(Scaramouche × Reader): Yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Scara."

"?"

"Anh là con rối, vậy thì anh có cảm xúc không?"

Hắn khựng lại trước câu hỏi của thiếu nữ trước mắt. Em mỉm cười dịu dàng, tựa tia nắng nhỏ ấm áp soi sáng trái tim kẻ lang thang.

"Tại sao lại hỏi như vậy?"

Hắn có chút né tránh, một cảm xúc khó tả khi hắn nhớ đến xuất thân của mình. Nhớ đến ngày ấy hắn đã bị vứt bỏ ra sao.

Em nhận thấy hắn đang tránh né, nên cũng thuận theo. Em dời mắt, chuyển sang nhìn ngắm cánh đồng yên bình trước mặt. Tận hưởng không khí trong lành khi làn gió nhẹ mang theo hương hoa lướt qua thân em.

Đối với hắn, em chính là ánh sáng. Nếu hắn là hoa hướng dương, thì em chính là mặt trời. Chính là thứ mà hắn luôn hướng đến.

Đối với hắn, em là một người kì lạ.

Em không giống như một người bình thường ở Teyvat, em có xuất thân không rõ, ngay cả Vision cũng không theo hình dáng của một quốc gia nào. Em luôn bình thản đến lạ, lúc nào cũng giữ nét dịu dàng và nụ cười nhẹ như ánh nắng ban mai.

Hắn yêu em, yêu cái cách em sưởi ấm tâm hồn hắn, yêu cái cách em gọi tên hắn, yêu cái cách em dịu dàng nhìn hắn.

Y/N cầm lấy đoá hoa đã ngắt từ lúc nào, đưa lên hít lấy hương thơm nhè nhẹ.

"Em yêu anh, Scaramouche."

Từng cử chỉ, lời nói, nụ cười của em đều lọt vào tai kẻ lang thang ấy. Người có biết hắn đã mong mỏi giây phút này đến thế nào? Hắn chỉ muốn ôm lấy em, trao em từng nụ hôn, hít lấy hương thơm nhè nhẹ từ người con gái ấy. Để nói rằng hắn yêu em.

"Y/N... Ta cũng yêu em."

___End

"Cảm xúc chính là minh chứng cho một con rối thất bại. Nhưng nếu đó là cảm xúc với em... Thì tôi nguyện trở thành sản phẩm lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro