết bắt cá, biết bơi, nên sẽ chẳng ai quẫy đạp giữa cơn hoảng loạn và bất lực như xác chết của một chú cá voi cả.

Childe vốn không quan tâm đến con người, như cái cách mà hàng ngàn đời tổ tiên hắn tránh thật xa tai mắt của giống loài tò mò ấy. Thỉnh thoảng hắn nghe phong thanh về một nàng nhân ngư nào đó đánh đổi cả giọng hát để lên bờ và ở bên người mình yêu, nhưng đó là câu chuyện từ thời xa xưa rồi. Phần lớn khung cảnh liên qua đến con người mà hắn nhìn thấy khi còn tung tăng giữa đại dương là dòng biển nhuộm đỏ bởi máu chảy ra từ tàu săn cá voi, những chú cá mập bị cắt sạch vây thả lại xuống bờ biển. Dù Childe không có ý định vơ đũa cả nắm, bởi bản thân nhân ngư cũng có nhiều kẻ khiến hắn ngán ngẩm, hắn vẫn nhớ giọt lệ tuyệt vọng của chú cá mập bị cắt sạch vây nơi đáy nước.

Hắn tính mặc kệ, cứ để ánh nắng ấy tắt ngúm rồi chìm hẳn xuống lớp cát mịn dưới đáy hồ. Song hắn chợt nhớ ra nếu như vậy hắn sẽ phải chung sống với một cái xác dần dần thối rữa, thế là Childe ép bản thân rời khỏi hang.

"Mình chỉ cần nâng người đó lên khỏi mặt nước, kéo lên bờ, sau đó chuồn thật lẹ."

Hắn tự an ủi bản thân như vậy và uốn chiếc đuôi bạc lấp lánh, lướt qua tấm màn nước dày đặc để vươn tay chạm đến mặt trời nhỏ đang mất dần hơi thở. Dải nắng vàng óng tết gọn quết nhẹ qua gò má khi hắn lại gần thân ảnh nhỏ gầy. Ôm được người vào lòng, hắn chợt nhận ra đây là một cậu chàng với suối tóc suôn dài.

Lời khen dành cho đường nét gương mặt gọn gàng sáng sủa còn chưa được thốt nên, Childe đã thấy lồng ngực cậu ngừng chuyển động.

Chết tiệt. Hắn thầm chửi thề trước khi vội vàng áp tai vào nơi theo lý thuyết cũng sẽ chứa trái tim giống hắn. Tiếng thình thịch rất nhẹ truyền đến, nhưng cũng chẳng khiến hắn thả lỏng được mấy chốc, bởi không khí trên bờ còn cách nơi này rất xa.

Sống chết của con người không nằm trong danh sách quan tâm của Childe, nhưng hắn chẳng thể nào tiếp tục những ngày bình thường dưới đáy hồ nếu một cái xác lộ xương trắng cứ yên lặng nằm ngủ ở đó. Còn nếu mang nó lên bờ, người ta sẽ ồ ạt kéo đến cái hồ này cho mà xem. Hắn thầm chửi thề lần nữa trước khi quyết định một điều điên rồ: truyền hơi thở của mình cho cậu chàng đang hấp hối này.

Đây không phải là hôn. Đây không phải là hôn. Đây tuyệt đối không phải là hôn! Childe nhấn mạnh điều ấy ba lần trong đầu trước khi nâng gương mặt còn mơ màng gần sát và áp môi mình lên khuôn miệng mím chặt kia.

Chẳng phải hắn chưa từng hôn ai, nên hắn vẫn biết xúc cảm khi chạm lên cánh môi của con người cũng không khác mấy so với nhân ngư. Nhưng cậu chàng này có gì đó rất đặc biết. Môi cậu ấm, thoang thoảng mùi thơm xa lạ song chẳng hề khó chịu. Hắn nghĩ đó là nắng, là những đoá hoa nở rộ ở nơi gọi là cánh đồng hay thảm cỏ mà hắn hay nghe lỏm được từ mấy tên thủy thủ. Khi lưỡi hắn chậm rãi tách cánh môi cậu ra, trong khoang miệng ấy thoáng hương ngọt dịu như dư âm của một bữa ăn nhẹ.

Childe nhất thời quên mất ba lần tự nhủ đây không phải là hôn vừa rồi.

Giữa lúc hắn còn ngẩn ngơ bởi những rung cảm kỳ lạ của lần đầu hôn một con người, tấm rèm mi còn mơ màng kia từ từ mở ra.

Hắn nghe đâu đó vài bà mẹ doạ con mình rằng nếu chạm mắt với nhân loại, linh hồn của nhân ngư sẽ bị kẻ đó câu mất. Hắn không hề biết rằng đến cả trái tim cũng sẽ loạn mấy nhịp khi đối diện với cả bầu trời sao nơi đáy mắt.

Rực rỡ và ấm áp, ngọt như hương vị nơi đầu lưỡi. Đó là những gì Childe nghĩ đến khi nhìn vào cậu, nhìn vào cặp đồng tử mang theo tia nắng chói chang trên mặt biển những ngày đẹp trời. Một sắc màu hắn không biết nên dùng từ ngữ nào để hình dung. Xung quanh lặng đi, đến cả bong bóng nước trôi nổi trên đỉnh đầu họ cũng đứng yên, chỉ có hơi thở ấm áp trong khoang miệng ngập tràn hương vị ngọt ngào ấy là thứ duy nhất chuyển động trong không gian im ắng, khiến trái tim của Childe cũng như hoà cùng một nhịp điệu phập phồng của lồng ngực đang áp sát vào hắn.

Linh hồn hắn đã bị câu mất rồi.

Người trước mặt.

- To be continued -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro