1. Aether x Xiao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đại chiến đánh dấu lịch sử Liyue năm ấy, chớp mắt cũng sớm trở thành một kí ức, dư tàn cũng trở về thành bụi.

Nhà Lữ Hành bước chân trở về Liyue sau những cuộc phiêu lưu tại Inazuma, cậu tới nhà trọ Vọng Thư đợi. Ngồi trên chiếc bàn gỗ nhiều năm không gặp, Aether thầm ngậm ngùi nhớ lại lời hứa năm xưa khi cậu chuẩn bị lên thuyền của người phụ nữ Beidou để đi sang Inazuma.

[ 3 năm trước ]

"Ngài Xiao... Em muốn ở lại Liyue cùng ngài."

Khi trận đại chiến kết thúc, Aether vô tình làm quen được với một vị tiên nhân.

Vị tiên nhân đó tên là Xiao.

Trải qua trận chiến, cậu dành một sự quan tâm đặc biệt lên anh. Cho dù anh than phiền, hay nói cậu là nghiệp chướng, Aether cũng không dừng việc đi theo anh đến mọi nơi. Dần dần Xiao cũng quen với một chiếc đuôi mới đằng sau, thậm chí là nói nhiều hơn với cậu.

Aether vui lắm.

Tưởng rằng khoảng thời gian này sẽ kéo dài vĩnh viễn, nhưng điều đó là không thể.

Chuyến phiêu lưu của Aether vẫn còn tiếp diễn, mang theo trách nhiệm của một Nhà Lữ Hành, cậu phải chu du muôn nơi cứu giúp con người. Nhưng khi trái tim đã trao cho vị tiên nhân ấy, Aether không muốn rời xa anh chút nào.

Ngày cuối cùng trước khi lên thuyền, Aether ôm lấy Xiao, bày tỏ hết tâm tình, bao gồm cả việc cậu yêu anh đến nhường nào.

Xiao đỡ lấy cơ thể cao hơn mình, không đẩy ra, nhưng trong lòng cũng trầm mặc. Là một tiên nhân, anh cũng không thể theo cậu đi khắp nơi. Cả về tuổi tác, Aether còn quá nhỏ, thì Xiao đã sống cả nghìn năm và chứng kiến sự thay đổi thời đại.

Hai người ôm nhau không ai nói gì, yên tĩnh đến nỗi cảm giác như hai nhịp tim làm một.

Aether vùi mặt vào hõm cổ anh, nước mắt không yên vị mà rơi. Xiao cảm nhận trên vai ướt thẫm, vỗ đầu cậu vài cái...

" Vậy hoàn thành Inazuma đi, rồi trở về đây."

" Hả...?"

Aether hai mắt mở to nhìn anh.

"Tôi sẽ chờ em."

Xiao nở nụ cười khẽ, biết bao dịu dàng anh có thể liền đem cho người này. Cậu nghe anh nói, lòng nặng trĩu, việc đau đớn nhất chính là khi ta không thể ở cùng với người mình yêu. Aether không nhịn được khoá chặt Xiao trong lòng mình lần nữa. Cậu kéo tay anh. Xiao bất ngờ mở to mắt.

Trong nơi khuất không ai để ý, môi hai người chạm nhau.

Aether nhấn đầu anh, kéo Xiao vào nụ hôn kia. Tiên nhân như Xiao chưa bao giờ gặp phải chuyện này, càng không phải loại người sẽ đi tìm hiểu chuyện va chạm thân mật, lưỡi không biết để đâu, hoàn toàn thụ động để cho cậu thao túng.

Cậu dịu dàng cuốn lấy đầu lưỡi anh, liên tục tấn công không để anh có giây phút chối từ. Xiao cũng không chán ghét cảm giác này, liền vòng tay bám cổ cậu mà tận hưởng.

Cho đến khi Xiao thấy tức ngực, liền gấp gáp tìm cách thở, Aether luyến tiếc cắn nhẹ vành môi mỏng rồi mới rời đi, kết thúc nụ hôn triền miên ngắn ngủi. Giọng cậu trầm ngâm ghé vào tai Xiao.

"Ngài sẽ hứa chứ?"

Xiao nghe ra biết bao run rẩy trong câu nói của cậu, liền ôm chặt Aether lần nữa, phiến tai khẽ đỏ lên, anh mở miệng.

" Ừ. Tôi hứa."

Chỉ cần thế, đêm hôm đó Aether ôm lấy anh, chìm vào giấc mộng. Ngày hôm sau lại không thấy Xiao đâu, cậu đành khởi hành lên đường mà không có người ấy bên cạnh.

"..."

Năm đó quả thực trên thuyền cậu đã lặng lẽ khóc rất nhiều, mỗi giây phút đều chỉ nhớ về người ấy. Sau ba năm dài, hành trình của cậu đã tạm thời kết thúc sau khi thám hiểm và đánh bại Lôi thần tại Inazuma. Trở về nơi ấy năm xưa mà cậu cùng người thương gặp nhau.

Aether chống cằm, mắt nhìn đĩa Đậu hũ hạnh nhân vừa gọi. Đây là món yêu thích của anh, cậu không quên.

" Liệu sẽ gặp lại...được chứ...?"

" Aether. "

Có người gọi tên cậu.

Trong giây phút ấy, tảng đá trong lòng Aether nặng nề được gỡ bỏ. Tông giọng quen thuộc vẫn luôn in đậm trong tâm trí cậu giờ đây đã xuất hiện.

Cậu ngập ngừng quay sang, thấy vị tiên nhân năm xưa ngồi đó, sự yêu chiều trong mắt anh như cả một bầu trời rộng.

Lặng lẽ.

Aether gấp rút ôm người vào lòng.

Cuối cùng ta cũng được bên nhau một lần nữa.

[ End ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro