Ngày đầu tiên: Nhận nuôi ba con mồm lèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời trong xanh, ánh nắng dịu nhẹ, làn gió mát mẻ...một ngày tuyệt vời để đi vẽ tranh ah~

Xin chào tui là Rimi, 18 tuổi là một cô gái sinh viên đại học chuyên nghành thiết kế đồ họa, tui có vẻ ngoài không có gì quá nổi bật chỉ là một cô gái bình thường yêu thích vẽ tranh và những thứ cute phô mai que các kiểu, thường ngày chỗ cố định của tôi luôn là quán caffe gần trường, tui thường ở đó vừa thưởng thức ly bạc sỉu ngọt nhẹ vừa vẽ tranh và nghe nhạc riết rồi tui coi quán caffe đó như ngôi nhà thứ hai của mình...Nhưng đôi khi cũng đến quán caffe khác. tui là một Wibu nghiện mấy bé boy anime, cứ thấy mấy bé ấy dễ thương thế nào á...nói tui biến thái cũng không sai coi một bộ anime hết mấy ngày mà trong mấy ngày đó hễ thấy bé boy nào cute là toàn lưu ảnh lại rồi vừa ngắm vừa cười hehe như một con biến thái....lâu lâu bỏ tiền túi ra để hốt mấy ẻm về nhà rồi cuối tháng phải ăn mì tôm chan nước mắt....

Cũng như bao ngày tui vẫn đến chốn quen thuộc của bản thân vai đeo cái balo mà như thể vác một cục tạ nặng mấy kg. Vừa gọi xong ly bạc sỉu thì ngay lập tức tui thả cái cục tạ đó xuống ghế ngay...má ơi nặng gì mà nặng dữ, cũng tại tui vác theo cái laptop nên nó mới nặng như thế...

Sau khi táp xong cái ổ bánh mì cho cái bụng đói meo của mình thì giờ tui đang ngồi nghe nhạc và vẽ tranh, nói vẽ tranh thì cho sang vậy thôi chứ tui ngồi vẽ nãy giờ cũng không biết là đang vẽ cái méo gì nói chung là vẽ cho zui:>> 

Nói chứ nhiều khi tui thấy cũng khá cô đơn khi chỉ đi có một mình nhưng kệ đi tui quen rồi, nhưng đôi khi cũng không có nhàm chán lắm đâu biết sao không...tất nhiên là vì được hóng Drama free rồi:>> vừa uống caffe hưởng máy lạnh của quán vừa được hóng Drama của nhà sát bên hỏi sao không zui cho được...chồi ôi kể cho mọi người nghe có hôm tui nghe tiếng 'BỐP' rõ to của nhà sát bên luôn vừa quay qua nhìn là thấy cảnh chị vợ nóc nhà mặt bừng bừng sát khí đá anh chồng tội nghiệp chơi ngu ra khỏi nhà, theo như kinh nghiệm đọc truyện tranh và cày phim thì anh chồng này chắc là vừa mới chọc chị vợ, rõ thế cơ mà thấy ổng vừa khóc vừa ôm chân chị vợ một cách thiếu liêm sỉ luôn á....nhiều khi tui nghĩ là việc có con của hai người này là ngoài dự tính không chứ tui thấy hai người đó còn chí chóe, nhây lầy mà tui thấy sợ giùm thằng nhỏ luôn á trời.

Thôi quay lại vấn đề chứ nãy giờ là tui thấy tui cũng bà tám lắm rồi....Mới ngồi có một chút thôi mà 7h mấy gần 8h mẹ rồi, mới vẽ được có năm bức tranh mà thôi kệ đi giờ về mua đồ ăn thôi chứ lười nấu cơm thấy mẹ, còn đúng 50k chắc đủ mua hộp cơm tấm. Dọn đồ xong thì tui lền ra khỏi quán và leo lên con xe "độ" mấy năm của tui băng băng trên con đường đông đúc xe cộ thì cuối cùng cũng đến được quán cơm của cô Ba cuối dãy trọ, má ơi nãy giờ hít mùi khói xe mà muốn đột quỵ luôn á mấy má, oder một hộp cơm tấm full topping mang về nhà chỉ có 30k nên còn đúng 20k để mai ăn sáng. Bon bon trên con xe đi trên đường về nhà thì vô tình tai mị nghe thấy tiếng động ngay bãi rác....trời mé mới 8h45 thôi á đừng nói có ma nha, tui rén á nha mấy má, rén thì rén chứ cái tính tò mò là méo bỏ được nên cái xe được dựng một góc còn tui thì chân bước đến chỗ bãi rác hồi nào méo hay biết, tay chân run thấy mẹ luôn mà cũng ráng đi tới cái hộp phát ra tiếng động...gì đây...trong đây có thể là gì? có khi nào có một con ma ở trỏng không? hay là một loài vật đáng sợ nào đó?....thôi kệ mẹ đi đằng nào cũng mở đoán già đoán non là chi cho đau não.

Tay run rẩy mở cái hộp mắt thì nhắm lại chờ đợi thứ sinh vật đó nhảy ra....ơ?...quần què gì vậy...sao không có gì hết thế. Mở mắt ra thì thấy....đm là ba con mồm lèo:)) là nãy giờ tui đang sợ ba con mồm lèo này à....ôi giồi ôi NHỤC VL.

...Là mình đang sợ ba cái con này à...đừng có nhìn bố mày nữa tao biết tao nhục rồi :_)) Ba con mèo đó thì cứ nhìn tui bằng cái ánh mắt khinh bỉ...à không chỉ hai con thôi con kia thì nhìn tui bằng cái ánh mắt ngây thơ con nai vàng ngơ ngác....nhìn kỹ thì cũng dễ thương...mà hình như ba con mồm lèo này bị chủ bỏ rơi...nhìn tôi ghê, thôi chị đây với tấm lòng yêu thương động vật (Rimi: chị mày sẽ không nói do chúng mày dễ thương đâu :>>) nên sẽ nhận nuôi cúng mày...

Cuối cùng thì tui cũng hốt ba con mồm lèo đó về nhà mà không biết rằng chuỗi ngày đen tối thui thùi lùi của mình ở tương lai chính là trở thành con sen độc quyền hậu hạ mấy con hoàng thượng mồm lèo này...





-Biết thế tao khỏi nhận nuôi chúng mày...riết rồi tao trờ thành osin của tụi bây, khoải nhìn tao bằng ánh mắt đó tao hiểu chúng mày quá mà, tao đi lấy đồ ăn cho còn nữa CON SCARA MỒM LÈO KIA ĐỪNG CÓ MÀ CÀO TẬP VẼ CỦA TAO....







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro