Venti × Reader

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn là một kẻ kì lạ.

Barbatos phát hiện ra sự hiện diện của bạn trên mảnh đất tự do nơi Phong thần trú ngụ. Bạn là một thực thể kì lạ, không phải con người, càng không phải thần.

Vị Phong thần thấy được sự cô độc và cái hào quang tối tăm xung quanh bạn. Một thiếu nữ lúc nào cũng đờ đẫn đến lạ.

Bằng một cách nào đó, bạn đã ở đây tận 1000 năm. Một kẻ bị thời gian quên lãng.

Bằng một cách nào đó, chỉ có Barbatos nhận ra sự hiện diện của bạn ở nơi đầy gió và có phần tăm tối như Phế Tích Phong Long.

Bạn cũng từng đi loanh quanh thành Mondstadt, nhưng không ai nhận ra bạn ở đấy cả. Chỉ có nhà thơ lang thang kia chú ý đến người con gái mang vẻ cô độc bi thương kia.

Cuối cùng, vị thần tự do cũng bắt chuyện với bạn.

"Này bạn, sao bạn lại ở đây?"

Venti bước đến, ngồi xuống cạnh bạn khi bạn lơ đễnh ngắm nhìn toà tháp trung tâm của Phế Tích Phong Long.

"A- Anh thấy được tôi?"

Cô gái nọ gần như hét lên, trông hoảng hốt mà lại le lói một tia cảm xúc khó tả đến lạ. Em giật bắn người rồi lập tức đứng lên lùi lại một cách đề phòng.

"Đừng sợ, thề với Barbatos là tôi không làm hại bạn đâu!"

Chàng trai nọ xua tay giải thích, cứ như sợ bạn chạy mất vậy.

"Anh thấy được tôi sao...?"

Bạn nghe vậy cũng nửa tin nửa ngờ, chầm chậm ngồi xuống chỗ cũ.

Venti cũng không biết nên trả lời thế nào, nghe bạn nói thế thì cũng biết không ai có thể thấy bạn ngoài anh nhỉ.

"Bạn là..."

Anh ta là người giỏi giao tiếp, nhưng không hiểu sao đứng trước bạn thì lại không biết nói gì. Bạn thì... Cả trăm năm nay có giao tiếp với ai đâu.

"Tôi... Tôi... Tôi không biết."

Bạn hiểu, nhưng có hơi khó xử. Vì bạn cũng chả biết mình là thứ gì.

Bạn im lặng một hồi, nhưng rồi cũng quyết định trải lòng với người đầu tiên bắt chuyện với bạn sau 1000 năm đơn độc.

...

Phải kể đến 1000 năm trước.

"Tôi là... một "kẻ đổ bộ", ngày ấy không biết vì sao lại đến Teyvat. Tôi cũng sống như người thường thôi. Nhưng rồi 10 năm, 50 năm, 100 năm sau, dần dần... không còn ai nhìn thấy tôi cả."

Bạn nói với chất giọng thường ngày, nhưng càng về sau lại càng run rẩy. Nước mắt làm nhoè đi đôi mắt bạn, rồi từng giọt nước lăn dài trên má. Bạn gục xuống khóc thút thít.

Không phải bạn yếu đuối, cả ngàn năm không ai thấy bạn. Bạn gạt đi cảm xúc vì không thể cứ khóc mãi được. Bạn cứ sống như thế, một cách cô độc.

Rồi hôm nay, một ánh sáng le lói lại đến chiếu rọi lên bạn. Làm bạn lần nữa vỡ oà. Một tia hi vọng cũng đủ soi sáng cả cuộc đời.

Venti đại khái đã hiểu được sự việc, anh để bạn tựa đầu vào vai mình. Để bạn có nơi tựa vào mà giải toả cảm xúc. Thỉnh thoảng lại xoa đầu bạn.

Và đó là cách anh bước vào đời bạn.

.

.

.

"Nhà Lữ Hành này, hôm bữa bạn đang đánh nhau với bọn Hilichurl ấy. Tôi thấy Venti ở xa xa, mà trông như đang nói chuyện với ai á!"

Tiên linh nhỏ lượn qua lượn lại trong không trung, có chút tò mò đưa tay lên cằm nói.

"Chắc là bạn thôi?"

"Không đâu, ý tôi là không có ai ở đó ngoài cậu ấy cả!"

Lữ khách tóc vàng cũng có hơi nghi hoặc, nhưng đâu loại trừ khả năng khác?

"Đúng là lạ thật, nhưng có thể là bạn nhìn nhầm thì sao?"

"Paimon không có nhìn nhầm mà!"

Nhà lữ hành kia cũng nửa tin nửa ngờ, mà cũng không quan tâm lắm.

"Tùy duyên vậy, hôm nay chúng ta cũng có ủy thác ở đó."

...

Men theo con đường đến chỗ làm ủy thác, Nhà Lữ Hành sau khi tiêu diệt đám Hilichurl thì cùng Paimon ngồi ở một góc nọ để lương thực dự trữ ăn nhẹ.

Bỗng, họ nghe thấy 2 giọng nói phát ra từ phía bên phải, không gần cũng chẳng xa.

"Thật phiền bạn quá..."

"Giữa chúng ta cũng không cần khách sáo như vậy, bạn thích là được."

Một giọng nam quen thuộc và một giọng nữ lạ lẫm. Cả hai nghe như rất thân thiết, ngữ điệu lại có chút dịu dàng và thân thương.

Paimon cùng Nhà Lữ Hành đi theo nơi âm thanh đàn hát tiếp theo phát ra cùng phía. Nhìn thấy cảnh tượng một bóng dáng thiếu nữ mở ảo đang tựa đầu vào vai nhà thơ lang thang. Cứ như một cặp tình nhân vậy.

Nhưng thiếu nữ kia không hiểu sao lại trông mờ ảo đến lạ, cứ như sắp tan biến vậy. Cả hai cũng không định làm phiền, lơ mơ đứng sau bụi cây đợi nhà thơ nọ đàn hát xong rồi tính tiếp.

Nhưng nếu không có chuyện gì xảy ra thì chắc chắn đây không phải Nhà Lữ Hành rồi.

Paimon nép vào cành cây, không ngờ dùng lực hơi mạnh nên cành cây đứt ra tạo một tiếng "rắc". Làm cặp đôi mờ ám giật cả mình.

Họ nhìn về nơi phát ra âm thanh, nhà lữ hành thì chết lặng, sao mà báo thế không biết.

"Ai đó?"

Giọng nói trong trẻo của Venti cất lên, có chút đề phòng. Anh thu đàn lại, bạn cũng cùng anh đứng dậy rồi đi đến chỗ phát ra âm thanh kia.

"Nhà Lữ Hành?"

Venti có hơi ngạc nhiên, bạn thì chả biết người này là ai, đề phòng ra mặt. Paimon lại cười trừ giải thích.

"C- chúng tôi không cố ý nhìn trộm đâu... Chỉ là nghe thấy tiếng nên mới đến xem...!"

Nhà Lữ Hành cũng gật gật đầu, vô tình chạm mắt thiếu nữ đang đứng cạnh nhà thơ kia.

"Xin lỗi nếu chúng tôi làm phiền hai bạn."

"Không, không sao cả."

...

Mất một lúc, Venti và bạn mới load được chữ. Bạn không biết cảm xúc lúc này của mình là gì nữa, xúc động? Hay hạnh phúc?

"B- bạn thấy được tôi sao?"

Giọng bạn run run như lần đầu gặp Venti, vẫn là vẻ mặt ngạc nhiên nhưng lần này có phần vui vẻ. Không phải bạn thích người này hơn Venti, mà là vì bây giờ bạn đã có cảm giác an toàn, được dựa dẫm nên mới có thể tự do biểu lộ cảm xúc của mình.

"Ý bạn là sao...?"

"Cô bé" bay bay trước mặt bạn thắc mắc, ừ thì bạn cũng thắc mắc con bé là cái gì đấy. Nhưng kệ đi vậy.

Sợ bạn khóc ra đấy, Venti dỗ dành bạn bằng một cái xoa đầu và nụ cười nhẹ nhàng khiến bạn cảm thấy thật ấm áp. Venti cũng thay bạn nói ra mọi chuyện, và giúp bạn làm quen với những người bạn mới này.

Vậy vì sao họ nhìn thấy được bạn?

...Chả ai biết. Có lẽ là vì Nhà Lữ Hành kia cũng là "kẻ đổ bộ" và lai lịch không rõ ràng của cô bé kia...

___

"Yooooo Y/N!"

Venti không biết từ bao giờ đã ở sau lưng bạn, la lên một cái khiến bạn giật cả mình.

"Trời ạ, làm em giật cả mình."

"Ehe~"

Bạn cùng anh ngồi xuống bãi cỏ dưới cây cổ thụ nơi Phong Khởi Địa. Hoà mình vào ngọn gió lướt nhẹ qua.

"Y/N này..."

"Vâng?"

"Em có thích gió không?"

"...Có chứ, em cảm nhận được sự tự do và dễ chịu của những cơn gió. Giống như khi ở bên Venti vậy!"

Bạn cười tươi khi mặt đối mặt với Venti, gương mặt nghiêm túc của anh khiến bạn thấy lạ. Rồi anh lại cười nhẹ trước câu trả lời của bạn, dịu dàng đưa tay chạm vào gương mặt bạn.

"Vậy... Em có nguyện trở thành bạn đời của vị thần tự do này hay không?"

___trước đó.

"Venti, bạn và Y/N là một cặp sao?"

"Phải."

"Hả?"

"Sao thế? Lạ lắm à?"

"Không có... Nhưng mà bạn trả lời nhanh quá trời!"

"Thật ra thì vẫn chưa... Nhưng sau hôm nay thì sẽ là một cặp thôi. Ehe~!"

Nói rồi nhà thơ nọ biến mất, để lại một cơn gió thổi qua tiên linh nhỏ và vị lữ khách kia.

___End

Ehe:)) tui tính cho SE cơ, mà thui
Btw anh ta về rồi mấy bà ơiii, 83 pity lận(⁠θ⁠‿⁠θ⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro